06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian gần đây, một thông tin đã được thổi căng phồng lên, lan truyền khắp tổ chức. Beomgyu là đồng tính. Cậu ta và tên cộng sự họ Choi đang chung sống, giữa hai người là mối quan hệ đen tối.

Mặc dù với vẻ ngoài mảnh khảnh, trong trẻo của Beomgyu, ít nhiều họ đã biết chắc cậu không hề yêu thích phụ nữ. Beomgyu xinh đẹp, điều này không có lời bàn cãi. Thậm chí trong số các thành viên cấp cao của LW cũng từng đưa ánh mắt thèm khát chiếu lên người cậu. Chỉ là bọn họ không thể ép buộc đoá hoa gai góc đó phục tùng. Không thể.

Mái tóc đỏ rượu chạm vào một bản thiết kế trên bàn làm việc. Ánh nhìn chứa nhiều tâm tư, hai tay phiền não xoa thái dương. Đã 2 ngày, kể từ khi Yeonjun chấp thuận tiếp nhận hình phạt thay cậu vô điều kiện. Thật may mắn vì thể chất anh ta khoẻ mạnh và tổ chức có trữ sẵn các loại thuốc trị liệu đặc biệt nên vết thương trên mặt Yeonjun không đáng lo ngại.

Beomgyu chỉ là cảm thấy tội lỗi.

Tự lúc nào, cậu lại nhạy cảm đến vậy. Nhiều năm trước, chưa từng có ai khiến Beomgyu sôi sục ruột gan đến mức tay chân run rẩy như Yeonjun. Giây phút nhìn anh quằn quại giữa vũng máu, từng ngăn tim của cậu đều âm ỉ đau xót.

Beomgyu đưa tay tắt đèn, bỏ lại hàng đống giấy tờ với những số liệu phức tạp. Khoá cửa phòng. Dãy hành lang mịt mù dài đằng đẵng không còn khiến cậu mơ hồ nữa. Beomgyu biết. Đã đến lúc về nhà rồi.

Nơi có người cậu thương.

"Xâm nhập bất hợp pháp quá nhỉ? Đã có sự cho phép của tôi chưa?".

Giọng Beomgyu lạnh tanh, cậu bước chân lên thềm, cửa chính đã mở sẵn, cẩn trọng thu lại dáng vẻ ba tên lực lưỡng và một gã đang ung dung hút xì gà. Làn khói ngập mùi quế che cả tầm nhìn.

"Thật thất lễ quá, nhưng cậu Choi cũng đã biết rõ tại sao tôi lại tới đây rồi, phải không?". Gã sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ. Diện Gile xọc, cà vạt chỉnh tề, đồng hồ đắt đỏ, khuy măng sét có thiết kế riêng. Beomgyu sẽ xem như không nhìn thấy chiếc kính bơi gã ta đeo trên mặt như một phong cách độc đáo nào đó theo tiêu chuẩn thời trang kì quặc của gã. Quý ông lịch lãm này là cánh tay trái của Kang Taehyun.

Beomgyu kéo lên một nụ cười châm chọc. "Sao thế? Có con chó nào đó sủa bậy, bị rọ mõm lại chạy đến mách lẻo với các người à?". Gã Steve bật cười, má lúm duyên dáng ẩn hiện. Xem những lời cợt nhả thốt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ kia là một câu Joke tiêu khiển.

Gã khẽ vuốt tóc, bàn tay gân guốc mân mê điếu xì gà. "Hơn bất kì ai, cậu Choi luôn nắm rõ các nguyên tắc, không được phép tấn công các thành viên trong tổ chức trừ trường hợp được cấp mệnh lệnh. Vậy mà, cậu vẫn ngoan cố chống lại nhỉ?".

"Ngài Steve cũng đâu có lạ lẫm gì. Bản chất tôi vốn dĩ ngang ngược, nên không cần dài dòng nữa. Vào thẳng vấn đề đi." Beomgyu nhàn nhạt nói, gương mặt không hề lộ ra biểu cảm gì.

"Kẻ trong kia từ nay sẽ do tổ chức chịu trách nhiệm đào tạo." Gã nhướng mày, ám chỉ Yeonjun. Rồi hướng ánh nhìn doạ người đến Beomgyu qua tròng kính đen. "Còn cậu phải chuyển đến khu vực huấn luyện phía đông bắc để dạy dỗ lại. Mong cậu hãy sẵn sàng hợp tác." Một làn khói phả ra từ điếu thuốc đắt đỏ ngự trị trên tay gã, mịt mù.

Beomgyu chẳng có phản ứng gì đáng mong đợi. Cậu ta không kiêng nể ban cho gã Steve một ánh mắt lạnh toát. "Ra ngoài chờ, tôi không thích mùi thuốc đọng lại trong nhà tôi." Bình thản lướt ngang qua gã và những tên thân cận, đôi môi mềm mại vô thức mím lại. "Yên tâm, tôi chỉ xin 5 phút thôi. Vừa đủ để anh hút hết điếu trên tay đấy."

Beomgyu mở cửa phòng ngủ rất khẽ, tiếng bước chân cũng vô cùng nhẹ nhàng. Đỗi lại, cậu có thể nhìn thấy dáng vẻ Yeonjun đang say giấc ngon lành. Mí mắt mỹ miều hạ xuống dịu dàng. Tựa như dải băng trắng chỉ là vô hình, cậu đưa bàn tay chạm vào một bên má của anh. Yeonjun vì thế mà từ tốn tỉnh giấc, anh ta vội ngồi dậy. Đôi mắt sáng rực lên, cong thành hình bán nguyệt.

"Mừng em về! Trùng hợp thật đó, anh vừa mơ thấy Beomgyu đấy." Yeonjun khúc khích, không kiềm được dùng tay xoa đầu người nhỏ.

Beomgyu tận hưởng cảm giác anh mang lại, cậu cười. "Anh khoẻ hơn rồi nhỉ?".

"Đương nhiên, anh là ai cơ chứ!"

"Tốt quá, tôi thật sự đã nghĩ anh không thể tự chăm sóc bản thân." Khoé miệng rõ ràng nhếch lên vui vẻ, nhưng đôi ngươi xinh đẹp kia lại đục ngầu, sâu thẳm. Chẳng còn đọng chút trong trẻo nào. Nụ cười trên mặt Yeonjun dần tắt, anh ta nhận ra có điều gì đó không suôn sẻ đã xảy ra với tình yêu của mình.

"Beomgyu à, có chuyện gì sao em?"

Cậu vừa đảo mắt ra phía cửa đã bị Yeonjun áp chế đối mặt. Mùi hương thân thuộc vương vấn trộn lẫn, tay cả hai theo thói quen đan vào nhau. Beomgyu tựa trán với anh, âm giọng chứa tâm tư nặng nề. "Anh hãy tự mình sống khoảng thời gian sắp tới nhé, thuốc phải uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đừng thức quá khuya. Luyện tập phải chừng mực, cố sức quá không tốt."

Yeonjun ngỡ ngàng, vô thức siết chặt tay cậu. Anh run run, giọng mũi nghẹn lại đáng thương. "Beomgyu định bỏ rơi anh sao?".

"Có một số thứ trục trặc nên tôi phải rời đi ngay bây giờ. Anh Yeonjun không cần lo lắng cho tôi, nhé?"

Người lớn hơn tựa đầu lên vai cậu, trách móc.

"Beomgyu, anh không thể hứa được."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net