Chap 19: Mẫu Thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 19: Mâu thuẫn

Bữa sáng hôm sau vẫn diễn ra như bình thường, sau vụ dụ dỗ không thành của Thiên Yết hôm qua thì hắn ta không nói câu nào với Thiên Bình. Bình nhi cũng chả mấy quan tâm bởi chuyện gì Thiên Bình đã quyết thì sẽ không ai khiến cô thay đổi.

Lúc này bố của Thiên Yết- Ma Kết lên tiếng phá tan sự im lặng vốn có của bữa ăn.

- Nghe nói chuỗi công ty ở phía con mới gặp trục trặc?!

Thiên Yết dừng đũa, không nhanh không chậm trả lời.

- Cũng giải quyết được rồi ạ! Bố không cần phải lo lắng mọi chuyện con đã thu xếp ổn thỏa!

Ma Kết lúc này gật đầu hài lòng, quay sang phía Xà Phu.

- Xà Phu, công ty bên con ta thấy nên xem lại đi. Ta không thể theo sau để giải quyết được cần thiết ta muốn con rút ra khỏi công ty mẹ.

Xà Phu lúc này mặt hơi tái đi nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường, đáp.

- Con sẽ suy nghĩ!

Nói xong Xà Phu xin phép đi làm, Andy cũng xin phép đi lên lầu. Thiên Bình suốt bữa ăn chỉ im lặng quan sát mọi người. Gia đình này tuy giàu nhưng chả cảm nhận được một chút hơi ấm gì cả. Trên bàn ăn chỉ vọn vẹn nói với nhau vài câu chuyện tẻ nhạt như vậy. Ma Kết tuy đã có tuổi nhưng sự nghiêm nghị và lạnh lùng sắc bén không hề phai đi. Chắc chắn tên Thiên Yết được hưởng tính cách này từ bố anh ta. Mẹ Thiên Yết không nói gì cũng chỉ im lặng ăn hết bữa cơm, thường thì Thiên Bình từng biết nếu người con lớn mà bị nói như vậy chắc chắn người mẹ sẽ lên tiếng bênh vực.

Thiên Yết ăn xong cũng xin phép đi làm mấy tên vệ sĩ cũng nhanh chóng đi theo anh ta lên chiếc ô tô đen sang trọng đỗ ở ngoài. Thiên Bình thắc mắc.

- Thiên Yết không phải đi học ạ?

Mẹ Thiên Yết cười nhẹ, lúc này không khí trên bàn ăn mới đỡ căng thẳng.

- Nó học vượt cấp nên hiện tại là đang đi học với đi làm, việc học thì có gì quan trọng phải lên trường thì nó mới lên chứ hầu hết thời gian là ở công ty.

Bình nhi há mồm khẽ cảm thản, cô biết Thiên Yết rất giỏi nhưng không nghĩ anh ta lại giỏi như vậy.

- Vậy thì hôm cháu thấy Thiên Yết xin vào trường cháu học thì là sao ạ?

Bà lắc đầu, cười bí hiểm.

- Ta không hiểu thằng bé nghĩ gì lại xin nộp vào đấy!

Thiên Bình định hỏi thêm gì nữa nhưng người hầu bên cạnh đã nhắc nhở cô.

- Thưa cô chủ, đã đến giờ đi học rồi ạ!

Nghe lời nhắc nhở của cô người hầu Bình nhi mới sực nhớ nhìn đồng hồ, rồi vội vàng nhét nốt miếng cơm vào miệng.

- Thôi chết, cháu xin phép đi học đây!

Nói xong Thiên Bình như cơn gió chạy ra ngoài, cô không hiểu sao trong căn nhà này luôn ẩn chứa bí mật gì đó mà cô không hề biết.

Tuy đã quen với đống vệ sĩ đi theo nhưng nhiều lúc vẫn thấy rất bất tiện. Tuy biết nhà Thiên Yết làm ăn lớn nhưng có cần thiết vệ sĩ đi theo như này không. Thiên Bình lại nghĩ đến ánh mắt Xà Phu sáng nay nhìn Thiên Yết có gì đó rất phức tạp, hình như là căm ghét hay loại cảm xúc khó nói.

