4. Ôm đồng đội là việc tất yếu mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mau về phòng ăn cơm đi, để lâu sẽ nguội mất."

Beomgyu để lại một câu như vậy rồi tắt ti vi rồi trở về phòng, để lại mình tôi đứng chôn chân nơi cửa ra vào.

Thời gian nghỉ dưỡng thương cũng rất nhanh sẽ kết thúc thôi.

-

Ánh sáng chói mắt của trường quay đã được bật lên, dẹp mọi suy nghĩ về sau đầu, tôi quay trở lại làm một Idol chuyên nghiệp.

"Em ổn chứ?" - Tôi hỏi.

Beomgyu nãy giờ vẫn thẫn thờ nhìn vào khoảng trống trên trần nhà, nghe thấy tiếng của tôi, em khẽ giật mình, khiến cho những lọn tóc mới được làm xoăn của em rung rinh trong thoáng chốc.

Em chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi, rồi bặm môi cười. Tôi cá là em chẳng biết tôi vừa hỏi gì đâu. Nhưng ngay khi tôi vừa mở miệng đỉnh hỏi lại một lần nữa, Beomgyu đã di chuyển về phía sau đứng mất rồi.

Từ đứng cạnh nhau, giữa tôi và em, giờ đã có thêm ba người.

Kai tự nhiên bị đẩy ra đứng cạnh tôi, bất đắc dĩ nói:

"Anh đừng buồn, Beomgyu-hyung cần thêm chút thời gian nữa. Chắc thế."

Tôi nghe Kai nói mà thấy tức cái lồng ngực. Thay vì trốn, em ấy có thể đổ hết lên đầu tôi mà, dù là phẫn nộ hay tủi thân. Ai lại ngu ngốc đến nỗi để cho một thằng khốn như tôi sống yên ổn.

Có Choi Beomgyu ấy.

Ý tôi muốn nói, đó cũng là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho em để chuộc lỗi rồi.

Hôm nay chúng tôi đi quay một gameshow, chủ yếu là những trò chơi đồng đội nho nhỏ. Trường quay được trang trí với hàng chục quả bóng lớn nhỏ, đủ sắc màu. Trông nhộn nhịp biết bao.

Thế nhưng năm người chúng tôi ở đây, không một ai là thật sự thoải mái cả. Thế nào thì cũng phải tỏ ra thật tự nhiên, lịch trình đã bị trì hoãn quá lâu rồi.

"Khoan đã em có ý kiến." Soobin bỗng chợt lên tiếng.

"Em thấy trong kịch bản có ghi là Yeonjun và Beomgyu sẽ là đội 1, ba người còn lại bọn em là đội 2...Cái này có thể xem xét lại không ạ?"

Đạo diễn Park bị hỏi tới thì có vẻ hơi bất ngờ, sau khi xem qua kịch bản lại một lần thì trầm ngầm một lúc. Ông lắc đầu.

"Không được đâu cậu Soobin, nếu đổi thì sẽ ảnh hưởng đến thoại của người dẫn trương trình mất. Có lí do gì quan trọng lắm sao?"

Soobin cũng không phải người lì lợm, nghe vậy thì cũng đành chấp nhận nói một tiếng 'không sao'.

Cậu thoại mà đạo diễn nói sẽ bị ảnh hưởng đấy hóa ra lại là 'Đây là nơi để yêu thương lẫn nhau, Beomgyu với Yeonjun phải thật hòa thuận nhé!"

Việc tôi và Beomgyu hay chí chóe trước camera vốn được xem là có tiếng trong ngành. Câu dẫn ấy chủ đích là để tăng sự thú vị cho sự 'bất hòa' ấy.

Tôi chỉ có thể lắc đầu thương cảm thay cho đạo diễn, đúng người, lại sai mất thời điểm. Tôi không có mặt mũi để chọc Beomgyu, em chắc chắn lại càng không muốn đụng đến tôi.

Không biết là có gọi là may mắn không, cuối buổi quay diễn ra rất suôn sẻ mà không có sự đấu đá lẫn nhau giữa những người trong cùng một đội. Lạ lùng đến mức người dẫn chương trình phải cảm thán vài câu.

