Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun ngày qua ngày bận bịu với việc luyện tập cho giải bóng rổ cấp trường. Những buổi phụ đạo ngoài giờ học cho Beomgyu vì thế cũng ít dần đi. Lượng kiến thức khổng lồ của lớp 12 ngày một chất đống khiến dung tích bộ não cậu trở nên quá tải, đồng nghĩa với việc ngủ gật trong lớp đương nhiên không thể tránh khỏi.

Có những bài kiểm tra 15 phút xảy ra bất chợt mà không báo trước làm cậu vò đầu bứt tai, trách bản thân sao không chịu học chăm hơn.

Nhưng mà Choi Beomgyu này là ai cơ chứ?

-"Ê."

-"Sao?"

-"Chép đi."

Yeonjun một tay chống cằm, tay còn lại thì lén lút đưa tờ giấy kiểm tra đã kín mực xanh cho Beomgyu. Đích thị là vị cứu tinh, có người gánh bài cho, bảo sao làm bạn với lớp trưởng luôn có lợi.

Chép bài của anh là một chuyện, còn việc điểm của cậu bỗng tăng đột ngột trong lần thi Toán một tiết lại là một chuyện khác.

Còn nhớ đợt hôm đấy, giáo viên bộ môn phải đi họp khẩn nên trao quyền giữ trật tự lớp cho lớp trưởng. Không những thế, cô còn nhờ Yeonjun chấm bài kiểm tra hộ, tin tưởng đến thế là cùng.

Liếc tới bài của Beomgyu mà anh choáng, chữ nghĩa thì rõ sạch đẹp, cơ mà công thức sai bét, tính toán cẩu thả. Ai dạy đấy chứ chẳng phải lớp trưởng Choi này đâu.

Anh bất lực đảo mắt, con người kia đang yên vị say giấc với quyển sách Sử đặt trên đầu. Nãy Yeonjun có bắt cậu phải học thuộc mấy cái mốc thời gian cỏn con, trước sau đã thấy bạn gấu lăn quay ra rồi.

Nếu như ăn gian sửa bài cho Beomgyu là sai thì lớp trưởng đây không cần đúng. Biến những cái vô lí, vô nghiệm trở thành những cái có lí và lớn hơn hoặc bằng 0.

Mấy câu dễ thì toàn sai lỗi ngớ ngẩn không thể chấp nhận được. Yeonjun tự hỏi bản thân rằng Beomgyu có thực sự tập trung lắng nghe hay tâm trí bay bổng tới hành tinh nào rồi.

Loay hoay một hồi thì cũng chấm xong, anh vỗ vỗ tập bài, xếp chúng cho thật ngay ngắn rồi cầm đi trả cho từng đứa.

-"Choi Beomgyu, 7 điểm rưỡi."

-"Hả?"

Cậu giật mình ngồi thẳng dậy, sách Sử từ trên đầu lập tức rơi bộp xuống. Cầm chính bài của mình trên tay mà không thể ngừng run.

-"Thật không vậy?"

Điểm giả ngay trước mắt mà vẫn nửa tin nửa đùa. Một người bất ngờ đến từng câu chữ đều nói lắp bắp, một kẻ thì ngạo nghễ cười thầm.

7,5 là con số trên trung bình đáng để thở phào nhẹ nhõm rồi đấy, nhưng mà cái lời phê nó cứ thế nào.

-"Lần sau viết chữ xấu vào, đẹp quá tôi không đọc được?"

Cuối câu còn vẽ cái mặt cười với râu ria trông cực ngố nữa cơ. Beomgyu còn dụi mắt vài lần để xem mình có đang gặp ảo giác gì không. Cậu trưng ra cảm xúc 'giáo viên mà cũng vui tính thế này á' trước mặt Soobin.

Người bên cạnh cười lớn rồi chỉ vào lời phê,

-"Này là lớp trưởng chấm mà, phải cô đâu."

Mắt chữ A mồm chữ O một lần nữa lại hiện hình. Ừ đúng rồi, nét vẽ vụng về này chỉ thuộc về Yeonjun thôi, giáo viên ai rảnh đến thế.

