Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiều lần ngập ngừng muốn ngõ ý 

Tiếng yêu đương

Sao không thành câu?"

(Tình đơn phương – Dương Edward, Tùng Acoustic)

*

_Cậu muốn tớ giúp gì đây?

Shen Xiaoting đang dựa lưng vào tường chợp mắt một chút thì nghe tiếng bước chân. Cô không cần mở mắt thì cũng biết là ai rồi.

_Sao cậu biết là tớ hay vậy?

Sakamoto Mashiro ngồi xuống ngay bên cạnh Xiaoting.

_Vì tớ biết lúc này cậu cần có tớ.

Xiaoting quay qua nhìn cô bạn thân chí cốt của mình. Xem cậu kìa, dạo gần đây cậu gầy đi trông thấy. Hai mắt thâm quầng vì trằn trọc không ngủ được. Nụ cười tươi tắn ngày nào giờ đây trông thật gượng gạo.

Chị nhìn cô, có chút gì đó hơi cảm động, sau đó ngả người vào lòng Xiaoting.

_Cảm ơn cậu...

Đã có chuyện gì làm cho Mashiro tiều tụy thế này?

*Hồi tưởng*

_Em mau ăn cái bánh này đi, Yeseo.

Mashiro ngay ngày hôm sau đã dậy sớm để đi lấy bánh, sau đó liền nhanh chân chạy lại phòng của Chaehyun và đứng chờ Yeseo. Em lúc đầu cũng ngạc nhiên lắm, sau đó liền trưng ra bộ mặt lạnh tanh.

_Cảm ơn chị, nhưng em không cần đâu.

_Em phải mau ăn để có sức khỏe luyện tập chứ. Em có thể giận chị, nhưng đừng có coi thường sức khỏe của mình như vậy.

Mashiro có chút cao giọng. Chị không cố ý nói với em bằng giọng đó đâu, chỉ vì chị quá lo lắng cho sức khỏe của em thôi.

_Em đã nói là em không cần rồi mà!!!

Kang Yeseo có chút kích động nên hơi lớn tiếng. Và trong lúc đó em cũng vô tình quơ tay, làm rơi bịch bánh từ tay chị xuống sàn. Mashiro chỉ biết lặng người không nói gì, khẽ đưa mắt xuống sàn nhà. Em thấy có chút hơi áy náy, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh lùng.

_Em đã nói chị rồi. Bây giờ em đi ăn với Chae unnie.

Nói rồi em dứt khoát xoay người đi. Chị lúc này mới dám ngẩn mặt lên nhìn bóng lưng của em. Em vừa thấy Kim Chaehyun từ xa đi lại liền vẫy tay tươi cười. Thấy em gặp Kim Chaehyun rồi cả hai khoác tay nhau cười nói vui vẻ, chị mới yên tâm rời đi.

_Em sao đấy? – Chaehyun đang nói chuyện thì thấy em đang quay người ra đằng sau.

_Không, không có gì hết. Chị đi trước đi.

_Em không đi ăn à?

_Giờ này em không còn tâm trạng để ăn nữa rồi – em lắc đầu

_Nhưng ít nhất cũng nên bỏ vào bụng cái gì đi chứ?

_Nuốt không trôi đâu chị à. – Yeseo thở dài, sau đó buông tay cô ra – Nếu chị không đi thì em xin phép đi trước đây.

Nhìn thấy bóng dáng cô đơn kia, Chaehyun lặng người, sau đó lại siết chặt hai bàn tay của mình.

"Đúng là... con bé này ngốc quá đi mất. À mà chẳng phải ngày trước mình cũng như vậy sao?"

...

Trong giờ luyện tập, bỗng nhiên Kang Yeseo ngã xuống sàn, làm mọi người đang tập nhìn thấy liền giật mình chạy lại.

_Kang Yeseo, em có sao không? – chị cả Yujin là người nhanh chân nhất, liền chạy đến bên em

_Hình như con bé ngất rồi. – Ezaki Hikaru nhanh nhạy phán đoán

Mashiro đứng bên cạnh tuy gương mặt điềm tĩnh nhưng giờ đây trong lòng như lửa đốt, cảm giác rất khó chịu, lo cho em, nhưng lại không biết làm gì cho em.

_Để tớ...

_Giúp em đặt con bé lên lưng đi, em cõng em ấy cho.

Mashiro chưa kịp nói thì Kim Chaehyun đã lên tiếng. Mọi người nghe vậy liền tỉnh táo hơn, nhanh chóng phụ Chaehyun một tay.

"Mình lại chậm chân mất rồi. Vậy cũng tốt thôi. Em ấy sẽ chăm sóc Yeseo tốt hơn mình."

