Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quan tâm em, từ lâu đã là điều quan trọng nhất đối với chị."

*

_Rina unnie à, không phải vậy đâu. Là vậy mới đúng nè.

Kang Yeseo lon ton chạy lại chỉnh lại động tác cho Yurina còn đang ngơ người ra.

_Động tác của "U+Me=Love" khó quá vậy? Hic, chắc chị không tập nổi mất.

Yurina thở dài, sau đó ngồi phịch xuống sàn. Shen Xiaoting ngồi đằng xa thấy ngứa mắt vô cùng, sau đó liền chạy lại ôm lấy Yurina.

_Yulina à, sao cậu lại luyện vũ đạo của "U+Me=Love"? Thôi, đừng như vậy nữa. Đứng lên tớ chỉ "Snake" cho nè. – sau đó cô lại lay người nàng

_Yah, tớ còn chưa tính sổ cậu vì vũ đạo của "Snake" đó. – Yurina bằng ánh mắt sắc hơn dao nhìn thẳng vào Xiaoting làm cô hết dám hó hé luôn, sợ đến mức buông tay ra không dám ôm lấy Yurina nữa.

Gì chứ, vũ đạo của "Snake" sexy lắm, nên Yurina không thích đâu.

_Ơ kìa, em thấy động tác này dễ mà? Mọi người bị làm sao ấy? – Yeseo khó hiểu nhìn cả hai.

_Phải rồi, thì bài của crush mà, với mài thì dễ quá rồi. – Huang Xingqiao bước vào

_Thì chị ơi, người ta nói con người khi yêu đầu óc liền mụ mị mà. Có biết phân biệt đúng sai đâu? – Kim Chaehyun ngay sau đó cũng đi vào phòng.

_Mấy cái bà này... - em mặt đỏ ửng lên – sau cứ khoái nói chuyện này vậy hả?

_Thì tại... - Xingqiao nói

_Vui mà! – Chaehyun tiếp lời, sau đó cả hai nhìn nhau cười lớn

Em giận thật rồi nha, liền xắn tay áo lên đi về phía hai con người đang cười nghiêng ngả kia.

_Hai con người kia!!!! Ai cho hai bà ghẹo tui vậy hả??? – em lớn tiếng, ánh mắt sắc lẻm nhìn hai chị lớn.

_Mắc cười, thích thì ghẹo hoi, vậy cũng hỏi. – Xingqiao nhanh miệng đáp trả.

_HUANG XINGQIAO!!! CHỊ CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG...

Kang Yeseo chưa kịp nói hết câu, cũng chưa kịp đánh Xingqiao thì có một giọng nói vang lên khiến em phải dừng tay.

_Yeseo à...

Phải, đó là chị crush của em, Mashiro đó. Chị từ cửa ra vào lú đầu vào để kiếm em.

_Ừm, em và Xingqiao... đang làm gì vậy?

Mashiro hơi ngạc nhiên vì thấy Yeseo và Xingqiao đang ôm nhau thắm thiết. Em khi vừa nghe tiếng chị đã cố gắng vòng tay ra sau lưng ôm chầm lấy Xingqiao, làm cô cứng đờ ra luôn.

_Hồi nãy Xingqiao unnie sắp té nên em đỡ đó mà.- giọng em nhẹ nhàng trả lời chị, sau đó quay qua nhìn Xingqiao – Unnie à, chị phải cẩn thận hơn chứ? Chắc chị luyện tập mệt rồi đúng không?

_Vậy sao? – Shiro nhìn cả hai

_Đúng rồi Shiro, tớ có chuyện muốn nói... - Xingqiao đương nhiên phải lợi dụng cơ hội này để nắm lấy cái đuôi thỏ rồi.

_Chuyện gì sao?

_Thì là...

Xingqiao nhìn qua em thì thấy ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào mình. Dù trời đang ấm dần lên nhưng không biết sao, cô cảm thấy lạnh sống lưng quá. Sau đó, em nhích người lại gần, nói nhỏ vào tai cô.

_Ờ, chị thích thì cứ nói đi. Có điều, đống hình em chụp lúc chị đang ngủ, còn trong tay em đó hehe. Em mà quăng cái đống hình dìm này cho mấy chị, chắc thú vị lắm nhỉ?