Rõ ràng trước lúc hết giờ làm bài cậu tính mình được thấp hơn đây mà, dưới hẳn trung bình. Còn than vãn đủ kiểu, ăn quà vặt không no, ngủ gật trong giờ cũng không yên.

Beomgyu chỉ biết cười xòa, nhìn thật kĩ mới biết hôm đó làm kết quả này ra số âm, vậy mà có can thiệp của bút xóa mực xanh khiến nó trở thành số dương đúng với đáp án trên bài của Soobin.

Giờ mà nói số nó tự động chỉnh sửa thì lí luận nào đủ thuyết phục cho nổi.

Cậu lật qua lật lại bài kiểm tra của Yeonjun rồi nhìn sang bài mình. Mắt đăm đăm chăm chú soi kĩ lắm cơ, trông hai tờ như photocopy nhau, chẳng khác miếng nào.

Được viết cùng một người thì chả thế.

-"Sao, hài lòng không?"

Lớp trưởng dướn hẳn người lên, để cằm nhỏ thoải mái yên vị đặt trên vai Beomgyu.

-"Hài lòng gì chứ, đây vốn đâu phải điểm thật của tôi."

Cậu hơi chu mỏ lên như hờn dỗi, giọng điệu nhỏ nhẹ chỉ muốn anh nghe được.

-"Ăn gian một chút thì đã sao, giáo viên cũng đâu thể phát hiện."

Yeonjun cố gắng thuyết phục nhưng Beomgyu vẫn còn đủ tỉnh táo để cho rằng làm như thế thực sự chẳng trung thực, không đúng với tư cách là một lớp trưởng gương mẫu tựa mọi người hô hào.

Thôi thì cậu cứ gật đầu chấp nhận, được điểm cao một lần cho thiên hạ trầm trồ. Giờ mà sĩ diện không thích thì lớp trưởng hạ điểm xuống bét cho nhá. Điểm số thế này ai chả muốn, riêng cậu còn sướng chứ lị.

-"Cô mà biết thì tôi chịu trận, cậu lo gì?"

.

Còn nốt hôm nay thôi là chiều mai diễn ra trận thi đấu bóng rổ chính thức của cấp trường. Yeonjun đã không lo thì chớ, đằng này Beomgyu còn cảm thấy run hơn anh gấp tỉ lần. Lúc nào cũng đếm ngược trước trận bóng để được tận mắt thấy lớp trưởng chiến thắng.

Yeonjun mệt nhọc bước vào phòng thay đồ sau khi tập cánh tay với mấy chiêu thức ném, bắt bóng. Anh nghe thấy tiếng xì xào của huấn luyện viên và cả giọng nói trầm bổng rất quen thuộc bên ngoài cánh cửa.

-"Lớp trưởng Choi."

Beomgyu vịn tay vào cửa, tay còn lại thì ngại ngùng gãi đầu.

-"Sao vậy?"

Bạn gấu thấy Yeonjun cười thì có phần hơi lúng túng, không biết cạy miệng nói sao.

Cơ mà cứ nói thẳng sẽ bớt được gánh nặng trong lòng đã giữ từ tiết Tiếng Anh trước.

-"Chuyện là khi cậu đi, giáo viên giao cho tôi một đống bài tập ngữ pháp và từ vựng. Như này đó."

Rồi Beomgyu dang hai tay diễn tả cái đống đó nhiều tới cỡ nào khiến anh hơi nghiêng đầu cau mày.

-"Mà tôi thì không có hiểu..."

Yeonjun ngờ ngợ ra vấn đề người đối diện muốn nói là gì. Cô bộ môn chỉ phạt mình cậu vì tội lên bảng không thuộc bài, lớp trưởng bận tập luyện đâm ra chả có ai bảo kê cho.

-"Ừm, lên thư viện trước đi, tôi theo sau."

Bóng dáng người nhỏ hơn đi chân sáo, tỏ ra vui vẻ sau khi nhận được câu trả lời. Choi lớn thản nhiên đút tay vào túi quần, một bên vai thì đeo balo, ngắm nhìn những sợi tóc nâu nhảy múa theo từng sải bước của Beomgyu. Thoáng chốc lại mỉm cười trong vô thức.