_Mọi người, chúng ta luyện tập tiếp nào.

_Nếu cậu muốn thì cậu cứ tập tiếp, riêng tôi thì không.

Kawaguchi Yurina mọi ngày rất điềm tĩnh nhưng mà khi thấy thái độ thờ ơ không quan tâm Yeseo của Mashiro thì liền cảm thấy khó chịu.

_Cậu có bao giờ để mắt đến em ấy không?

_Cậu có bao giờ quan tâm đến em ấy không?

_Cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến bản thân, có giây phút nào cậu nghĩ đến em ấy không hả?

Yurina vì tức giận nên dùng tiếng Nhật để chất vấn Mashiro.

_Tớ...

_Sakamoto Mashiro, tôi hết lời để nói với cậu rồi. Em ấy quả thật... là người can đảm nhất mà tôi từng quen biết "vì đã chấp nhận yêu một người như cậu." – Yurina mím môi, nuốt ngược những chữ này vào trong – Tôi mặc kệ cậu vậy.

Nàng nhanh chân bỏ đi. Mashiro đứng chết lặng, chỉ biết cúi đầu xuống sàn.

...

_Em không sao chứ?

Kim Chaehyun nhìn thấy em mở mắt liền không khỏi vui mừng.

_Thấy chưa, chị đã kêu em ăn uống đầy đủ mà, giờ thì kiệt sức đến ngất đi rồi đấy. – cô nhẹ giọng trách cứ em

_Chị ấy... có ở đây không? – Yeseo ráng gượng ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ quan sát xung quanh

_Để chị gọt táo cho nhé. – Kim Chaehyun không biết trả lời em thế nào liền nhanh chóng lái sang chủ đề khác

_Không cần phải giấu em. Mau nói thật đi, là chị ấy... sáng giờ không đến đúng không? – Yeseo mệt mỏi, xoa vào hai bên thái dương

Kim Chaehyun biết rằng mình không thể giấu em được nữa, khẽ mím môi gật đầu. Em nở một nụ cười, mà nụ cười ấy, thật bi thương, vì đây là một nụ cười tự giễu. Phải, em là đang tự giễu chính bản thân mình vì những mộng ước xa vời.

_Em hiểu rồi. Đúng mà, trong mắt chị ấy, em đã là gì đâu?

Yeseo nói rồi thả người xuống giường, khẽ nhắm mắt lại. Nước mắt không biết tự lúc nào đã trào ra không ngừng.

_Em muốn ngủ, chị cứ về phòng đi.

Kim Chaehyun hiểu ý em là đang muốn ở một mình, liền không chần chờ gì mà nhanh chân rời khỏi phòng.

Khuya, tiếng nấc, căn phòng vắng lặng, nghe thật não nề...

Kim Chaehyun vừa bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy chiếc chăn ngay trước cửa phòng liền ngạc nhiên mà nhặt lên.

_Của ai vậy?

_À ừm, là của chị đó.

Shen Xiaoting từ đằng xa chạy lại, sau đó nhớ ra gì đó, bèn nói tiếp.

_Cái chăn này là của Yeseo, em giúp chị đưa cho em ấy để em ấy giữ ấm nhé. Dạo này... trời trở lạnh rồi

_Em biết rồi.

Shen Xiaoting gật đầu chào định rời đi thì Chaehyun gọi lại.

_Xiaoting unnie!

_Hửm? Có chuyện gì vậy em?

_Táo của chị mang đến, thật sự là rất ngon. Yeseo thích lắm đấy. – Chaehyun biết là em vẫn chưa đụng đến dĩa táo đó, nhưng cô lại biết rằng em rất thích loại táo đó

_À ờ, vậy hả? Em ấy thích là tốt rồi. – Shen Xiaoting không biết vì chuyện gì mà lại trở nên ấp úng, thiếu tự nhiên thế này.

Ở gần đó, có người đang dựa người vào bức tường, nở nụ cười chua chát, sau đó cũng nhanh chân rời đi

Khuya, nước mắt, trời thanh gió mát, nghĩ đến thật xót xa...

*Hiện tại*

_Tớ cũng đã nói với Daeyeonie rồi, em ấy cũng sẽ giúp ta làm nguội Chaehyun sau đó tiếp cận Yeseo mà khuyên nhủ em ấy. Tớ cũng sẽ giúp cậu nói với Yurina. Ừm và tớ cũng sẽ nhờ Qiao, cậu ấy thân với Yeseo lắm mà, sẽ có cách thôi.

Mashiro cũng không biết nói gì nữa, nhớ đến em, lòng trở nên nặng trĩu.

