Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh trời đã chuyển sáng, tiếng chuông điện thoại báo thức của Thiên Bình réo lên, Bình nhi khẽ nhăn mày, sờ soạng lung tung chẳng may đập trung vào người đang nằm cạnh. Từ khi ở đây, Thiên Yết luôn luôn dậy trước Thiên Bình không hiểu sao hôm nay tên đó lại có thể ngủ quên như vậy.

Lúc này Thiên Bình mới hí mắt, tay cũng nhanh chóng tắt chuông báo thức. Khuôn mặt của Thiên Yết phóng đại ra trước mắt của Thiên Bình khiến cho mặt cô tự giác đỏ lên. Thử hỏi xem, khi mà vừa mở mắt ra trước mặt bạn là một người siêu cấp đẹp trai lại đang ôm bạn ngủ liệu bạn có không kiềm chế được mà đỏ mặt không.

Thiên Yết thực sự rất đẹp luôn không biết cô phải khen bao nhiêu lần, đúng gen quá là mạnh đi, chả nói đâu xa, Ma Kết- bố Thiên Yết tuy ông tầm 50 nhưng vẫn rất là phong độ và siêu soái, cộng thêm người mẹ trẻ măng kia nữa thì bảo sao mà không đẻ ra được đứa con cực phẩm như vậy, không những vậy người anh Xà Phu kia tuy đểu nhưng nhan sắc cũng không phải hạng đùa đâu, tuy chưa sánh ngang được với Thiên Yết.

- Em nhìn đủ chưa?!

Giọng Thiên Yết khàn khàn đánh tan dòng suy nghĩ của Thiên Bình, Bình nhi giật mình biết mình bị hớ, vội vàng bật dậy nhưng chưa kịp đứng đã bị Thiên Yết kéo lại.

Bình nhi trừng mắt.

- Này, mới sáng sớm anh đừng giở trò nha!

Thiên Yết tay vẫn không buông ôm chặt cứng Bình nhi, giọng đểu giả.

- Em đoán xem!

Thiên Bình tăng xông, mới sáng sớm mà tên này thật khiến cho người khác tức điên mà. Định trả treo lại thì ngoài cửa vang lên tiếng nói của quản gia.

- Thưa cậu chủ, cô chủ, đã đến giờ ăn sáng rồi ạ!

Thiên Bình nói vọng ra.

- Con xuống ngay đây ạ!

Sau đó liền quay lại nhìn Thiên Yết, rồi lại nhìn đồng hồ treo tường. Bình nhi không nể nang gì mà đạp một phát ngay bụng Thiên Yết sau đó rú lên.

- Chết tôi rồi lại muộn học rồi! Tại anh hết đấy!

Nói xong Bình nhi phi ngay vào nhà tắm vệ sinh cá nhân với tốc độ ánh sáng. Hôm nay cô mà đi muộn thì toi là cái chắc. Nghe bảo hội học sinh mới ra quy định đi muộn thì phạt chạy 5 vòng quanh sân, mà cái sân vận động đâu có nhỏ bé gì.

Thiên Yết ở ngoài chống cằm nhìn cô môi hơi nhếch lên cười nhẹ, cũng phải lâu rồi anh mới cảm thấy bình yên như vậy. Cái cảm giác bình yên đó chắc anh không còn cảm nhận được từ khi Thiên Yết lên mười. Tuổi đó đáng lẽ anh phải được vui chơi cùng bạn bè, được sống vô tư không phải lo nghĩ điều gì.

Thế nhưng...

Bởi Thiên Yết sinh ra trong một gia tộc danh giá, mọi chuyện lớn nhỏ đều đã định rằng anh sẽ là người gánh vác cả gia tộc. Khi lên mười anh không đi học như bao đứa trẻ khác mà anh đã được bố anh sắp xếp gia sư nổi tiếng đến dạy học. Thiên Yết cũng nhận thức được nguy hiểm luôn kề sát cổ mình, lúc nào anh cũng được vệ sĩ túc trực bảo vệ bởi gia tộc của anh không chỉ thao túng trong lĩnh vực kinh tế mà còn ầm thầm hoạt động trong thế giới ngầm thế nên kẻ thù của gia tộc của Thiên Yết có lẽ nhiều không thể đếm được nhưng một phần e ngại thế lực của gia tộc nên bọn chúng không dám manh động.

Mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát nhưng...

Sau đó khoảng một năm bố anh đã dẫn về một người con trai mà hiện giờ Thiên Yết gọi là anh trai. Lúc đó Thiên Yết chỉ đơn giản nghĩ rằng có người anh trai này thì anh sẽ không phải vác trên vai gánh nặng như vậy nữa. anh sẽ được làm những thứ mà anh thích.

Cuộc đời mà, không thể lường trước được điều gì, người anh trai của Thiên Yết không chịu chú tầm làm việc, bố anh cũng không mong chờ vào Xà Phu không chỉ vậy Xà Phu có dã tâm rất lớn anh cũng lờ mờ đoán ra được âm mưu của Xà Phu. Người mẹ đáng kính của Thiên Yết phải nói rằng bà có lòng bao dung chắc không ai sánh bằng. Bà biết bố anh đi ngoại tình ở ngoài nhưng bà vẫn chịu đựng vì gia đình, khi ông dẫn Xà Phu bà cũng không ngần ngại đồng ý cho Xà Phu vào gia phả mà không hề oán trách lời nào âu cũng là vì gia đình này.

