5. Dẫn bạn trai về ra mắt thì chỉ được có một lần thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói thì, tôi không biết để ý là để ý như thế nào.

Đã ở với nhau mấy năm, còn gì liên qua đến Beomgyu mà tôi chưa để ý à?

Đang ngồi trên sofa suy nghĩ về những gì Soobin nói, tôi thấy Beomgyu đẩy cửa đi vào. Trên tay em cầm một đống túi to túi nhỏ.

"Hyung" - Beomgyu chào tôi.

"Ra ngoài sớm vậy?" Tôi liếc qua chiếc đồng hồ treo trên tường, "Mới có tám giờ."

"Không phải sắp tới được nghỉ sao? Em mua ít đồ, mai về nhà một chuyến."

Đúng là đã lâu rồi không thấy Beomgyu về nhà. Công việc quá nhiều, nếu về cũng chỉ được vài hôm, rất không đáng. Kể cả khi mọi người về nhà cả, Beomgyu vẫn thường ở lại kí túc xá tự túc.

Nhưng nếu Beomgyu về nhà thì làm sao tôi để ý em được!

"Anh về với."

"Dạ?"

Tôi thu lại cái dáng ngồi cà lơ phất phơ, vội lấy điện thoại hủy vài cái hẹn đàn đúm.

"Anh nói, anh cũng muốn về Daegu. Dẫn anh về đi."

"Em-"

"Vậy nhé!" Không để Beomgyu kịp từ chối, tôi như bị chó lùa mà chạy đi luôn.

Và thế là mấy ngày sau, tôi ngồi ở ghế lái, chờ Beomgyu xách khệ nệ vài túi hoa quả đặc sản lên xe để xuất phát về Daegu.

Sau khi cốp xe đóng 'cộp' một cái, đợi mãi chẳng thấy người đâu, lại chỉ nghe mấy tiếng cạch cạch phát ra từ phía sau. Lúc nhìn qua cửa kính, tôi thấy Beomgyu đang đáng thương cố mở cửa mà không được. Nhìn tội quá, nên tôi không nỡ giúp đỡ.

'Tinh' Cuối cùng Beomgyu cũng khuất phục trước cái cửa, gửi qua cho tôi một tin nhắn.

[Hyung, đừng cười nữa mà >< Mở cửa cho em đii]

Tôi cũng nhanh chóng trả lời.

[Ai mượn em mở cửa đó chứ haha]

[Lên ghế trước]

Thấy Beomgyu có vẻ do dự, nhìn tôi qua tấm kính xe, cúi xuống định nhắn thêm gì đó. Tôi lại cứ thích bắt em lên trên đấy.

[Anh đi trước bây giờ] Tôi tự tin đe dọa như thể mình mời là người con xứ Daegu.

Do dậy hơi muộn nên đến lúc này đã hơi trễ. Beomgyu có lẽ cũng biết tôi sẽ không chịu nhượng bộ nên một hồi cũng đã leo lên ghế phụ lái.

Mấy ngày qua, tôi chỉ lo nhìn tâm trạng của em, không nhận ra, thế mà Beomgyu lại cắt tóc rồi. Khuôn mặt em sáng sủa hẳn ra, vành tai cũng không bị che mất, trông có chút mong manh. Lại nhìn xuống một chút, Beomgyu thậm chí còn không mặc hoodie cùng quần dài như mọi hôm. Em mặc một chiếc áo thun mỏng, nhìn tổng thể trông khá mềm mại.

"Không đi hả anh?"

"À ừ, mình đi thôi."

Lên xe rồi, hai đứa chúng tôi cũng chẳng mở miệng nói với nhau câu nào. Thỉnh thoảng đảo mắt qua, tôi chỉ thấy Beomgyu vẫn như cũ im lặng nhắm mắt. Nhưng em không có ngủ, hàng mi dày vẫn rung rung mỗi lần có ánh nắng chiếu qua trên đường đi.

Nói chuyện được với nhau mới lạ. Theo em tận về nhà là tôi đã áp bức em lắm rồi.