-"Lớp trưởng thấy gì chưa?"

Cậu vỗ vào xấp đề Tiếng Anh đang nằm gọn một góc trên bàn.

Đấy, ác quá thể. Chỉ một từ 'đày đọa' cũng có thể nói lên tiếng lòng của Beomgyu.

Yeonjun chống mắt nhìn, bĩu môi gật đầu như tán thành với cậu.

Cả hai bắt tay vào làm từng đề cho tới khi chuông reo. Ánh nắng chiều vừa điểm chiếu qua khung cửa kính đầy hoa văn của thư viện, chiếu lên má và tóc của Choi nhỏ, khiến nó trở nên đa màu sắc.

Beomgyu trong giây lát vật vờ gục xuống, cảm thấy quá mệt mỏi cho một ngày bình thường. Cậu nhìn hàng lông mày của người kế bên hơi cau lại chứng tỏ rất chăm chú. Mà cậu ghen tị lắm, làm bài chưa tới 10 phút đã lười chảy mỡ ra.

Bốn mắt chạm nhau, giữ vậy chừng 5 giây sau đó lớp trưởng cất tiếng,

-"Biết cậu bây giờ giống con gì không?"

Beomgyu lắc đầu.

Yeonjun tiện có cây bút cầm trên tay liền hí hoáy vẽ một con gấu tròn tròn bên mép của tờ bài tập. Rồi anh giơ lên so đo với khuôn mặt của người con trai ngồi kế.

-"Chậc chậc, tôi không thấy khác chỗ nào hết."

Cậu phì cười, anh cũng vậy.

Điều ngộ nghĩnh ở đây chính là anh vẽ con gấu mặc đồng phục, tay nó còn đang pô dáng như kiểu chụp ảnh thương hiệu của Beomgyu. Đường nét dù không rõ ràng, song nó vẫn thành hình dáng nguyên bản của một chú gấu.

-"Không giống, dù chỉ là một chút chút."

Cậu kéo bàn tay lớp trưởng về phía mình, xong cũng cầm bút vẽ cho anh.

-"Sao tôi lại là con cáo?"

-"Không chỉ là một con cáo, cậu ấy còn biết chơi bóng rổ và kèm tôi bài."

Nó còn mặc áo cầu thủ đội bóng giống y hệt như Yeonjun cơ đấy. Có lẽ do xem nhiều phim hoạt hình nên trình vẽ vời của Beomgyu hơn hẳn.

Cậu vẽ lại hình ảnh bản thân mình mà lớp trưởng mặc định là con gấu đang vui vẻ nhận lấy bánh kẹo từ chú cáo.

Khi thấy bàn tay bận bịu của người nhỏ dừng hẳn, anh bắt đầu triển thêm nhiều trái tim bay lượn giữa đầu hai nhân vật.

Chả hiểu gì í mà trông cáo và gấu như đang tỏ tình nhau.

-"Mai lớp trưởng đấu với trường người ta đó."

-"Ừm."

-"Vậy tôi có được vé hạng VIP không?"

Yeonjun ngạc nhiên, anh quay mặt sang chỗ khác, che đi nụ cười vừa lộ ra trên gương mặt thanh tú.

-"Không."

-"Tại sao chứ?"

Choi lớn hơi ngập ngừng, ngón tay khẽ vươn tới mái tóc con bị xù của Beomgyu,

-"Cậu chẳng phải đã có vé VIP trong lòng tôi rồi sao?"

Xời tưởng thế nào, Choi Beomgyu biết thừa VIP là gì rồi nhớ, lớp trưởng không lừa được cậu nữa đâu.

Đáp lại cho câu nói đó là sự ngại ngùng đến đỏ mặt đỏ mũi của Choi nhỏ. Lần này không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

'Người quan trọng' á? Eo, sến thế.

Cả thư viện luôn rơi vào sự tĩnh lặng nhưng chưa bao giờ yên ắng đến vậy.

Beomgyu tự động dịch ghế 1cm khỏi ghế của Yeonjun. Chuông cũng bắt đầu điểm, không gian khuất tầm nhìn chỉ để lại hai đứa học sinh nhìn nhau rồi cười ngốc nghếch vậy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net