Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau giờ học dài lê thê, tiếng chuông ra chơi đã cứu mạng Bình nhi, cả lớp chạy ra ngoài như ong vỡ tổ khiến cho cô giáo đứng trong "ngửi khỏi". Cự Giải ló đầu ra khỏi lớp.

- Thiên Bình, xuống căn- tin không?

- Đi liền! Đứng nãy giờ mình sắp kiệt sức rồi!- tiểu cân nhăn nhó nhìn cua.

Hai bạn nhỏ dắt tay nhau xuống căn tin đông đúc, xuống đến nơi Cự Giải đi lấy đồ ăn, Bình nhi tìm chỗ khuất nhất trong căn tin tiện thể lôi điện thoại ra gọi cho tiểu bảo.

10' sau, thức ăn bày trước mặt tiểu cân, Bảo Bình cũng vừa tới, khuôn mặt xinh đẹp lạnh tanh không chút cảm xúc. Tiểu cân đưa lon coca ra trước mặt tiểu bảo, nhồm nhoàm.

- Nè, có gì thì kể đi!

- Còn gì ngoài cái tên Song gì đấy!

- Là Song Tử!- Thiên Bình nhắc.

- Thì Song Tử! Cái tên hách dịch đó hắn nghĩ mình là ai chứ, tưởng đẹp trai mà ngon sao nghĩ gì mà mình sẽ cho tên đó số!- Bảo Bình mặt lạnh tanh, lời nói không cảm xúc khiến cho ai cũng muốn đóng băng.

- Tôi vừa nghe thấy ai nói xấu thì phải!

Một giọng nói tinh nghịch nhưng không kém phần chế giễu vang lên sau lưng tiểu bảo.

Những tiếng hét kinh điển bắt đầu vang lên, tiểu cân thì không quan tâm cho lắm vẫn tiếp tục công cuộc ăn uống mà không để ý đến ánh mắt của ai đó nhìn mình nãy giờ.

- Kia không phải là anh Song Tử với Thiên Yết sao?- hs1.

- Đúng rồi, gặp ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều!-hs2.

- Sao họ lại quen mấy nhỏ đó?- hs3

v..vvv..

Bỏ qua những lời bàn tán đó, SoT nhìn Bảo Bình đắm đuối, thấy tình hình không ổn, tiểu cân lên tiếng.

Có chuyện gì thì ngồi xuống nói chuyện, tôi không muốn làm người nổi tiếng đâu!

Sau câu nói của Thiên Bình, SoT Thiên Yết rất tự nhiên ngồi xuống lấy thức ăn trên bàn. Thiên Bình chớp đôi mắt to của mình nhìn hai tên tự nhiên như ruồi này.

-Nè, hai anh kia! Muốn ăn thì tự đi mà mua! Không có đồ free đâu!

Hai tên hotboy kia sốc trước câu nói của tiểu cân. Không thể tin nổi hotboy đẹp trai ngời ngời như này cũng có ngày bị con gái từ chối. Hai tên đó nhìn Bình nhi như sinh vật lạ, Thiên Bình ngây ngốc "Mình nói có gì sai sao?"

Bảo Bình đứng dậy kéo tay Thiên Bình về lớp, Thiên Bình thì chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, đưa ánh mắt đáng thương nhìn đống đồ ăn trên bàn. Để lại 2 hotboy ngồi nhìn nhau.

- Tiểu bảo bối, nếu mà đi thì phải báo trước một tiếng chứ! Đợi mình ăn nốt đống đồ ăn trên bàn đã rồi hẵng đi.

- Giờ vẫn còn ăn uống được sao! Vào lớp rồi!- tiểu bảo lạnh lùng.

Thiên Bình ấm ức đi theo, trong lòng thì nguyền rủa cái tên làm cho tiểu bảo bối nhà cô phát bệnh.

*******************************

Sau những tiết học dài như thế kỷ, bé cân nhà ta tung tăng ra về, thường ngày thì cô về cùng tiểu bảo nhưng hôm nay có cuộc họp quan trọng của hội học sinh thế nên Bảo Bình sẽ về muộn hơn mọi hôm.

