07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Beomgyu không nhớ anh chút nào, phải không?"

"Anh đã ăn gì chưa?". Beomgyu liếc mắt qua màn hình điện thoại, nơi người kia đang nằm ườn ra giường. Anh ta gọi đến khi ngoài trời đã sáng hẳn. Cậu chỉ vừa ngồi vào bàn làm việc.

"Thấy chưa? Em chẳng nhớ nhung anh tí nào. Trong khi anh sắp phát điên đây." Yeonjun càu nhàu, vùi đầu vào gối. Hai mắt ló lên, đăm đăm nhìn cậu qua màn hình.

Beomgyu ung dung nếm một chút cà phê nóng hổi, không hài lòng. "Em không có thời gian, anh biết điều đó mà, anh Yeonjun."

"Anh hiểu."

Âm giọng Yeonjun khàn khàn, bơm phồng bên loa điện thoại. Đôi mắt cáo hạ xuống phiền muộn, cẩn thận thu lại những quần thâm dưới mắt Beomgyu. Đã hai tháng không bên cạnh nhau, tình yêu của anh ốm đi rất nhiều.

Vô số lần, Yeonjun không ngại bỏ ra hàng giờ đồng hồ mua vé đi tàu điện đến phía Đông Bắc. Mong mỏi được nhìn thấy cậu để thoả nỗi cồn cào trong lồng ngực. Nhưng vô ích. Khu huấn luyện chỉ tiếp đón duy nhất người được cấp giấy phép. Huống hồ, anh còn là lính mới.

Gần đây, Yeonjun đã được bàn giao thực hiện những nhiệm vụ nhỏ lẻ. Ngày nghỉ không đến khu tập bắn thì cũng lượn lờ ở nhà. Đối với Yeonjun, không đi cùng Beomgyu. Mọi nơi đều vô vị. Yeonjun tự túc khoản ăn uống. Món ăn cậu thích, đều đã làm đi làm lại đến nhuần nhuyễn.

Không có Beomgyu bên cạnh. Chẳng còn ai cau mày nhắc nhở khi anh nuốt hàng đống kem bạc hà sô cô la mỗi tối nữa.

Yeonjun không thích Beomgyu liên lạc với anh bằng văn bản. Gần như cưỡng ép cậu nếu không thể gọi Facetime thì hãy gửi tin nhắn thoại cho anh. Qua lời than vãn của Beomgyu,  anh vô lí và trẻ con như thế. Chỉ khi nghe được giọng cậu, Yeonjun mới an tâm.

Ngoài ra, suốt hai tháng này, anh khổ sở vô cùng. Yeonjun làm đủ mọi cách thức để được gặp cậu, đỗi lại, Beomgyu lại xâu xé mọi cơ hội gần nhau của cả hai.

Trầm ngâm nhìn đến người thương đang dán mắt vào máy tính bên kia màn hình. Ánh sáng phản lên chiếu đường nét mềm mại tựa thiên thần tại thế. Yeonjun rũ mắt, thấu hiểu Beomgyu của anh đã chăm chỉ vất vả nhường nào. Nhưng thanh âm toát ra từ miệng, lại không kiềm nỗi thất vọng.

"Beomgyu có thật lòng nhớ đến anh chút nào không? Nói cho anh biết đi, xin em."

Tròng mắt Beomgyu đỏ lên, tiếng thở dài khe khẽ hoà vào hư không.

"Anh Yeonjun, tôi cắt đứt tiếp xúc là vì muốn bảo vệ anh. Làm ơn, hãy cho tôi thêm thời gian, có được không anh?".

Từ khi Yeonjun được tổ chức chính thức đào tạo. Mũi nhọn bất mãn của các thành viên khác nhắm đến cả hai là không đếm xuể. Họ nói, Choi Yeonjun dựa vào Beomgyu mà nhận được ưu ái. Hơn thế, việc anh đứng ra chịu phạt thay cậu vào nhiều tháng trước. Tin đồn càng bí mật lan truyền rộng rãi. Ở bên cạnh nhau, không khác gì tự mình chĩa súng vào đầu đối phương.

Yeonjun cười. Nhưng mắt không híp lại. Giọng anh ta lạnh lẽo hồi đáp.

"Anh sẽ chờ."








Tiếng đế giày tây lộp cộp từng bước trên sàn gỗ. Beomgyu mở cửa, bên trong trống rỗng, vài bức tranh không rõ nội dung mang tính chất trang trí nhằm giảm bớt màu nhạt nhẽo. Vốn là một nơi đã từng thân thuộc.

Đã 7 năm. Cậu mới có can đảm ghé thăm ngôi nhà chứa miền kí ức đau thương. Beomgyu vẫn luôn chi trả khoản tiền thuê người dọn dẹp nơi này mỗi tuần.

