Chap 18: Dụ dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử từ đầu tới cuối cuộc họp đều im lặng, lặng lặng nhìn Thiên Yết. Vừa vào đến phòng làm việc, Song Tử ngả người vào chiếc ghế sopha đắt tiền trong phòng không nhìn Thiên Yết thuận miệng hỏi.

- Sao ông không hỏi cô vợ nhỏ bé ở nhà của ông! Biết đâu tìm ra manh mối!

Thiên Yết vừa ngồi vào ghế nghe Song Tử nói vậy ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Song Tử.

- Thiên Bình?!!

Song Tử gật đầu, nói tiếp.

- Hôm qua tôi gọi cho ông lúc đó Thiên Bình nghe máy, con nhỏ nó bảo may hôm nay còn gặp được nó. Mà cùng lạ, nhỏ đó nói xong thì toàn bộ dữ liệu được lấy lại, không những thế nhỏ đó còn thiết lập thêm một lớp bảo mật. Kể ra cũng siêu!!

Song Tử vừa nói vừa tán thưởng Thiên Bình mà không để ý nét mặt của Thiên Yết đang biến hóa bất thường. Tối hôm qua...

Tối qua, do chuyện làm ăn của Xà Phu có thua lỗ, không những vậy Thiên Yết và Xà Phu bất đồng quan điểm trong chuyện làm ăn khiến cho Thiên Yết có chút bực dọc. Lúc trở về phòng lại thấy Bình nhi ngồi nhìn máy tính của mình khiến cho hắn lỡ buông những lời làm tổn thương Bình nhi ( tg:ông giết con nhà người ta r haizzz).

- Ông về phòng đi, tôi sẽ có cách. – Thiên Yết xua tay.

Song Tử không nói gì nhiều gật đầu ra ngoài, lúc đo Bảo Bình đã đứng ngoài cửa, Song Tử trở lại bộ mặt vô lại thường ngày.

- Bảo Bình không ngờ em lại đứng đây đợi anh. Anh hạnh phúc chết mất!

Bảo Bình lườm tên Song Tử đang cười ha hả kia cháy lông mày.

- Anh không biết thế nào là vô sỉ à?

- Đối với em, anh đâu cần phải trang trọng, đằng nào thì chúng ta cũng là người một nhà.

Bảo Bình lắc đầu, mặt tên này chắc phải đem cả thước dây ra để đo mất.Bảo Bảo vội chuyển chủ đề.

- Sao anh biết là Thiên Bình?

- Hửm! – Song Tử khẽ liếc đôi mắt cam sắc bén nhưng không kém phần dịu dàng nhìn Bảo Bình. Bảo Bình thực sự là cô gái tài sắc vẹn toàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn có khi nhỏ hơn cả bàn tay của anh, đôi mắt hạnh xanh trong veo bao phủ là sự lạnh lùng, kiêu hãnh, chiếc mũi nhỏ cao đầy kiêu hãnh. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, cộng thêm body chuẩn từn cm kia tạo nên một người đẹp không có chỗ chê.

- Tình cờ thôi! Em nghe vẻ không bất ngờ cho lắm thì phải?

- Tôi cũng chỉ tình cờ!- Bảo Bình lạnh lùng đáp – Tôi hy vọng công ty sẽ không làm khó dễ Bình nhi.

Song Tử xoa cằm.

- Chuyện này thì cũng không biết được!

Bảo Bình bước lên đi trước, trước khi đi cô gằn giọng.

- Các anh mà khiến cho Bình nhi khó chịu thì đừng có trách tôi.

Rất nhanh Bảo nhi khuất sau phòng của mình, Song Tử không còn bộ dạng cợt nhả, nhếch mép đầy nguy hiểm.

" Em cũng không cứng rắn như tôi nghĩ."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết lúc này ngồi trong phòng day trán, thông tin về Thiên Bình mà hắn tra được cực kỳ hạn chế. Chỉ biết được một số thông tin cơ bản mà ai cũng biết, điều đặc biệt mà hắn cố gắng lắm mới có thể tìm ra chính là bố của Thiên Bình. Kim Bạch Dương, người này là nhân viên bình thường như bao người khác không có gì đặc biệt nhưng biến mất 11 năm trước nhưng chưa rõ là sống hay chết những thông tin khác đều bị mã hóa.

Thực sự cô vợ nhỏ của hắn không thể coi thường.

Thiên Bình lúc này đang ngồi cuộn tròn trong chăn nghịch điện thoại, dạo này thái độ của Andy đối với Bình nhi cũng dịu đôi chút. Nên cô cũng cảm thấy thoải mái, nhưng không hiểu sao, Bình nhi luôn có ác cảm với Xà Phu, hắn ta như đang soi mói điều gì đó từ cô.

Suy nghĩ gì đó, Thiên Bình vùng chăn ra vội vàng lấy chiếc laptop được cất kín trong vali. Chiếc laptop đó đối với Bình nhi vô cùng quan trọng, Thiên Bình kiểm tra qua lớp bảo mật. Không sai, chính tay Thiên Bình đã mã hóa toàn bộ thông tin của mình và gia đình mình, cô không muốn ai soi mói hay đem gia đình mình làm trò đùa hay uy hiếp cô.

Mải suy nghĩ, Thiên Bình không biết rằng Thiên Yết đã đứng sau lưng mình từ đời nào.

- Em chính là người lấy lại dữ liệu cho công ty tôi?!

Bình nhi giật thót, vội gập laptop cất đi, không thèm trả lời câu hỏi của Thiên Yết, trèo lên giường trùm chăn chuẩn bị đi ngủ.