Thiên Bình cũng chưa từng nói rằng cô đã biết một phần bí mật của Xà Phu. Cái hôm mà lần đầu đến đây cô xách vali định đi tìm phòng khác thì khi đi qua phòng Xà Phu cô nghe thấy hai người họ cãi nhau.

Bình nhi đứng sau cánh cửa khép hờ nghe không sót một từ nào.

- Cô im đi, cái vỉ thuốc tránh thai này là sao?

Andy im lặng không nói gì cúi đầu bởi vì cô chả có gì để nói.

Xà Phu hừ lạnh quát lên, ánh mắt hằn tia đỏ, khuôn mặt anh ta bây giờ rất đáng sợ.

- Cô đừng tưởng tôi không biết! Cô thích thằng ranh con kia, cô vào nhà này cũng chỉ vì nó, cô không mang thai được là vì uống thuốc này sao. Cô sợ có thai rồi thì thẳng ranh đó sẽ không được hưởng tài sản. Lúc đó tôi sẽ được quyền lấy hết, cô sợ tôi sẽ làm gì thằng đấy nên mới uống thuốc? ĐÚNG KHÔNG?

Xà Phu quát lên, Andy giật bắn mình khi nhắc đến người kia, giọng run run quỳ xuống bám lấy ống quần Xà Phu lắc đầu.

- Không phải đâu, anh đừng hiểu lầm, thực sự không phải như vậy!

Xà Phu nâng cằm Andy lên bóp chặt khiến chi mặt chị ta tái mét.

- Tôi nói cho cô biết cô mà làm gì xấu sau lưng tôi thì liệu hồn tôi không cẩn thẩn nói ra cái bí mật của cô đâu. Lúc đó không biết em trai tôi sẽ nhìn cô như thế nào.

Andy lắc đầu mạnh, nước mắt trào ra giọng van xin,

- Em xin anh, em xin anh đừng nói ra, sau này anh bảo em làm gì em cũng sẽ làm.

Xà Phu ngồi xuống khẽ ôm Andy đang run rẩy vào lòng nhẹ giọng.

- Ngoan, rồi cái gì em cũng sẽ có, em sẽ là bà chủ của Lục gia này lúc đó em muốn gì cũng được.

Thiên Bình ở ngoài nghe rõ mồn một không mất chữ nào. Cái người anh mà cô thấy lịch sự nhẹ nhàng lịch thiệp hôm này lại là tên tham lam và độc ác như vậy. Người em trai mà anh ta nhắc đến không ai khác ngoài tên Thiên Yết, cô cũng hiểu một phần vì sao khi Bình nhi mới vào đây chị ta đã tỏ thái độ khó chịu đó, chị ta thích Thiên Yết. Thiên Bình không hiểu sao lúc đó lại vác mặt về phòng đó, một phần vì lo lắng, không hiểu sao Bình nhi lại cảm thấy lo lắng cho một người mà gặp chưa được bao lâu.

Lúc này người vệ sĩ cắt ngang dòng suy nghĩ của Bình nhi, nhắc nhở.

- Thưa cô chủ, đã đến trường rồi ạ!

Tên vệ sĩ đó cung kính thưa với Bình nhi, cô gật nhẹ đầu thực sự cô cảm thấy thật đau đầu khi vướng vào một đống rắc rối này.

Các tiết học diễn ra cũng rất nhanh, lớp Thiên Bình từ lúc có bạn mới thì cũng náo nhiệt hơn hẳn, giờ ra chơi nào cũng có rất nhiều bạn nữ đến làm quen và chiếm hết chỗ của Cự Giải. Giải nhi bực mình lắm nhưng cũng không nói gì ngồi xuống chỗ của Thiên Bình, giọng nói hiện lên vài sự tức giận.

- Thật không hiểu tại sao chúng nó lại nháo nhào vì một tên con trai thế nhở. Đều là người có một đầu hai tay hai chân cũng đâu có gì khác.

Bình nhi chỉ cười cười cũng không dám nói gì, nhắc đến bạn mới hắn ta hình như cũng không thèm nói chuyện với Thiên Bình hay Cự Giải coi hai người là không khí vậy. Thiên Bình cũng chả quan tâm cho lắm nước sông không phạm nước giếng.

Buổi học sáng cũng nhanh chóng kết thúc cũng đến lúc đến giờ ăn trưa, Thiên Bình tung tăng lên phòng hội học sinh tìm Bảo Bình. Vừa đến cửa định bước chân vào thì nghe giọng Bảo Bình hơi gắt lên.

