6. Tiến gần thêm một chút, tôi ôm Beomgyu vào lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút ấy, tôi thấy lòng mình như bị cái gì đó vuốt một cái.

"Người cũng đã dẫn về nhà rồi, con còn ngại cái gì."

Tôi vô tri vô giác bị dắt về ra mắt 'bố mẹ chồng', cố giữ bình tĩnh nhìn Beomgyu.

Vành tai em đỏ như sắp bốc lửa, lông mày nhíu chặt, ứ hử vài tiếng bất lực.

"Sao còn đứng đực ra đó?"

"Con..."

Tôi không biết mình đã nghĩ gì, chỉ biết cái danh xưng 'bạn trai' ấy cũng...không tệ.

"Ngồi xuống đi nào, bạn trai." - Tôi thản nhiên nói.


"Tại sao anh lại không phủ nhận?"

Vừa trở lại phòng, Beomgyu đã không nhịn được mà tra hỏi tôi.

Tôi cũng không biết vì sao, vẫn rất tự nhiên trả lời.

"Lâu lâu về nhà một ngày, em muốn làm mẹ em quê không cười nổi sao?"

"Anh cũng không cần gượng ép bản thân mà..."

Tay Beomgyu nhàu muốn nát cả vạt áo của mình. Tôi thấy vậy, đưa tay gỡ ra, giải cứu chiếc áo thun xấu số.

"Không sao."

"..."

Sự im lặng lại bắt đầu nhen nhóm.

Và tôi đã chán ngấy cảnh đó rồi.

"Beomgyu...chuyện của chúng ta, em có phiền không?"

Beomgyu nhất thời không nói gì. Em thở dài, đưa tay vuốt mặt. Khi đến mãi tóc cũng đã bị vò rối cả lên, cậu nhóc mới thành thật nói:

"Đâu thể nói hết là hết. Em vẫn còn...như thế kia đối với anh. Anh biết mà, hyung."

"..."

Không biết từ khi nào, mọi cuộc trò chuyện nào của chúng tôi cũng trở nên thật khó xử. Chúng tôi từng rất thân thiết, chỉ hận không thể bỏ ăn bỏ ngủ để lải nhải cùng nhau.

Tôi đang lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo thì đã nghe Beomgyu tiếp tục:

"Em tự biết giới hạn, sẽ không làm phiền anh. Bây giờ em liền xuống giải thích với mẹ."

"Không." - Tôi buột miệng.

"?"

"Về Seoul rồi gọi điện nói sau. Nói giờ không chỉ cô mà anh cũng khó xử mà."

"Anh thì có gì mà phải khó xử?" Beomgyu thắc mắc, nhưng cũng rất nhanh đã chấp thuận.

"Thôi được rồi, chúng ta cứ lờ đi vậy."

Sau đó tôi được Beomgyu dẫn đi chơi khắp Daegu. Bố mẹ Choi lo tôi trên đường nghe Beomgyu nói quá nhiều sẽ chóng mặt, đặc biệt cho tôi mượn một chiếc mũ vành che bớt mưa nắng.

Thế nhưng trái với tưởng tượng của cô chú, Beomgyu đi với tôi lại rất ngoan. Em chỉ nói những lúc cần thiết, hay khi muốn giới thiệu về thứ hay ho nào đó bên đường. Khóe môi của em sẽ rất khẽ mà cong lên mỗi khi tôi cố làm náo động không khí với tất cả những câu đùa kì quặc mà mình có.

Chúng tôi dừng chân tại trường cấp 2 mà Beomgyu từng theo học, một ngôi trường không quá lớn nhưng cứ cách ba bước lại có một cái cây. Lúc này tôi mới có thể công nhận Taehyun không sai khi khẳng định rằng Beomgyu đã lớn lên cùng thiên nhiên.

Daegu mang lại cho tôi cảm giác vô cùng yên bình, rất giống khi ở gần Beomgyu. Nói trừu tượng hơn thì, nếu thế giới 8 tỉ người này là Hàn Quốc thì Beomgyu sẽ là Daegu của tôi.

Soobin đã từng than thở, nếu đến trường cấp 2, tuyệt đối không nên ra bằng cửa sau.

Lúc chúng tôi đi về phía đó, Beomgyu lập tức bị một quán tạp hóa 'bắt cóc'.

Chưa đầy năm phút, gần như loại kẹo loại bánh nào cũng được Beomgyu lựa một gói. Em vừa lựa, vừa liến thoắng quảng cáo từng loại cho tôi nghe. Bác bán hàng dường như vẫn còn nhớ rõ cậu nhóc 'học sinh' này, ra bộ mắng em lấy hết hàng không cho người ta bán.

Beomgyu cười tít mắt, răng trắng lộ ra, hàng mi em như rắc kim tuyến, lấp lánh dưới ánh nắng. Tôi nhìn em đứng giữa tầng tầng những kệ bánh kẹo rực rỡ, lại chẳng thể dời mắt.

Mắt tôi rất kém, cùng với cái thói xởi lởi, rất ít khi để ý kĩ những thứ xung quanh. Beomgyu là một trong số ít đó. Tôi nhận ra mình có thể dễ dàng định vị em trong đám đông, cũng có thể tập trung vào em mà không thấy nhàm chán.