Trước hiên nhà em có cả một hàng cây xanh rì, chầm chậm đung đưa theo gió. Kai từng nói nhà Beomgyu có cái vẻ rất nên thơ, nếu em mà có mối tình thời còn đi học thì trước nhà đã là bối cảnh tuyệt với nhất rồi.

Tôi chẳng có hứng thú gì với hiên nhà hay trò đùa ngu ngốc của Kai. Nơi tôi muốn đến nhất lần trước không được đến, nay mới có dịp vào, đó là phòng riêng của Beomgyu.

Đây không phải lần đầu tôi đến nhà Beomgyu. Đã có lần em rủ cả bọn về, cuối cùng phải chen chúc nhau nằm dưới đất vì nhà em đang phải sửa lại.

Lần trước là vì sửa cái cầu thang ngay bên cạnh nên không có cách nào đi qua, phòng của Beomgyu không xê dịch gì cả. Khắp trên tường là những tấm poster không quá sặc sỡ, tuy không có người ở nhưng vẫn được sắp xếp gọn gàng, mang hương vị thân thuộc kì lạ.

"Hai đứa nghỉ ngơi chút, đi đường chắc cũng mệt rồi. Khi nào đến giờ cơm mẹ gọi." - Mẹ Choi dịu dàng đưa tay vỗ vai Beomgyu, nhìn tôi mà nói.

"Vừa khéo anh của Beomgyu nó cũng vừa về, không có phòng rộng cho con ở tạm, thông cảm cho cô nhé."

"Dạ không sao. Cháu với Beomgyu rất thân mà."

Tôi thấy mẹ Beomgyu híp mắt nhìn em đầy ẩn ý, rồi cũng gật đầu đi xuống tầng dưới.

Mẹ Choi vừa đi, không khí trong phòng lại lặng xuống. Beomgyu với tay bật máy cassette, một bản nhạc nhịp nhàng được phát ra lấp láp bớt sự ngượng ngùng.

"Em đi tắm đây, anh cứ nằm nghỉ đi."

Tôi cũng chỉ biết cứng nhắc gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cửa sổ phòng em.

Bố mẹ và anh trai của Beomgyu rất giống em, dễ gần và cởi mở. Chẳng hiểu vì sao lần trước khi Beomgyu đưa mình Soobin về, thằng nhóc kia đã luôn miệng rằng bố mẹ Beomgyu khách sáo đến mức nào khi quay lại Seoul.

Ngồi ăn cùng nhau một lúc, tôi còn tưởng đây là bố mẹ ruột của mình.

Ăn trưa xong, bố của Beomgyu gọi hai đứa ra vườn ngồi. Cả buổi Beomgyu chỉ lo ngồi bày tỏ thương nhớ với Toto, để tôi tự lực cánh sinh nói chuyện với ba người một nhà kia.

"Ầy, thằng nhóc kia, chẳng chịu về nhà gì cả. Thế mà mỗi lần gọi điện về là kể chuyện liền mấy tiếng đồng hồ đó. Anh ta nhớ nhà mà lười." Bố Choi vừa nói, vừa chỉ chỉ Beomgyu giả bộ trách móc.

"Yeonjun, cậu không biết đâu, thằng này mỗi lần về là lại hứa hẹn đủ kiểu. Nào là muốn đưa ai về nhà vào lần sau, rồi là sẽ dẫn họ đi những đâu." Anh trai Beomgyu nhanh chóng thêm vào

"Ha ha, nói ra thấy buồn cười. Beomgyu ấy, về với người khác thì không nói, cứ về một mình là lại bắt đầu 'Con muốn mang Yeonjunnie về nhà quá đi'"

"Mẹee!!" Beomgyu hốt hoảng đặt Toto qua một bên, kéo áo của mẹ, muốn ngăn bà nói tiếp...

"Cứ mỗi lần vậy rồi nó lại ỉu xìu chốt một câu xanh rờn rằng 'Nhưng mà chừng nào ảnh là người yêu con thì con mới dẫn về cơ'. Beomgyu bảo dẫn bạn trai về ra mắt thì chỉ được có một lần thôi."

Giờ có kéo áo mẹ cũng hết cứu rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net