- Thiên Yết! Anh đừng lôi Thiên Bình vào vụ này! Em không đồng ý!

Người ngồi đối diện Bảo Bình hơi nhếch môi đó là Thiên Yết tưởng rằng anh ta đến công ty rồi chứ.

- Anh nghĩ em phải là người hiểu rõ vấn đề nhất chứ!

- Em nói rồi, em không đồng ý cho Thiên Bình biết, như vậy sẽ gây nguy hiểm cho cô ấy!

Thực sự Thiên Bình chưa bao giờ thấy Bảo Bình gắt như vậy, cô ấy tháo bỏ lớp lạnh lùng của mình chỉ vì bảo vệ Thiên Bình.

Người vệ sĩ đi cạnh Thiên Yết ghé vào tai anh ta nói gì đó, Thiên Yết rất nhanh nhìn ra cửa rồi thu ánh mắt lại, cái nhìn đó Thiên Bình không hề biết anh ta đang nhìn cô.

Thiên Yết bỏ ngoài tai lời của Bảo Bình lạnh nhạt.

- Nếu em nghĩ vậy thì cũng được thôi vậy thì chuỗi công ty của chúng ta rồi nhanh chóng vào tay hắn thôi. Đến lúc đó anh và em sẽ không được toàn mạng đâu.

Thiên Bình nghe xong thì trợn tròn mắt, chuyện này nghiêm trọng đến vậy sao. Thiên Yết nói xong liền đi ra cửa, Bình nhi rất nhanh chạy vào góc khuất trốn. Lúc này bé cân mới lò dò đi vào, sắc mặt Bảo Bình hơi tái đi.

Thiên Bình đặt tay lên trán Bảo Bình nhẹ nhàng hỏi.

- Ốm à?

Bảo Bình lắc đâu không nói gì, ánh mắt Bảo Bình nhìn Bình nhi rất phức tạp, bởi vì Thiên Bình là người bạn duy nhất mà cô tin tưởng, cô không muốn đem Bình nhi ra làm đồ đánh cược, Bảo Bình luôn muốn giữ nét hồn nhiên trên khuôn mặt xinh xắn kia.

- Này, tôi hỏi một câu nhá?!- Ánh mắt Thiên Bình lấp liếm. - Thiên Yết với Xà Phu có vấn đề đúng không?

- Sao bà biết?- Bảo Bình hơi giật mình khi nghe Bình nhi hỏi vậy.

- Thì cả trả lời tôi cái đã!

Bảo Bình gật đầu.

- Thực ra Thiên Yết và Xa Phu là anh em cùng cha khác mẹ, Mẹ của Thiên Yết mới là người vợ chính thức trên giấy tờ. Còn Xà Phu là do một lần lầm lỡ nên...

Nói đến đây Thiên Bình cũng đã hiểu ra phần nào, lẩm bẩm: "Thảo nào anh em mà lại đấu đá nhau."

- Có chuyện gì sao?- Bảo nhi nheo đôi mắt xinh đẹp của mình nhìn Thiên Bình.

Thiên Bình xua tay, sau đó xoa bụng. - Mình đói rồi, đi ăn thôi!

Thiên Bình là người thông minh hiểu chuyện, cô biết chuyện gì nên hỏi và chuyện nào không nên. Câu chuyện hôm trước mà Thiên Bình nghe được cô đang phân vân không biết có nên nói cho Thiên Yết biết không. Vụ máy tính chủ của công ty anh ta bị lấy dữ liệu Bình nhi cũng lờ mờ đoán ra được là ai làm. Thiên Bình nhớ không nhầm lúc đó Xà Phu gọi Thiên Yết ra ngoài làm gì đó, quả thật rất trùng hợp.

Vừa xuống căn tin Thiên Bình đã lia được bàn chỗ Cự Giải liền kéo Bảo Bình lại, nhưng người đối diện Cự Giải không ai khác chính là Sư Tử, Bình nhi ghé tai Giải thì thầm.

- Nghe bảo không khoái trai đẹp mà. Sao lại ngồi cùng thế này.

Cự Giải khó chịu ra mặt, mắt cứ lườm lườm Sư Tử đang ngồi trước mặt, Giải nhi không thích chuốc rắc rối vào người.