Bé cân vừa đi, vừa ngân nga câu hát rất là lãng xẹt, không biết từ đâu một đám thanh niên săm trổ hổ báo đứng chắn đường của cân, không những vậy còn nói mấy câu không lọt vào tai của người đối diện.

- Này cô em, đi về một mình sao!

- Thật tội nghiệp, nhìn xinh như thế này mà..!

- Đi cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ khiên cho em vui vẻ!

Thiên Bình nghiêng đầu, đôi mắt xanh khẽ nheo lại vẻ nguy hiểm nhưng lại dãn ra, cân khẽ nở nụ cười quỷ dị.

- Nè, cho em hỏi một câu nha? Mấy anh chắc cả năm rồi không tắm lần nào phải không? Thảo nào, mấy anh vừa nói ruồi bu kín cả miệng kìa.

Mấy tên kia nghe vậy mặt đỏ bừng, mắt trợn ngược lên như muốn lòi cả mắt.

- Con ranh kia, mày nói gì cơ?

- Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à?

Thiên Bình ngoáy tai ra vẻ không nghe thấy gì. Nhìn thấy thái độ khinh thường của cân nhi, bọn chúng càng tức hơn, tên đầu sỏ gầm lên.

- Đánh nó cho tao!

Cả lũ cùng xông vào, cân vẫn đúng nguyên tại chỗ không phản ứng. Nắm đấm của mấy tên đó chỉ còn cách mặt của Bình nhi 1 cm thì...

- Hừ! Một lũ hèn hạ!

Một giọng nói lạnh lùng mang đầy sát khí ngoài Bảo Bình ra thì chỉ còn Thiên Yết. Bình nhi ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt trong veo.

- Sao anh lại ở đây!

Thiên Yết không trả lời, vặn tay tên đó khiến cho hắn thét lên, những tên đằng sau cũng bắt đầu thấy sợ, lùi dần. Tên đại ca tức quá, thét lên.

- Một lũ vô dụng!

Vừa dứt lời, tên đó xông vào nhưng chưa kịp tạo dáng đã bị ăn phát đạp của Thiên Yết khiến cho tên đó văng ra xa, bọn chúng vội đỡ tên đại ca lên chạy vội.

Khi mấy tên vừa đi, Thiên Bình cũng chẳng nói gì đi thẳng, Thiên Yết vội kéo cân lại.

- Có chuyện gì không?

- Em không cảm ơn tôi một lời à?- lời nói lạnh lùng như muốn đóng băng người khác.

- Việc gì tôi phải cảm ơn! Xí! Mấy cái tên đẩy đánh mất bao nhiêu đâu! Không phải anh đến tôi đã đánh cho chúng đi ngắm gà khỏa thân rồi.- cân bĩu môi khinh khỉnh đáp lại.

- Thú vị! Tôi đưa em về!- Thiên Yết đề nghị.

- Khỏi đi, nhà tôi gần đây!- cân xua tay từ chối đề nghị của Yết.

- Em là người đầu tiên từ chối lời đề nghị của tôi đấy!- Thiên Yết nhếch mép – Tôi đưa về nhỡ em lại gặp bọn chúng thì không ai cứu đâu.

Nói xong, Yết liền đẩy cân vào trong xe của mình khiến cho cân không thể phản kháng, rồi phóng với tốc độ kinh hoàng khiến cho cân la oai oái. Chỉ trong nháy mắt chiếc xe đã dừng trước cổng nhà Thiên Bình khiến cho cân thắc mắc.

- Sao anh biết nhà tôi?

- Bí mât!- Thiên đưa ngón trỏ lên làm ra vẻ bí mật bộ dạng trông rất quyến rũ nhưng không hề có tác dụng với bé cân.

Bình nhi không nói gì, đi vào trong nhà ra hiệu cho Yết đi về không là có người sẽ hiểu lầm. Dáng Thiên Bình vừa khuất thì Yết cũng phóng xe đi mất.

" Em nhất định phải là của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net