Chap 20: Tranh giành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20: Tranh giành

Nghe Thiên Yết nói vậy, Thiên Bình cũng tức tốc rời đi, nhưng Bình nhi như chợt nhớ ra điều gì đó đôi chân liền khựng lại nhớ đến giao kèo tối hôm trước. Rất nhanh Bình nhi đổi hướng đi về lớp, nghĩ lại cũng đúng thôi tên Thiên Yết chỉ nói đúng mấy câu, đến chỗ anh ta là chỗ nào mới được chứ, với lại Bình nhi cũng ngại hỏi lại chỗ, thoát khỏi tên Sư Tử hắc ám kia là được.

Vừa vào lớp đã thấy Cự Giải đang mở sách học tiết sau rồi, Thiên Bình cười tủm trêu.

- Nay đổi gió chăm học thế?

- Sắp kiểm tra đầu năm không học xong rồi bảng tên chình ình cho bàn dân thiên hạ nó cười cho à?

Cự Giải nói mà không thèm liếc Bình nhi lấy một cái. Thiên Bình nhún vai cũng không quan tâm cho lắm, lúc nào điểm của cô cũng tầm trung nên không sợ đội sổ, đằng nào thì Bình nhi lúc nào cũng có lớp học cấp tốc của Bảo Bình mà.

Vừa đặt mông vào chỗ ngồi, điện thoại của Thiên Bình lại rú lên nhìn lên màn hình lại là tên Thiên Yết đó, Bình nhi nhấn nút nghe chưa kịp ú ớ gì thì chất giọng lạnh lẽo như âm hồn không tan khiến cho Bình nhi không rét mà run.

- Cô đang ở đâu?

Thiên Bình một hồi sau mới trấn tĩnh lại, nhỏ nhẹ.

- Tôi đang ở trên lớp!

Không hiểu sao cứ gặp tên này là bao nhiêu dũng khí của Thiên Bình như bóng xì hơi như chưa hề tồn tại.

- Tôi nói cô đến chỗ tôi sao giờ chưa thấy đâu?

- Anh bị khùng ngáo hay gì à? Gọi đến có nhắn địa điểm đâu mà biết, anh làm như cái trường này bé lắm không bằng. Mà cũng sắp vào lớp rồi, tôi không đi đâu?

Bình nhi nói một hơi từ chối thẳng thừng, nhân lúc mình đang có giá trị thì phải vênh mặt lên. Đầu dây bên kia chỉ im lặng không nói gì, Thiên Bình tự dưng thấy gì không đúng, mình chửi hắn ta như thế mà tên Thiên Yết chịu im lặng không nói gì ư? Quả này về nhà Bình nhi chết chắc rồi.

Thiên Bình đang mải lo lắng cho số phận của mình thì đầu dây bên kia lại lên tiếng, giọng nói không nhanh không chậm cũng không có gì là giận dữ.

- Ừm, vậy em học đi, tôi không làm phiền nữa!

Bình nhi giật mình, thầm nghĩ sao tên này hôm nay dễ tính thế, có phải uống lộn thuốc gì không? Tiết học cũng nhanh chóng diễn ra, Thiên Bình lại suy nghĩ vẩn vơ, nhớ lại những câu nói mà hôm nay nghe được ở trên phòng.

"Có đúng thật là nếu không có mình thì công ty của Thiên Yết sẽ lâm vào nguy hiểm, cả Bảo Bình nữa, rồi cả ông anh của Thiên Yết."

Suy nghĩ một lúc lâu, Bình nhi mở điện thoại nhanh chóng nhập vào đó mấy dòng chữ.

"Tối nay tôi có chuyện muốn thương lượng."

Thiên Yết cũng không trả lời lại, Bình nhi cũng chả quan tâm vì việc này liên quan đến sự nghiệp của hắn ta nên chắc chắn hắn ta sẽ không làm ngơ.

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, thời tiết bắt đầu chuyền sang thu, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua xua tan đi cái nóng bức của mùa hè, trong không gian thi thoảng còn ngửi thấy mùi cỏ cây, không khí thật trong lành khiến cho ai cũng muốn dừng chân để thưởng thức. Nhưng Thiên Bình lúc này cũng chẳng có tâm trạng mà ngửi hay là ngắm cái gì. Sau buổi trưa nay khi Bảo Bình và Sư Tử đụng mặt, thì tự dựng một tốp vệ sĩ nữa ở đâu chui ra khiến cho ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Thiên Bình biết mình đang là tâm điểm chú ý vội chạy ra chiếc xe ô tô đã đỗ chờ ở cồng, vừa vào thì đã thấy Thiên Yết đang ngồi trong đó, đôi mắt nhắm lại như đang ngủ. Thiên Bình bước vào không nói gì, lái xe và vệ sĩ cùng biết ý vừa thấy Thiên Bình đóng cửa là cho xe đi luôn về nhà.