- Hoa thơm nên mấy bọn ruồi nhặng cứ bám theo!

Thiên Bình suýt lăn ra cười khi nghe câu nói của Cự Giải, ý nói Giải nhi là hoa thơm còn tên Sư Tử kia là ruồi nhặng. Bình nhi liếc mắt sang Sư Tử, cậu ta chỉ cười nhẹ khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ như thế mà Cự Giải dám ví cậu ta như ruồi nhặng.

- Thế ai là hoa ai là ruồi?!- Bình nhi nén cười kéo ghế cho Bảo Bình ngồi xuống.

Lúc này Thiên Bình không để ý sắc mặt của Bảo Bình, khuôn mặt Bảo khẽ nhăn lại như biểu hiện sự tức giận nhưng cũng không nói gì nhìn người trước mặt.

Cự Giải chép miệng, lườm Thiên Bình, cô im bặt.

- Ăn đi, sắp hết giờ nghỉ rồi đấy.

Thiên Bình biết điều im lặng cúi đầu ăn, Cự Giải mà điên lên thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ.

- Thiên Bình, tôi đi có việc bà ở lại ăn đi.

Nói xong Bảo Bình đứng lên gọi cho ai đó, Sư Tử nhìn Bảo Bình ánh mắt lóe lên vài tia nguy hiểm. Thiên Bình ú ớ chưa kịp nói gi Bảo Bình đã đi mất, Bình nhi ngước lên nhìn tên Sư Tử trước mặt, lúc này cân mới để ý bắp tay của tên Sư Tử có hình xăm nhìn rất quen mắt.

Nhưng rất nhanh Thiên Bình đánh mắt đi chỗ khác, lúc này tin nhắn gửi đến máy Bình nhi, là Bảo Bình.

- "Thiên Bình đề phòng tên Sư Tử trước cậu."

Bình nhi nuốt nước bọt lại gì nữa đây, mà khoan sao Bảo Bình biết tên đó là Sư Tử, Thiên Bình ngửi được mùi nguy hiểm nhưng trên khuôn mặt cũng không có gì chỉ bình thản ngồi ăn nhưng trong lòng thì như có ngọn lửa đốt. Ngoài sợ ma Thiên Bình đặc biệt sợ chết.

- Anh ngồi đây làm gì? Chúng tôi không muốn làm người nổi tiếng. - Cự Giải lúc này bắt đầu khó chịu hơn rồi, nói thẳng vào vấn đề chính.

- Đâu ai nói rằng đây là chỗ của cô. - Sư Tử lên tiếng, giọng nói có vài sự giễu cợt nhìn Cự Giải đôi mắt sắc lẹm.

Cự Giải dường như chả quan tâm đến đôi mắt đó đáng sợ như thế nào.

- Nhưng căn tin rất nhiều bàn, anh có thể ngồi ở đó. Như đã nói ở trên tôi không muốn dính dáng gì đến những người như anh. Mà tôi cũng nói thẳng luôn, anh muốn hú hí với gái thì mời anh ra khỏi lớp. Bàn là của chung tôi cũng có quyền ở đó chứ không phải giờ nghỉ nào cũng lôi gái vào đâu, nếu không thích anh cũng có thể đổi chỗ khác, chứ chỗ tôi không chào đón. Chào!

Cự Giải nói một hơi mà không thèm để ý đôi mắt sắc kia đang dần tối đi, không khí trùng xuống, Cự Giải khiến cho Thiên Bình mắt tròn mắt dẹt, Giải nhi hiền thì hiền nhưng có đặc điểm là ghét đàn ông. Từ lúc tên đó ngồi cùng Giải nhi là cô rất khó chịu rồi. Chắc hôm nay là tức nước vỡ bờ. Cự Giải bỏ đi, Thiên Bình ngu ngơ, đúng lúc đó chuông điện thoại reo.

- Thiên Bình, em mau qua chỗ tôi!

Nói xong Thiên Yết tắt máy luôn,Thiên Bình viện cớ này cười giả lả với Sư Tử.

- Tôi đi trước nhá.

Bình nhi chạy vội như một cơn gió chứ còn đứng ở đó nữa có khi tên Sư Tử đập cô chết dí như con muỗi luôn, vừa đi cô lại nghĩ đến hình xăm ở bắp tay của Sư Tử thực sự rất là quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net