Em cười khẩy làm cô thấy rợn cả người, xanh cả mặt, không dám nói nữa.

_Tớ chỉ muốn nói là cậu đưa con nhóc này đi ăn giùm tớ đi!!!

Nói rồi, Huang Xingqiao có hơi mạnh tay đẩy em về phía chị. Chị thấy vậy liền nhanh chân tiến lại ôm chặt em vào lòng. Em ngơ ngác nhìn chị.

_ "Cái tình huống gì vậy nè? Sao gần quá vậy?"

Chị thì lại ôn nhu nhìn em, sau đó nhận ra không có gì bất thường, liền nắm lấy tay em.

_Chúng ta đi ăn trưa thôi. Chị đói bụng lắm rồi.

_Ơ, dạ.

_Còn mấy cậu nữa? Cũng mau lên chứ? – Mashiro nói với em bằng giọng hồ hởi lắm mà sao nói chuyện với 99line lại lạnh nhạt thế kia?

Em nhanh chân đi theo chị, còn Xiaorina cũng nắm tay nhau nối gót theo sau.

_Trời ơi, chị vừa nhìn thấy cảnh gì vậy nè? Kang Yeseo đanh đá thường ngày, giờ như chú thỏ con ngoan ngoãn, đúng là... - Huang Xingqiao dù là thấy cảnh này rất nhiều lần, nhưng mà, đối với cô, lần nào cũng như là lần đầu, vì qua mỗi lần trình độ "ngây thơ" của em lại tăng lên.

_Đáng sợ thật mà. Ôi đúng là tình yêu làm con người đầu óc ta trở nên mụ mị thật mà. – Kim Chaehyun đằng sau tiến lại vỗ vai Xingqiao.

Vừa nói dứt câu, Kim Dayeon bước vào phòng.

_Thỏ con! Tới giờ ăn rồi nè. Có muốn đi cùng em không?

_Đương nhiên là muốn rồi hì.

Kim Chaehyun cất lên giọng nói ngọt ngào nhất làm Xingqiao người run lên như cầy sấy.

_Xingqiao unnie, chị có muốn đi cùng bọn em không?

_Úi giùi ui, thôi, chị no lắm rồi. – Xingqiao nhanh chóng lắc đầu, ờ phải rồi, ăn cơm chó riết no bể bụng luôn mà

_Vậy tụi em đi trước nha. – Dayeon vẫy tay chào Xingqiao, sẵn tiện lấy tay đẩy cái mỏ đang chu kia ra.

_Kim Chaehyun kia cũng có khác gì Kang Yeseo đâu? Đúng là những kẻ có tình yêu đều hóa ngu ngơ mà.

Xingqiao như một nhà thông thái khẳng định chắc nịch rồi cũng nhanh chân rời khỏi phòng.

Tại nhà ăn của KTX, cả nhóm đang nói chuyện rất vui vẻ. Hikaru cũng đang cười cười nói nói với Shana, nhưng mà ánh mắt thì lâu lâu lại nhìn về phía bà chị yêu dấu của mình.

Sakamoto Mashiro dạo này cứ bị làm sao á. Ánh mắt thường ngày rất rất bình thường, vậy mà dạo gần đây, mỗi lần thấy Kang Yeseo phát biểu gì đó, ánh mắt ấy ôn nhu và ấm áp đến lạ thường. Đương nhiên điều này không chỉ có Hikaru thấy mà tất cả mọi người đều thấy. Riêng em sẽ không nhìn thấy vì khi em nhìn qua thì chị đã bối rối thu ánh mắt mình lại và đánh trống lảng sang chuyện khác.

Và tất nhiên, chuyện này là Hichan nhà ta ngứa miệng thật đấy, tự dưng muốn ghẹo ghê. Nhưng mà ghẹo bằng cách nào đây? Để Hichan suy nghĩ một chút đã. À có rồi.

_Này này, mọi người có biết gì không?

Nãy giờ mọi người đang nói chuyện riêng với nhau, nhưng khi nghe giọng nói của Hikaru vang lên liền quay đầu về phía Karu.