Suốt cả chặng đường, Thiên Bình không mở miệng hỏi câu nào, dù rằng có rất nhiều điều thắc mắc. Thi thoảng Bình nhi liếc mắt nhìn nhưng rất nhanh thu tầm mắt lại, ai bảo tên này có sức hút quá làm gì. Không làm gì cũng khiến cho người ta ngoái lại nhìn trên người anh ta lúc nào cũng tỏa ra sự bí hiểm khiến cho người khác không ngần ngại vì sự bí hiểm đấy mà cố gắng đâm đầu vào. Cộng thêm nhan sắc yêu nghiệt đó nữa, ai đời con trai gì mà làn da còn đẹp hơn cả con gái, nói chung là tên Thiên Yết này đúng là đẹp trai quên sầu.

Thiết nghĩ nếu như lấy tên Thiên Yết này thì cô chỉ có lãi cũng không có lỗ, ngày nào cũng được ngắm nhan sắc có một không hai không chỉ vậy tiền tiêu cả đời cũng không hết. Bình nhi nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cũng rất nhanh dập tắt.

Trên xe không khí trầm lặng, không ai lên tiếng, Thiên Bình mở chiếc laptop lúc nào cũng mang theo bên người. Đôi tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, khuôn mặt cũng nghiêm túc hơn. Đằng nào thì Thiên Yết cũng biết bí mật của Thiên Bình nên cô cũng chẳng có gì để giấu. Hôm nào Bình nhi cũng theo dõi động tĩnh của người cha đã bỏ rơi hai mẹ con họ, cô luôn hy vọng một ngày nào đó ông sẽ xuất hiện bù đắp lại những ngày tháng đau khổ mà mẹ cô trải qua.

Thiên Bình thì sao cũng được, cô không quan trọng lắm nhưng người mẹ cô đã chịu rất nhiều tổn thương bao lời rèm pha. Thiên Bình là vậy một khi yêu ai thì yêu hết mình cho dù là hy sinh cả bản thân mình, vậy nên Bình nhi rất sợ đặt tình cảm vào một ai đó, sợ ai đó đột nhiên biến mất như người cha của cô vậy.

Bữa ăn cũng tẻ nhạt không khác bao bữa ăn khác là bao, chỉ trao đổi vài câu về việc làm ăn, những câu chuyện lặp đi lặp lại như có lệ. Sau khi được Bảo Bình nói ra quan hệ căng như dây đàn giữa Xà Phu và Thiên Yết, Thiên Bình cũng hiểu qua mối quan hệ trọng nhà này như thế nào, bảo sao, khi cha Thiên Yết nói sự sa sút của Xà Phu bà không hề lên tiếng bênh vực mà chỉ ăn cơm coi như không nghe thấy, lại còn nhiệt tình gắp thức ăn cho Thiên Bình.

Bữa ăn đầy thuốc súng kết thúc, Thiên Bình nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi an tọa lên bàn học. Nói to mồm là không học nhưng thực chất Bình nhi vẫn phải ôn lại kiến thức chứ không cái tên Thiên Bình được treo cuối bảng thì nhục không tả được.

Thiên Yết cũng lên theo sau đó, lúc Thiên Yết lên thì Bình nhi cũng không tập trung học được nữa, ngồi ngay ngắn để chuẩn bị đàm phán. Thiên Yết lúc sau cũng bước ra khỏi nhà tắm trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm. Lúc này Bình nhi mắt chữ a mồm chữ o, cũng chẳng phải thiếu nữ ngại ngùng gì thân hình này quả thât không đùa được đâu, múi nào ra múi đó, mọi thứ trên người anh ta thật hoàn hảo nhưng điểm hút mắt nhất với Thiên Bình vẫn là hình xăm ở bắp tay. Hình xăm này na ná hình xăm của Sư Tử, nhưng chỉ khác của Thiên Yết là rồng còn Sư Tử là Phượng. Ngoài ra sau lưng của Thiên Yết còn có vài vết sẹo tuy đã liền thịt nhưng vẫn trông thật dữ tợn.

- Hình xăm?

Thiên Bình lấp lửng, Thiên Yết cũng nhìn hình xăm của mình rồi nhìn Bình nhi.

