Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/12 quả là một ngày thật đặc biệt, các giáo viên đã chịu chơi mua hẳn một cây thông to ơi là to đặt dưới sân trường. Toàn là đồ trang trí xinh lung linh của ban cán sự các lớp đặt lên từ chiều hôm qua, nhấp nháy nhấp nháy trông mê cả người.

Đúng như lời hứa, giờ kế tiếp sẽ là tiết mục tặng quà của A7. Ai đến lớp trông mặt mày cũng phấn khởi mà tươi lắm cơ. Đứa nào giàu thì bê hẳn một hộp quà to đùng gói rực rỡ lập lòe đủ kiểu, đứa nào tiết kiệm như Beomgyu thì tặng ít thôi, quan trọng là ở tấm lòng cả.

-"Thôi nói đi, cậu tặng ai?" Soobin trố mắt nhìn hộp quà của Beomgyu, sao mà nó cứ be bé.

-"Thì...Woo Aera.."

Aera là tổ trưởng tổ 3 kiêm lớp phó văn thể mĩ, đáng yêu với tốt bụng cực kì. Tính tình hiền như cục bột, thành tích học tập chẳng có gì nổi bật cho lắm nhưng mà hay hăng hái tham gia các hoạt động của trường lớp. Đơn giản vậy thôi cũng đã khối đứa theo rồi.

Soobin chỉ ồ lên một tiếng, sau đó nhìn xung quanh phòng học một lượt, tất cả đều được bài trí theo chủ đề Noel.

-"Lớp trưởng Choi, có ai thấy cậu ấy không vậy?"

Lớp phó học tập đột nhiên quay xuống, gọi tên mấy lần nhưng vẫn không thấy người. Lúc nãy chuông reo, Yeonjun đã cuống cuồng phóng đi đâu đó, trông có vẻ cấp bách.

Hay cô gọi? Đội bóng triệu tập? Khả nghi, rất khả nghi.

-"Này, cậu muốn một món quà như thế nào?"

Soobin nằm gục xuống trong khi vân vê dải nơ màu hồng được thắt bên ngoài hộp quà của Beomgyu.

-"Tặng gì chả được."

Beomgyu theo chủ nghĩa cho gì cũng lấy, tặng gì cũng nhận. Đối với cậu, những ngày lễ lạnh lẽo như này thì chỉ nên ở nhà và đắp chăn đi ngủ thôi cho khỏe.

Luyên thuyên qua lại thì chuông cũng điểm, giáo viên chủ nhiệm báo sẽ vào muộn hơn 5 phút và để lớp tự quản. Trong thời gian ngắn ngủi đó, cậu còn biết thở dài, thẫn thờ nhìn ra phía cửa sổ.

Trời đẹp.

Trời dịu.

Trong lành ghê ta.

-"Ê, Choi Beomgyu."

Hai bạn học nọ đập bàn khiến cậu bừng tỉnh, làm một phen thót tim.

-"Bọn này đang có việc bận, rất bận luôn ấy. Nên là cậu, có thể đi giặt khăn lau bảng hộ được không?"

Vớ vẩn, quá vớ vẩn.

Đến phiên tổ 2 trực nhật thì cớ gì sai thành viên tổ 1 trắng trợn như vậy. Có bận quá thì một người đi, còn một người ở lại giặt khăn thôi. Sao mà vô lí quá thể đáng.

Beomgyu chần chừ, quay qua tìm Soobin thì thấy bạn đang ngồi giải bài tập cùng với mấy đứa bàn dưới rồi. Thôi thì chắc quý mình mới nhờ, coi như bày việc ra để giết thời gian.

.

Nhiệt độ này còn rét hơn cả hôm qua, tưởng chừng như Beomgyu là gấu bắc cực luôn í.

Với cái thời tiết này thì việc giặt khăn chẳng bao giờ được ưu tiên. Đi tay trần đã lạnh mà xắn tay áo lên còn buốt nữa. Thấm đẫm nước rồi rửa khăn, vắt khăn, bao nhiêu quá trình là bấy nhiêu tiếng suýt xoa của cậu.