_Có chuyện gì vậy em? – Xiaoting đang ngồi giỡn với Yurina, nghe chuyện đương nhiên là máu hóng hớt nổi lên rồi

_Ayda, có chuyện gì đây? Chị hóng nha. – Kim Dayeon từ đằng xa chạy lại chỗ mọi người đang ngồi, và đi theo sau chính là Kim Chaehyun

_Thì lần trước nè... - Hikaru vừa nói vừa đánh mắt qua chỗ Mashiro

Chị tự dưng thấy giật mình, hình như là cảm giác được có chuyện gì đó không lành sắp diễn ra. Hikaru bằng nhìn chị cười như vậy, nghĩa là con bé nó đang báo hiệu cho chị biết đấy.

_Miu- chan có nói với bọn em... - Hikaru mỉm cười gian xảo nhìn Mashiro – Chị ấy nói Yeseo và Shiro-chan giống nhau lắm á. Có lần chị ấy nhìn Yeseo mà miệng thì gọi Shiro-chan đấy.

_ "Cái con nhỏ chết bầm này! Sao mài dám khui chuyện này ra vậy?"

Con mèo kia xù lông lên, ánh mắt nhìn vào con lười đang dương dương tự đắc kia.

_À ha, giờ em nhắc đến chị mới nhớ. – lần này là Kim Chaehyun lên tiếng – Shiro unnie và bé Yeseo giống nhau thật đó. Đúng là chị cũng đã từng lộn giữa hai người đó.

Kim Chaehyun thì đương nhiên đẩy thuyền Yeshiro rồi, nghe Hikaru nói xong liền như cá gặp nước.

_Cái này người ta gọi là gì nhỉ? – Ôi mấy cái chuyện này thì Xiaoting thích lắm nhoa, phải bơi vô chứ.

_Là tướng phu thê đó Đình. – Yurina bồi thêm một câu nữa làm cả đám cười ngất luôn.

_ "Trùi ưi, xin mấy chị làm ơn đừng nói nữa. Bé cũng biết ngại mà a."

Hai bên má của Yeseo lúc này đỏ ửng lên vì ngượng. Em lấy tay rờ lên hai bên má mình, sao mà nóng dữ vậy nè? Nhớ đó Kim Chaehyun, nhớ đó Hikaru, em nhớ hết mặt mọi người rồi đó. Nhưng mà em bực mình như vậy, ý là không thích đúng không? Câu trả lời là không nha. Em đương nhiên rất thích khi mấy chị nhiệt tình đẩy thuyền, nhưng em cũng ngại lắm á.

Còn về bên Mashiro thì sao? Chị đơ người ra luôn. Yurina còn quay sang qua khều khều hỏi nhỏ.

_Thích lắm rồi đúng không? Thích thì nhích đi chứ bà. – do Rina nói bằng tiếng Nhật nên tạm thời mọi người ở đây không hiểu.

_Em nói đúng quá nên Shiro unnie hết biết nói gì đúng không? – sau khi cười đã rồi, Hikaru bắt đầu quay qua ghẹo trực tiếp chị.

_Ờ, em nói đúng rồi đó. Xăng chị để ở đâu rồi nhỉ?

Mashiro trả lời bằng tiếng Nhật nên các thành viên K-Group và C-Group sẽ không hiểu. Ánh mắt chị lạnh như băng làm Hikaru run người.

_Em thích nhà em bị đốt lắm nhỉ? Hichan?

Chị nhìn qua Shana đang ngồi đằng xa. Lần trước thì Hkaru không hiểu ý chị đâu. Nhưng sau ngày hôm đó Hikaru đã nếm trải qua rồi nên giờ đã hiểu ý, đành nuốt nước bọt không dám hó hé gì nữa.

_Khụ, à ờm, hết giờ ăn rồi nên em xin phép đi trước nhé. – nói rồi Hikaru nhanh chân chạy đi

Mashiro liếc nhìn sang Yeseo đang cười giỡn với Yurina. Ayda, chị hâm dọa Hichan không phải là vì chị không thích như vậy đâu. Mà là vì chị sợ em khó xử thôi.

Hay cả khi các TTS bắt tay nhau chuẩn bị buổi tiệc cho các Master, dù chị rất bận rộn nhưng chị vẫn luôn nhìn em từ xa. Nhìn thấy em vui cười như vậy, khóe môi chị bất giác cong lên.

"Vẫn luôn có một Sakamoto Mashiro âm thầm quantâm từ phía sau." 

--- hết chương 40 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net