Cậu đi vài vòng xung quanh, từ phòng khách, bếp núc, thư phòng, vườn hoa phía sau. Bàn tay khựng lại nơi nắm cửa phòng ngủ, Beomgyu hít thở sâu mất hơn bốn phút, tay phải vô thức cuộn lại rồi bước vào trong.

Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt tức khắc. Cậu ta nhìn thấy chính bản thân mình năm 10 tuổi, đứng bất động ngay trung tâm căn phòng. Ánh mắt ráo hoảnh chiếu xuống hai cái xác đã nát tươm, bê bết máu huyết. Khuôn miệng người bố hãy còn sợ hãi mở rộng, và đôi mắt của mẹ chưa hết phai nhạt đi nỗi kinh hoàng.

Nhiều năm trôi qua, Beomgyu vẫn không thể lãng quên. Cậu điên cuồng lắc đầu. Đưa tay che mặt, môi cũng cắn đến bật máu. Nhanh chóng chọn rời đi.

Tận khi ngồi vào xe, Beomgyu gục đầu lên vô lăng mà cơ thể không ngừng run bần bật. Từng mạch máu đều dấy ngọn lửa thù hận. Nhớ như in, năm đó cảnh sát đã vỗ vai đứa nhóc đáng thương mà rằng. Đáng tiếc, bố mẹ cháu đã không qua khỏi. Vụ án vì quá ít manh mối dẫn đến đình trệ, đến thời điểm hiện tại, hung thủ vẫn chưa hề được tìm ra.

Cậu đe nghiến. Đôi mắt pha lê hằn tơ máu. Một dòng tin nhắn vừa hay gửi đến: Cậu Choi. Số lượng bom cậu đặt mua đã được chuẩn bị đầy đủ. Vui lòng ký xác nhận đơn hàng vào ngày mai. Xin cảm ơn.









Yeonjun cầm trên tay một hộp quà màu đen tuyền. Anh chạy thục mạng ra cửa chính, đã thấy bóng lưng gầy mình từng giây từng phút thương nhớ đang ngồi ngay thềm cửa. Cậu chuẩn bị rời đi.

Anh gọi, bằng tất cả sự dịu dàng. "Kkyu à."

Mái tóc đỏ rượu ngả màu quay lại, khoé môi cậu cong nhẹ. Yeonjun siết lấy thứ trên tay, đôi ngươi co rút buồn bã.

"Em lại đi nữa sao? Thậm chí còn không muốn gặp anh à?".

"Tôi chỉ về được một chút thôi. Vì anh Yeonjun trông có vẻ mệt mỏi, nên tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của anh." Beomgyu lễ độ đáp.

Yeonjun nhíu mày, rõ ràng khó chịu vì sự xa cách trong câu từ mà cậu nói. Anh vừa thấy chiếc hộp kì lạ ngay tủ đầu giường liền vội vã nhận ra Beomgyu đã ở đây, chân trần lạnh lẽo bước trên sàn. "Thứ này là gì vậy?". Anh thấy một dòng chữ khắc mạ vàng trên nắp hộp.

YJ - SS13.

"Súng lục. Tôi đã tự tay thiết kế theo sở thích của anh Yeonjun. Anh đã từng mong muốn có một khẩu cho riêng mình mà." Beomgyu cẩn thận chỉnh lại bao tay đen đang đeo, cậu nở nụ cười. "Mặc dù bản vẽ của YJ - ss13 đã được thiết kế từ vài tháng trước. Nhưng tôi chỉ vừa hoàn thiện gần đây thôi. Anh thích không?".

"Anh cần thứ này từ em sao? Beomgyu." Yeonjun tối sầm mặt. Thả lỏng tay, chiếc hộp đen tuyền đắt đỏ rơi xuống, tạo một âm thanh không hề dễ nghe.

Beomgyu ngạc nhiên, biểu cảm bộc lộ chút khó hiểu. "Anh Yeonjun?"

Đôi ngươi Yeonjun đen ngòm, trũng sâu. Anh ta nhếch môi. "Em bỏ rơi anh hai tháng, phớt lờ anh, rồi đem về một khẩu súng tự tay thiết kế. Để làm gì? Muốn anh mỗi lần nhớ em phát điên thì sẽ lấy ra ngắm nghía à?". Hai bàn tay gân guốc cuộn chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt.

Mặc kệ thứ chất lỏng đỏ lòm đang từ nắm tay anh nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, Yeonjun bất mãn tiếp lời. Trên môi treo một nụ cười cay đắng.

"Em nghĩ mình đang nuôi Pit Bull hay là Doberman? Anh còn phải ngoan ngoãn đợi em về như một con chó đến bao giờ?"

Beomgyu lặng người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net