Thắc mắc tại sao Bình nhi trở về phòng, lý do rất đơn giản, phòng ngủ ở phòng sách quá to, Bình nhi mắc chứng sợ ma liền ôm gối và chăn trở về chốn xưa.

Lời nói mà Thiên Yết nói với Bình nhi hôm qua khiến cho cô tổn thương ghê ghớm. Thiên Bình quyết định chiến tranh lạnh với tên mặt đơ đó.

- Tôi xin lỗi!

Thiên Bình nghe câu này của Thiên Yết tý nữa là sặc nước bọt. OMG!! Thiên Yết lạnh lùng, coi trời bằng vung đang hạ mình xin lỗi cô.

Bình nhi vùng dậy, đôi mắt xanh trong veo nheo lại nhìn người trước mặt mình. Thiên Yết hiện giờ ngồi ở phía cuối giường, đầu hơi cúi xuống tỏ vẻ hối lỗi, làn da trắng thoắt ẩn hiện vệt đỏ.

Thiên Bình xưa nay vốn không giận ai quá lâu, cộng thêm hành động ngoài ý muốn của tên mặt đơ kia khiến cho Bình nhi không kịp thích ứng. Tính trêu tên này thêm một chút nữa, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội.

- E hèm!! Anh nói xem, tôi mất công như vậy đã làm không công lại còn nghe anh lăng mạ, tinh thần của tôi hiện giờ cực kỳ không tốt! Anh nói xem phải làm thế nào?!

Bình nhi nhướn mày đưa ánh mắt dò xét nhìn người trước mặt. Nghe Bình nhi nói vậy, mắt Thiên Yết khẽ lóe lên một tia dị thường nhưng nhanh chóng biến mất. Thiên Yết lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười kỳ dị. Lúc này bé cân mới cảm thấy lời nói của mình có gì đó không đúng.

Thiên Yết lại gần Thiên Bình, nụ cười càng đậm hơn, Bình nhi cảm thấy nguy hiểm gần kề, nhưng nghĩ lại mình là người bị hại cứng rắn nhìn thẳng vào đôi mắt tím đẹp lạ lùng kia.

- Vậy...- Thiên Yết ngừng một lúc – Em muốn tôi làm gì?!

- Ừm..- Bình nhi xoa cằm không khác gì ông cụ non. – Tuy anh làm tổn thương tâm hồn trong sáng của tôi ghê ghớm, nhưng bản cô nương đây không phải kẻ nhỏ mọn. Trong vòng một tuần anh phải làm theo mọi lời sai bảo của tôi. OK!?

Thiên Bình nói xong giơ tay làm điệu ok, Thiên Yết lắc đầu với tính trẻ con của Bình nhi liền gật đầu đồng ý. Công việc trước mắt đối với hắn cực kỳ quan trọng.

- Ha ha!- Thiên Bình cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo, Thiên Yết nhìn nụ cười hồn nhiên không chút toan tính trong lồng ngực đột nhiên như có hàng nghìn con kiến bò vào cứ ngưa ngứa. Nhưng rất nhanh sau đó cảm giác liền biến mất như chưa từng tồn tại.

Thiên Bình chìa tay.

- Đưa laptop của anh đây!

Thiên Yết khó hiểu nhưng rất nhanh đưa cho Thiên Bình. Những ngón tay dài của Thiên Bình lướt nhanh trên bàn phím, mắt chăm chú nhìn vào màn hình.

- Tên này không phải là gà mờ đâu, không biết tên nào mà có bản lĩnh cao siêu như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn mà có thể phá vỡ lớp bảo mật dày đặc của công ty anh. Kể ra cũng là nhân tài hiếm có đi.

Thiên Bình vừa đánh vừa khen tên này, mà không để ý khuôn mặt xanh trắng biến hóa khôn lường của Thiên Yết. Lớp bảo mật này chính là một tay Thiên Yết dựng lên, anh luôn tự tin về lớp tường bảo mật này nhưng người tính không bằng trời tính.

Thiên Bình tiếp:

- Khuyến mãi cho anh địa chỉ IP!

Nói xong Thiên Bình ném máy tính sang cho Thiên Yết, chui vào chăn chuẩn bị say giấc nồng.

- Liệu em có thể đi làm ở công ty tôi không?

Thiên Bình ngó đầu ra, xua tay:

- Chịu thôi, tôi không muốn dính dáng đến mấy chuyện này đâu. Với lại tôi không có đam mê với cái này lắm. Do hoàn cảnh bắt buộc.

Thiên Yết dường như không muốn bỏ cuộc, một người như Thiên Bình hắn phải biết nắm bắt cơ hội, không thể người khác hẫng tay trên của hắn, gióng nói có chút gì đó nham hiểm.

- Lương tùy em ra giá!

- Tôi không thiếu tiền!

- Không bắt buộc phải đến công ty!

- Tôi cũng không có hứng thú!

Hai đối mắt nhìn nhau, không ai chịu nhường ai. Thiên Yết đâu biết rằng, những câu hỏi mà hắn hỏi, Bảo Bình đều đã dụ cô không dưới chục lần. Dính dáng vào mấy chuyện này khiến cân có cảm giác không an toàn, cô sẽ không đi vào vết xe đổ của chình người ba của mình.

- Vậy khi nào em có hứng thú chúng ta sẽ nói chuyện tiếp!

Nói xong Thiên Yết lạnh lùng đứng dậy, lấy quần áo vào nhà tắm, Thiên Bình tuy mang tiếng là hay do dự, nhưng một khi đã quyết định chuyện gì thì nhất định sẽ không bao giờ đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net