"Bọn em chưaaaa bao giờ chí chóe với nhau hết á." Beomgyu cười rộ lên mà đùa.

Tôi biết đó chỉ là diễn và chắc chắn là một câu đùa cợt, nhưng trước khi kịp nghĩ lại lần thứ hai, tôi đã dang hai tay, nhấc cằm nói rõ to:

"Đúng vậy đó, lại đây nào bé cưng!" - rồi tiến gần vế phía Beomgyu muốn ôm một cái.

"Tha em..." Beomgyu nói, đưa hai bàn tay ra phía trước rồi lùi dần về phía sau. Người ta gọi là kịch liệt tránh né. Mọi người cũng được một trận cười rôm rả, chỉ có tôi là nổi khùng nổi điên trong lòng.

Ôm đồng đội là việc tất yếu mà.

Staff bắt đầu thu dọn, ca làm của chúng tôi kết thúc, đạo diễn trước khi về còn phải gặng hỏi lại xem có phải mình đã nhầm lẫn tính cách của các thành viên rồi không.

Đây tất nhiên không phải lần đầu chúng tôi gặp nhau, tất nhiên tính cách trước ống kính của mỗi người đều chẳng còn lạ lẫm gì với ông nữa. Thế nhưng nói là vậy, việc hình tượng thay đổi dù chỉ trong một show cũng đủ khiến quản lí phải đau đầu. Tối hôm ấy, Soobin lại tiếp tục bị gọi ra khiển trách.

Mà cũng không hẳn là khiển trách. Anh Jisoo biết hiện tại không phải lúc thích hợp để răn đe Beomgyu, chỉ có thể nhắc nhở leader lại cố gắng thêm nhiều chút.

Những ngày như vậy cứ đều đều diễn ra. Các MOA nhà chúng tôi cũng dần trở nên lo lắng. Áp lực cộng dồn áp lực, tôi thậm chí chẳng còn đủ tỉnh táo vờ như không thấy Beomgyu đang phải chịu đựng những gì. Cũng chẳng thể đến tìm bất cứ ai để nhờ giúp đỡ, việc đó quá rủi ro.

Nhưng có lẽ, ông trời cũng không quá đáng đến vậy.

"Được rồi," Soobin thở hắt ra, "Anh có cần giúp đỡ không?"

Hai giờ sáng, tôi và Soobin gặp nhau khi mò bếp ăn đêm.

"Ừm...anh xin lỗi."

"Người anh cần xin lỗi không phải là em."

Soobin nói ra câu đấy nhẹ tênh, không một chút do dự. Thằng nhóc cúi xuống xúc thêm một thìa cơm cho vào miệng, vừa nhai vừa dăm chiêu. Khi dường như đã suy nghĩ cẩn thận mới tiếp tục nói.

"Thật ra em cũng nên xin lỗi anh rồi, em bao đồng quá. Vả lại anh cũng không hoàn toàn có lỗi."

"..."

"Đáng sợ nhất là khi trong một cuộc mâu thuẫn lại chẳng ai sai nhỉ." Nó cười diễu.

Tôi ngồi ở phía đối diện, cố ổn định tâm trạng.

"Beomgyu dạo này có ổn không?"

Soobin bỗng dưng hơi khựng lại. Hai tay nó đan lại, xoa loạn lên. Tôi rất hiếm khi thấy Soobin bối rối, cậu em này vẫn luôn ra dáng người lớn khi đối mặt với những việc quan trọng. Hành động này đối với tôi thật quá lạ lẫm.

"Em ấy đã ổn hơn ít nhiều rồi. Nhưng mà này, hyung, có chuyện em nghĩ mình cần nói với anh."

"Ừm?"

"Anh, dù một chút cũng không thích Beomgyu à?"

Không. Tôi lẽ ra đã có thể khẳng định ngay lập tức. Nếu tôi thích em, chuyện ngày hôm nay có thể xảy ra sao. Nhưng khi đứng trước câu hỏi của Soobin, tôi nhất thời mãi không mở miệng được.

Mắt thằng nhóc sáng lên, nháy nháy mấy cái. Nó đứng lên, để bát đĩa vừa ăn xong vào bồn rửa, vươn tay tắt bớt đèn.

"Anh đó, thử để ý Beomgyu một tí đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net