Như lúc này đây, tôi hoài nghi mình có bệnh tim. Tim tôi hỏng rồi, nên đập hơi nhanh, lại hơi mạnh nữa.

"Mày lấy nấy thôi! Có định cho bác bán hàng không?"

Đến xế chiều, Beomgyu và tôi không gọi xa mà quyết định sẽ đi bộ về.

Vẻ háo hức khi còn ở hàng tạp hóa đã đi đâu mất, Beomgyu trở lại trạng thái trầm ngâm kiệm lời.

Có lẽ là nếp sống của dân bản địa, khi trời tối dần, trên đường đã vắng tanh. Beomgyu bảo người ta đã về nhà nấu cơm hết rồi.

Lại chẳng mấy khi có lúc được ở riêng với em, những trăn trở trong lòng tôi lại bắt đầu rục rịch muốn được giãi bày.

Quay về với mục đích ban đầu của chuyến đi. Tôi muốn làm lành với Beomgyu.

Mặc dù tôi cho rằng mọi chuyện đến giờ phút này đã chẳng thế cứu vãn, nhưng vẫn muốn thử. Tuy rằng không phải 'yêu' đi nữa, Beomgyu vẫn rất quan trọng với tôi.

"Beomgyu, nói chuyện chút được không?" - Tôi bắt đầu.

"Nãy giờ mình vẫn nói chuyện mà."

"Em chẳng nói được mấy câu..."

"..."

Khi Beomgyu dừng bước, tôi cũng vô thức sững lại.

Em dường như cũng biết chuyện mà tôi muốn nói là gì.

"Anh đang muốn làm gì vậy, hyung?" Beomgyu cúi đầu nói, "Anh không nghĩa vụ phải lo lắng hay làm bất cứ điều gì cả. Em mới là người thích anh, là nguyên nhân của mấy thứ phiền phức đang diễn ra với chúng ta kia mà..."

Tiếng Beomgyu nói càng về sau càng nhỏ dần, có thể nghe ra một chút uất ức. Kí ức về cuộc cãi vã trên xe hôm ấy chợt ùa về. Bên cạnh nỗi ân hận không cách nào xóa bỏ bên trong, có một chuyện mà tôi vẫn luôn muốn làm mà chẳng có cơ hội.

Tiến gần thêm một chút, tôi ôm Beomgyu vào lòng.

"Hyung xin lỗi, Beom à."

"Đừng gọi em như vậy...và cũng đừng xin lỗi, hyung."

Vỗ nhẹ lưng em, tôi lại nói:

"Em đừng như vậy nữa. Sao lại giấu anh? Sao lại chịu áp lực một mình? Sao lại nghĩ cho anh nhiều như vậy?"

"Anh muốn em khẳng định lại bao nhiêu lần nữa đây? Vì em thích anh, hyung."

Tôi đột nhiên rất muốn nhéo tai Beomgyu.

"Em cứ luôn miệng gọi anh là hyung, nhưng em chẳng bao giờ dựa dẫm vào anh cả."

Rõ ràng là đang cố khiến Beomgyu mở lòng, không hiểu sao tôi lại thấy lòng mình cũng bắt đầu quặn thắt.

"Cảm xúc là thứ đáng được trân trọng, Beomgyu à. Anh đã chà đạp lên cảm xúc của em mức ấy...Sao lại không sai? Không nói chuyện được với em, anh khó chịu lắm. Bây giờ em muốn mắng anh, đánh anh, anh để yên cho em làm. Nhưng xin em, đừng tránh mặt anh nữa. Có được không?"

Đến cuối câu, giọng tôi đã có dấu hiệu lạc đi.

"Sao vậy nè?" Beomgyu bỗng dưng cười khúc khích, "Em không khóc thì thôi, anh khóc cái gì?"

"Anh không khóc!"

Một hương hoa thoang thoảng vẩn vơ quanh cánh mũi, tôi thấy mình được bọc lại. Chẳng biết từ khi nào từ tôi ôm Beomgyu đã đổi thành Beomgyu ôm tôi rồi, dù là không đáng kể vì em nhỏ hơn tôi. Beomgyu dịu dàng xoa xoa đầu tôi, mọi cử động đều nhẹ nhàng như thể tôi quý giá lắm không bằng.

"Được rồi, anh không khóc được chưa? Em không tránh mặt anh, em sợ anh ghét em ấy chứ."

"Anh không thể ghét em được mà. Em đã chịu những gì vậy? Sao lại không cho anh biết? Beomgyu của anh...hức...của anh..."

Có hơi nhục không, khi nói chưa xong đã khóc nấc như một đứa trẻ. Lúc ấy tôi lại không nghĩ được nhiều thế. Hơi ấm của Beomgyu là đòn chí mạng mà.

"Ổn rồi, ổn rồi...Thích hay không thích, anh vẫn là hyung của em." Beomgyu khẽ siết chặt tay, "Cả anh và em đều nên quên đi thôi. Ngày mai tới, chuyện gì cũng chưa xảy ra, nhé?"

Tôi cảm nhận được má mềm của em áp vào bên tóc mai của tôi.

"Xin lỗi vì đã ép anh phải đóng vai phản diện, Yeonjunnie."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net