Sau đó, Shen Xiaoting liền đứng dậy, trước khi đi để lại cho chị môt câu, mà câu nói này đã làm chị day dứt mãi không nguôi cho đến tận sau này.

_Cậu đã cảm nhận được chưa?

Mashiro ngơ người không hiểu.

_Cậu biết không? Ngày trước ấy, Yeseo rất đau khổ khi cậu nói những lời đó với em. Dù là cậu không cố ý nhưng mà, em ấy, thời gian ấy, thật sự là rất tồi tệ.

Shen Xiaoting quan sát nét mặt của chị, rồi mới nói tiếp.

_Những nỗi đau mà cậu chịu ngay lúc này.. – Xiaoting lắc đầu – vẫn chưa là gì so với em ấy đâu. Ngày hôm ấy, phải chi cậu nhìn thấy dáng vẻ thất thần, thiếu sức sống của em ấy, ngay lập tức chỉ muốn ôm em ấy vào lòng vỗ về mà thôi.

_Mà lời cần nói tớ đã nói hết rồi, chuyện này thì tớ sẽ giúp cậu, ngày mai lúc ghi hình xong, tớ và Dayeon sẽ cố kéo hai nàng ra.

Shen Xiaoting đã rời khỏi phòng từ rất lâu, nhưng Mashiro vẫn còn ngồi đó không động đậy, cúi mặt xuống đầu gối, chỉ lẩm bẩm hai từ "xin lỗi".

Khung cảnh thê lương, đến quặn lòng.

...

Cho đến ngày hôm sau, khi cả nhóm chuẩn bị ghi hình nhiệm vụ O.O.O, Mashiro để ý rằng tóc của em bị rối nên liền đi đến chỗ em.

_Yeseo, tóc của em...

_Không cần chị quan tâm.

Yeseo liền cự tuyệt chị, đi đến chỗ Chaehyun.

_Có chuyện gì sao?

_Sửa dùm em. – em nũng nịu trả lời

Chaehyun âm thầm quan sát thái độ của Shiro, sau đó liền tươi cười giúp em.

Mashiro nhìn thấy vậy, đương nhiên là có chút không can tâm, nhưng chị tôn trọng quyết định của em.

Yeseo quay người lại, nhìn thấy chị tươi cười nói chuyện với Shen Xiaoting, liền mím chặt môi mình.

Sau khi hoàn thành buổi ghi hình, chương trình bất ngờ chiếu một đoạn video của người hâm mộ gửi cho các thiếu nữ. Chính tình cảm chân thành của người giám hộ Planat đã khiến cho các cô gái cảm động đến bật khóc, mọi người cùng nhau quay qua an ủi lẫn nhau, tuy khóc nhưng lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Yeseo là người bật khóc đầu tiên, nhưng sau đó đã được Su Ruiqi đứng bên cạnh an ủi.

Mashiro quay sang nhìn em, sau đó đợi khi mà Xiaoting và Dayeon đã kéo Yurina và Chaehyun đi liền nhanh chân bước đến chỗ em.

_Có chuyện gì...

Em trợn mắt lên vì quá ngạc nhiên. Vì sao ngạc nhiên à? Là vì chị không nói không rằng mà ôm em vào lòng đây này.

_Haiz, muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc cho thỏa lòng, đừng có thút thít như vậy, khó chịu lắm.

_Em không có...

_Chị biết là em còn giận chị rất nhiều. Nhưng mà đừng có giả vờ mạnh mẽ trước mặt chị, làm vậy được lợi ích gì đâu?

Kang Yeseo mủi lòng, hừ chỉ một câu nói của chị thôi đã làm bao nhiêu cái hờn dỗi trong em tan biến hết. Em ngả vào lòng chị, còn lấy tay đánh mạnh vào vai chị.

_Chị đúng là đồ đáng ghét mà!

_Là chị, là chị sai rồi, chị xin lỗi em mà. – Shiro cười khổ, lấy tay xoa mái tóc của em.

_Em vẫn còn đang giận đấy. – Yeseo phụng phịu trả lời

_Em muốn gì nào? – Shiro cười, sau đó hôn nhẹ lên trán em.

Yeseo có chút giật mình, ớ kìa, sao chị lại hôn trán em vậy? Đó giờ có thấy chị chủ động làm vậy đâu. Mà nụ hôn trên trán, là ý muốn bảo vệ em sao?

_Chị có biết là em đau lòng lắm không? Tự dưng lại nhờ Xiaoting unnie đem táo và chăn đến, làm em cứ tưởng là chị không quan tâm em nữa.