Đợi Thiên Bình đi xuống nhà, Thiên Yết mới bình thản xuống giường, anh khẽ lắc đầu Thiên Bình thực sự không biết cách bảo vệ bản thân khỏi nguy hiểm. Anh không muốn mình có điểm yếu nào để kẻ thù có thể nắm đuôi rồi lôi ra lợi dụng, nhưng có lẽ anh nên suy nghĩ lại điều này. Ở cạnh Thiên Bình mọi giác quan của Thiên Yết không hiểu sao lại hoạt động chậm lại, mọi thứ đều diễn ra xung quanh cô.

Ting...

Tiếng tin nhắn vang lên, Thiên Yết nhìn lướt qua nội dung hiện lên trên màn, đôi mắt tím cũng lạnh đi vài phần, không trả lời lại tin nhắn đó Thiên Yết đi làm vệ sinh cá nhân. Cuộc chiến gia tộc này cũng sắp bắt đầu rồi.

Thiên Bình vừa chạy vào cổng trường thì cánh cổng vừa kịp đóng, lúc này Bình nhi mới cúi gập người thở dốc.

- Hên ghê!!

Thiên Bình từ từ lên lớp, phía bảng thông báo đã dán lịch thi khảo sát, nếu Bình nhi nhớ không nhầm thì kì thi này những ai từ 9 điểm trờ lên thì sẽ được chuyển vào lớp giỏi mà vào được lớp đó mọi quyền lợi đều được hưởng, không chỉ vậy mấy môn học chung lại được học cùng khối trên. Mà Thiên Bình nhớ không nhầm thì Thiên Yết học trên cô một lớp mà lại học lớp giỏi.

Bình nhi khẽ tặc lưỡi, chà kiểu gì cũng khối đứa lại đâm đầu vào học cho mà xem, riêng cô trên trung bình là được rồi, không cần gì nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thiên Bình, vừa đến lớp mấy đứa con gái đã chăm chú học bài. Thiên Bình ra hiệu cho Cự Giải cô cũng chào lại Thiên Bình. Đánh mắt sang thấy bên cạnh không có người ngồi, Bình nhi hỏi.

- Ey, Sư Tử nay nghỉ ư?

- Nhớ à?

Cự Giải hơi ngước lên nhìn Thiên Bình giọng châm chọc.

Thiên Bình suýt nữa thì bật cười thành tiếng, ngồi vào chỗ của mình.

- Tui hỏi hộ bà thôi, chứ nhớ nhung quái gì!!

Cự Giải liền ồ một tiếng xong nhìn Thiên Bình cười gian.

- Thì cũng đúng, Thiên Yết đẹp trai ngời ngời bao nhiêu chị em trong trường này say đắm như vậy. Mấy chị em đấy mà biết Thiên Yết là chồng sắp cưới của đại ca Thiên Bình đây không biết như nào nhở?

Thiên Bình vội lấy tay che miệng Cự Giải, tay còn lại thì giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng.

- Suỵt, suỵt. Nói bé thôi, không tui chết chắc.

Cự Giải gỡ tay Thiên Bình xuống, cười cười nhìn gương mặt hơi tái của Thiên Bình. Bình nhi khẽ nuốt nước bọt, ai mà chả biết Thiên Yết chính là người trong mộng của các chị em trong trường này. Lỡ mà có đắc tội thì có 10 Thiên Bình cũng không trốn được, chỉ nghĩ thôi đã khiến Bình nhi rùng hết cả mình.

- Nói thật Sư Tử không đi thấy nhẹ cả người!

Cự Giải lên tiếng, Bình nhi cũng gật đầu đồng tình, sau cái vụ Bảo Bình cảnh cáo cô không nên thân thiết với Sư Tử, Bình nhi cũng cố gắng không tiếp xúc nhiều với hắn ta, chứ láo nháo là ăn cháo luôn chứ chả đùa.

Tiết học cũng nhanh chóng diễn ra, cô giáo vào lớp thông báo rằng tuần sau bắt đầu thi khảo sát, ai nấy đều ủ rủ. Ngôi trường mà Thiên Bình học cũng coi là trường điểm của thành phố, tuy nhiên so với mấy trường quốc tế thì cũng thua xa. Bình nhi lại nghĩ vu vơ, chẳng thể hiểu tại sao Thiên Yết lại đi học ở trường này, anh ta được đặc cách chả hiểu nộp vào làm chi nữa. Nhưng một ý nghĩ lại chợt thoáng qua đầu Thiên Bình. Lẽ nào du Bảo Bình học ở đây nên hắn ta mới nộp vào.

Mà kể cũng đúng thôi, em gái mình học ở đây thì đi đâu làm gì, không những hai người họ lại làm cùng một công ty nên thiết nghĩ như vậy sẽ tiện cho công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net