- Sợ?!

Thiên Bình lắc đâu, mấy cái hình này thì có gì mà sợ, miễn là tên Thiên Yết không làm gì cô là được.

- Chỉ là hơi giống của tên Sư Tử! Anh ta là phượng cơ không phải rồng như anh.

Thiên Yết rất nhanh thay đổi sắc mặt, với lấy chiếc khăn lau những giọt nước đọng lại trên mái tóc kia. Nhìn Thiên Yết lúc này Bình nhi rất muốn phạm tội, cô cũng là người cũng mê cái đẹp chứ bộ.

- Này, anh mặc quần áo hẳn hoi, xong rồi quay hướng khác lau đầu được không? Chứ với tình hình này tôi nghĩ chúng ta không nói chuyện được tiếp đâu?

Thiên Bình xua tay định quay người lại, nhưng rất nhanh Thiên Yết lại kéo được Bình nhi quay lại khiến cho Thiên Bình đang ngồi trên ghế mất đà ngã nhào vào người Thiên Yết. Thiên Bình tròn mắt nhìn người phía dưới đang nhìn mình thách thức, cân không ngờ tên vô lại này lại kéo cô xuống. Định mở miệng chửi tên mặt lạnh một trận, thì cảm nhận phái dưới có cái gì đang chọc vào bụng mình.

Mặt Thiên Bình bây giờ không khác gì con tắc kè hoa, từ trắng chuyển xanh, xanh chuyển đỏ. Cô hiển nhiên biết cái đó là gì, dùng hết sức bình sinh ngồi dậy quay mặt đi, bây giờ cả người Thiên Bình đỏ lừ nóng bừng không khác gì cái lò. Thiên Yết quan sát biểu cảm của Bình nhi không nén nổi nụ cười, khóe môi hơi cong lên.

- Tại sao không thể nói được.?!

Thiên Yết châm chọc Thiên Bình không hiểu sao, anh cực kì thích chọc tức cô. Thiên Bình ú ớ, lắp bắp.

- An...anh mau mặc nhanh lên, nếu không chúng ta khỏi đàm phán đi!

Thiên Yết biết mình đùa hơi quá nên cũng không đùa nữa, khuôn mặt giãn ra đứng dậy lấy bừa bộ quần áo đi thay. Sau khi thay quần xong, thì Thiên Bình cũng đã bình ổn lại tâm tình của mình, ngồi đối diện Thiên Yết khuôn mặt nghiêm túc.

- Chuyện anh đề nghị hôm trước... Tôi sẽ giúp đỡ cho anh một phần!

Thiên Yết lúc này đã thay bộ quần áo ngủ đen tuyền, chất lụa mềm mại tôn lên dáng người cao ráo thân hình chuẩn kia. Thiên Bình ngẩng lên, cô nhận ra một đạo lý rằng tên Thiên Yết này mặc gì cũng đẹp, không mặc cũng đẹp. Bình nhi bất ngờ với suy nghĩ biến thái của mình vội lắc đầu xua đi.

Thiên Yết rót một ly rượu, sau đó ngả người ra bộ ghế sô pha, khóe môi hơi nhếch lên đầy hài lòng, trong đáy mắt tím hơi sáng lên nhìn vào ly rượu vang đỏ thẫm kia, chỉ nhả ra đúng hai từ.

- Điều kiện?

Thiên Bình chống cằm suy nghĩ một lúc, nhanh nhảu đáp lại.

- Ừm... Hiện giờ tôi chưa nghĩ ra? Nhưng tôi nói trước rằng phong cách làm việc của tôi, tôi không muốn ai can thiệp vào!

Thiên Yết gật đầu, anh là một người kinh doanh nên anh biết thế nào là có lợi cho bản thân, một người tài như Thiên Bình là không được bỏ qua. Với lại, Xà Phu cũng bắt đầu hành động rồi, nên anh phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch.

- Thiên Yết này, không biết tôi có nên nói chuyện này cho anh không?

Nghe Thiên Bình nói vậy, Thiên Yết nhanh chóng hướng ánh mắt vào cô, Thiên Yết tự dưng nhìn chằm chằm Bình nhi như vậy khiến cô hơi ngại.

- Cái vụ công ty anh bị xâm nhập vào máy chủ tôi nghĩ là do Xà Phu đó!

Thiên Bình cành nói càng lý nhí, không quên nhìn sắc mặt Thiên Yết thấy đôi mày của anh ta hơi cau lại, Thiên Bình vội xua tay.