_Sao em biết ? – Shiro ngạc nhiên nhìn em

_Em thật tình cũng không biết đâu. Cho đến khi hôm qua em nghe Xiaoting unnie với Yurina unnie cãi nhau, nghe loáng thoáng được chị là người đem đồ đến cho em, em mới biết.

Mashiro thầm cảm ơn Shen Xiaoting rất nhiều, vì chuyện này mà cô phải nhọc công như vậy, lại còn cãi nhau với người thương nữa, thật sự rất biết ơn.

_Sau này, có chuyện gì thì nói thẳng với em, đừng có nói bóng gió kiểu đó, em không thích như vậy đâu – em bỉu môi hờn dỗi

_Ừm, chị biết rồi. Chị thấy bực là vì con bé Chae kia có bồ rồi còn chụp hình chung với em thôi.

Kang Yeseo đang vui, nghe xong liền có chút hụt hẫn, gượng cười hỏi, câu hỏi ấy, đáng ra em không nên hỏi, nhưng mà, em đã đau bao lần rồi, thêm lần nữa, chắc không sao đâu nhỉ?

_Tâm trạng ấy, là như một người chị lo lắng cho em gái sao?

Mashiro sững người, nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của em liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Là chị gái sao? Hình như là không phải. Là thứ gì đó khác, chẳng hạn... là tình yêu? Chị lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, sao có thể như vậy được? Mashiro không biết nên làm thế nào, nhưng dù sao cũng nên trả lời em, bèn cười.

_Phải, đứa em gái đáng yêu này, lỡ em có chuyện gì, chị lo lắm đó.

_Phải nhỉ?

Do Yeseo đang chôn mặt vào lòng chị nên dĩ nhiên chị không thấy biểu cảm của em ngay lúc này.

Đau, chỉ là một chữ đau cũng đủ diễn tả tâm trạng của em ngay lúc này. Đau vì chị, đau rất nhiều, đau đến thân xác rã rời, đau đến khi không còn cảm giác nữa.

Khổ, lại chính là tâm trạng của chị ngay lúc này. Khổ vì những cảm xúc ngổn ngang trong lòng, vì những rung động không thể nào lí giải được, và cũng là vì những thứ không thể diễn đạt thành lời.

"Thì ra là như vậy. Chị vốn là vì người khác chứ không phải là vì em. Ván cược này, em... thắng chị rồi Xingqiao"

Huang Xingqiao đứng gần đó, tuy là cô vui mừng vì cả hai đã làm hòa với nhau, nhưng mà, cảm giác đau lòng lại chiếm phần nhiều hơn.

*POV's Xingqiao*

Vào buổi sáng của ngày hôm nay, trước khi ghi hình nhiệm vụ, tôi đã hẹn em ra sân thượng của KTX.

_Cảm giác thiếu vắng cậu ấy, như thế nào?

_Rất tồi tệ. – em vẫn không nhìn tôi, mái tóc em xõa dài bay trong gió

_Sao không nhường cậu ấy một lần, chủ động làm hòa trước?

_Vì lần này, dù em yêu chị ấy, nhưng lời nói ấy, đã làm em tổn thương sâu sắc.

Tôi thở dài, không biết nên nói gì với đứa nhỏ này nữa. Shen Xiaoting đã chạy qua nhờ tôi khuyên nhủ em ấy dùm. Mashiro đã xuống nước xin lỗi em rồi, mà đứa nhỏ này nay lại cứng đầu quá. Thật là khiến người ngoài cuộc cảm thấy đau đầu.

_Mà này, chị có muốn cược với em không? – rất tự nhiên, em lên tiếng hỏi tôi bằng giọng đều đều

_Sao tự nhiên lại muốn thế?

_Đang chán thôi

_Vậy em muốn gì?

_Em cược rằng, chị ấy là vì cảm thấy Chae unnie đã có bồ mà còn qua lại với em, nên cảm thấy bực mình thôi. Là tâm trạng của một người chị.

_Chị cược ngược lại. Cậu ấy là vì quan tâm đến em. Là tâm trạng khác với tâm trạng của một người chị.

_Em sẽ thắng thôi. – Yeseo cười, một nụ cười chua chát

Tôi đau lòng nhìn đứa em gái của mình, nhưng thật bất lực khi không thể làm được gì cho em. Vì chuyện tình yêu, người ngoài cuộc có cái nhìn sáng suốt nhất, nhưng không có tư cách xen vào. Tôi chỉ thầm chúc phúc cho em, cho cậu ấy, sẽ bắt đúng tần số của nhau.

--- hết chương 46 ---

Tui tạm nghỉ trong 2 tuần nha

Hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net