Nhá, từ chỗ lộ da đều hồng hồng đỏ đỏ trông như bị dị ứng. Các đốt ngón tay chẳng còn cảm giác để cử động bình thường. Gió thổi vào càng làm chúng trở nên tê cứng và vô dụng.

Suốt quá trình trở về lớp đúng là một cực hình, mặc đủ ấm rồi mà sao người cứ run run.

May là năm ngoái cô bỏ tiền quỹ lớp ra để mua máy sưởi, nhưng ít bật lắm. Cho nên là đợt này phải năn nỉ cô với ban cán sự cho dùng thật nhiều, thật đã. Mua rồi thì tội gì không bật lên.

-"Vừa đi đâu về đấy?"

Yeonjun thấy hình bóng quen thuộc vừa ngồi vào chỗ, liền nhổm đầu dậy hỏi lấy hỏi để.

-"Tôi đi giặt khăn."

Mặt lớp trưởng đơ ra một cục.

-"Đã đến phiên tổ mình trực đâu?"

Anh cau mày rồi lại hướng về cánh tay đo đỏ của Beomgyu.

-"Đưa tay đây."

Vừa nghe câu lệnh của cấp trên xong mà Beomgyu quắn quíu cả ruột gan, giờ mà vùng vằng từ chối thì lớp trưởng lại xị mặt ra.

Yeonjun đặt bàn tay đã ủ lâu thật lâu trong lồng ngực mình siết chặt lấy đôi tay lạnh cóng của người đối diện. Cậu cảm nhận được sức nóng truyền đến dịu đi phần nào so với hồi nãy.

-"Ấm không?"

Beomgyu gật lia lịa,

-"Giặt khăn làm gì?"

Mặt anh biến sắc, đôi tay vẫn bận bịu ma sát làm tăng hơi ấm đến bên cậu.

-"Do tôi thích vậy.."

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, nghe là biết toàn mùi điêu toa. Mũi cáo vốn thính, lừa sao được.

Anh biết Beomgyu của anh sẽ chả bao giờ tự nguyện làm mấy thứ lặt vặt như này trừ khi bị nhắc nhở. Dăm ba cái chiêu lừa gạt trẻ con, Yeonjun đi guốc trong bụng cậu rồi.

-"Đứa nào sai khiến?"

-"..."

-"Nói."

Sự hối thúc trong từng câu chữ lớp trưởng thốt lên có phần hơi đáng sợ. Sau này làm chủ tịch một công ty lớn thì có cho tiền tỷ người ta cũng không dám làm thư kí bám đít Yeonjun đâu nhớ.

Beomgyu chỉ tay về phía hai bạn học đang ngồi lén lút ăn vụng bên dãy ngoài. Do chẳng còn lựa chọn nào khác nên cậu buột miệng nói toẹt ra.

-"Chúng nó à?"

-"Lớp trưởng tính làm gì?"

-"Phạt."

Ừ, phạt hay giết nó cũng như nhau. Đó là quyền năng của người có tiếng trong lớp. Làm thế nào thì làm, chỉ cần đôi bạn cùng tiến kia cuối giờ không đòi hẹn gặp Beomgyu ngoài cổng trường là được.

.

-"Các em, bắt đầu đi nào."

Giáo viên đứng trước bục giảng, gõ cây thước ra hiệu đã đến giờ tặng quà.

Cả bọn nháo nhào hết lên, khung cảnh như đi trẩy hội. Nhiều đứa còn vỡ òa cảm xúc khi được tặng đúng món quà mình thích, chấp tay cảm tạ đối phương.

Beomgyu chờ đến khi mọi người hơi lắng xuống thì mới dám hó hé đưa quà cho Aera. Vừa trao tận tay, mấy đứa con gái vây xung quanh lập tức reo hò.

-"Ưng mắt thì gả Aera cho nhớ."

Cậu cười gượng, bạn bè bình thường với nhau cả, phản ứng có hơi ố dề quá không.

Tình huống bây giờ xấu hổ đến mức tổ trưởng tổ 2 phải xua tay xin lỗi ngay sau câu nói lỡ mồm của bạn nữ kia. Má cả hai đều đang phủ màu hồng phớt nhẹ.

Lúc quay trở về chỗ, Beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm. Được một hồi lại nằm gục xuống bàn, chán nản ngắm trời ngắm đất.