- Không... không phải tôi muốn chia rẽ gì gia đình anh đâu, tôi...tôi chỉ...

- Em nghĩ đúng rồi đấy! Sao em lại nghi là Xà Phu!?

Thiên Yết ngắt lời Thiên Bình, không ngờ rằng cô nhanh như vậy đã nhận ra, quả nhiên Bình nhi không hề ngây ngô như bề ngoài, Thiên Yết chống tay nghiêng đầu, đôi mắt tím giảm dần đi vài tia lạnh lẽo.

Bình nhi tròn mắt, không ngờ vậy cũng đúng luôn, Thiên Bình kể lại chuyện mà cô nghe được khi đi phòng cả Xà Phu. Càng nói, mặt Thiên Yết càng đen lại, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Thiên Yết này, anh với chị Andy có quan hệ gì vậy? Nghe có vẻ chị Andy lụy anh lắm, có Xà Phu rồi mà vẫn tư tưởng đến anh!

Thiên Yết không trả lời Thiên Bình, hơi nheo đôi mắt sắc lạnh của mình, giọng giễu cợt.

- Em nghĩ chồng em không có khả năng đó sao?

Từ chồng thoát ra từ miệng Thiên Yết khiến cho Bình nhi tí nữa thì phá lên cười, nhưng trong lòng lại có chút gì đó ngọt ngào.

- Vâng, tôi biết anh đẹp rồi! Mà này chuyện gia đình anh tôi không muốn tham gia đâu nhá! Những gì tôi biết tôi nói hết cho anh biết rồi đấy, mà địa chỉ IP hôm trước tôi đưa cho anh xem hình như là ở công ty anh đó.

Nghe Bình nhi nói mình đẹp, Thiên Yết khẽ cong khóe miệng, nhưng nghe đến vụ IP nụ cười đó lại tắt, bộ phận quản lý của anh chưa tìm ra được, vậy mà Thiên Bình đã định vị ra, suy nghĩ gì, Thiên Yết ra ban công gọi điện cho ai đó. Thiên Bình nghĩ mình cũng hết nhiệm vụ, nhanh chóng trèo lên giường đi ngủ.

Một lúc sau, Bình nhi cảm nhận được giường phía sau hơi lún, cô nghĩ chắc Thiên Yết cũng đi ngủ, như một thói quen, Thiên Yết vòng tay ôm Thiên Bình cả người Bình nhi hơi cứng nhưng cũng mặc kệ quay lại nhìn Thiên Yết.

- Này, còn vụ mà sư Tử thi sao, anh với tên đó biết nhau đúng không, ngoài kinh doanh ra anh còn làm gì nữa?

Thiên Yết không mở mắt cũng chả giấu diếm gì Thiên Bình, đối với Thiên Bình mấy chuyện như vậy cô rất để ý, có thể phát hiện ra vài điểm bất thường.

- Thực ra gia đình chúng ta cũng làm xã hội đen, nhưng em yên tâm chúng tôi không làm gì phạm pháp, Sư Tử cũng là đối tác làm ăn quan trọng của chúng ta, nhưng tôi nghĩ hắn ta có liên quan đến vụ em bị bắt cóc hôm nọ.

Nghe đến từ xã hội đen, Thiên Bình nuốt nước bọt, quả nhiên cô đoán không hề sai mà, chứ bình thường cũng không cần vệ sĩ như vậy, mấy vết sẹo trên lưng Thiên Yết Bình nhi cũng rất nhanh hiểu ra từ đâu mà có.

- Này, thế thì tôi có bị diệt khẩu không?

- Em sợ?!

Lúc này Thiên Yết hơi hé mắt nhìn Thiên Bình, đôi mắt xanh hơi nheo lại đang ngước lên nhìn anh. Thiên Bình cũng chả kiêng nể gì, nghĩ gì nói đó.

- Sao lại không? Tôi có thể mất mạng bất cứ lúc nào đó! Lúc đấy không ai phò tá anh đâu!

Thiên Yết hơi cười nhẹ, phát ra thanh âm hơi khàn dí đầu Thiên Bình vào ngực.

- Em là vợ của Thiên Yết này, không có việc gì phải sợ không ai có thể đụng vào được một cọng lông của em.

Thiên Bình bị dí đầu như vậy nghe rõ nhịp tim với hơi thở đều đặn của Thiên Yết, trong lòng cũng yên tâm vài phần, nghe Thiên Yết nói với Bình nhi cũng hơi lâng lâng. Từ thuở bé đến giờ mới nghe câu như vậy khiến cho Bình nhi yên tâm cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net