-"Xem này, tôi được tặng mũ len với áo nỉ, cậu thì sao?"

Soobin cười tươi đến nỗi lộ hẳn má lúm đồng tiền, mắt híp lại.

Nhưng chẳng có món quà nào được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Hay cứ đổ cho số lượng học sinh có đôi có cặp đầy đủ mà Beomgyu lại là kẻ dư thừa, chẳng ai bốc trúng đến.

-"Tệ thật."

Cậu chỉ buông thõng một câu vu vơ đáp lại cho tình cảnh hiện tại. Soobin vỗ nhẹ vào lưng Beomgyu như một cách để an ủi.

Nhìn mọi người vui chưa kìa, chắc lớp trưởng cũng đã tặng cho 'người ấy' rồi nhỉ?

-"Lớp trưởng Choi, lớp trưởng Choi."

-"Sao nào?"

Cậu lập tức đơ ra sau khi tia trúng đến chiếc đồng hồ 'hịn hò' đang nằm chễm chệ trên mặt bàn.

Eo, ai giàu thế, hào phóng thế, món quà mang tính chất xuất phát từ tấm lòng cơ đấy. Beomgyu choáng rồi.

-"Lớp trưởng đã tặng cho người ta chưa?"

Yeonjun nheo mắt cau mày lại một chút, sau đó cười cười,

-"Ừm."

Cậu thả lỏng cơ thể, phản ứng không mấy vui vẻ khi nhận đúng một chữ duy nhất từ người trước mặt.

Mi mắt thì nặng trĩu xuống, như có gì đó đè nén lại. Beomgyu quay hẳn người lên mà chẳng buồn miệng nói câu gì. Tự nhiên lại cảm thấy hộp sữa với bánh kẹo là những món quà đặc biệt và quý nhất cậu từng có.

.

Chuông ra về rốt cuộc cũng báo, đồng thời giải thoát cậu học sinh khỏi sự chán nản của buổi chiều nay.

-"Choi Beomgyu."

Yeonjun chạy từ ngoài hành lang rồi dừng trước cửa lớp, chống tay lên dựa vào tường. Mồ hôi nhễ nhại hết cả, tay bên kia còn cầm bóng rổ nữa chứ.

-"Đi, đi với tôi."

Anh dắt cậu đến chỗ vắng người của phòng thể chất, nơi bao nhiêu thành viên đội bóng đang tập luyện hăng say.

-"Cầm lấy."

Lớp trưởng rút từ trong balo một hộp quà sau đó dúi vào tay đối phương.

-"Cho tôi hả?"

-"Ừm."

Beomgyu đang tiếp nhận thông tin truyền tới bộ não, khuôn mặt trở nên khó hiểu.

-"Lớp trưởng Choi bốc trúng tôi sao?"

-"Ừm."

-"Sao bảo tặng cho 'người ấy' rồi mà?"

Yeonjun chẳng dạ chẳng thưa tiến lên một bước chân, búng yêu trán Beomgyu,

-"Cái này dành riêng cho cậu, mỗi cậu thôi."

-"..."

Choi Beomgyu chính là 'người ấy'. Trẻ con cũng có thể nhận ra ngay từ đầu.

Cậu khẽ mở giấy bọc, bên trong là đồ thêu phong cách nhà làm.

-"Một đôi găng tay."

Nói xong, lớp trưởng Choi cầm lấy đôi bao tay xỏ vào tay cậu.

-"Khăn quàng cổ."

Rồi lại quấn khăn len màu nâu hạt dẻ xung quanh cổ người nhỏ hơn để giữ ấm.

Choi Beomgyu bây giờ nhìn không khác gì một con gấu tròn ủm.

-"Tự dưng muốn cắn Beomgyu một cái."

Cậu lùi xuống,

-"Sao không đưa từ lúc nãy?"

-"Không thích." Anh tiến lên.

Cái người họ Choi tên Yeonjun này đẹp trai nhưng lằng nhằng mà lòng dạ lại khó hiểu vô cùng.

Choi nhỏ im lặng, Choi lớn thì cười hì hì.

Lớp trưởng nhẹ nhàng xoa đầu Beomgyu,

-"Giáng sinh vui vẻ, hoa hướng dương của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net