Chương 19 Khi Thiên Yết Ghen [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
.....

"Phu thê giao bái!"

"Khoan đã!"

Tiếng bà mai vừa dứt, thì một giọng uy vũ vang lên, khiến cho tất cả mọi người đồng lòng hướng về nơi phát ra âm thanh ấy. Từ cửa bước vào đại sảnh đường là ba nam nhân. Một với trường bào màu bạc. Còn hai người còn lại là trường bào màu đen. Phía sau lưng ba người họ có khoảng mười tên hắc y nhân. Khuôn mặt họ được che bởi những chiếc mặt được chạm khắc rất kinh tế. Người mặc trường bào màu bạc đeo chiếc mặt nạ bạc hình rồng. Đó không ai khác chính là Đông Phương Thiên Yết. Chủ nhân của Song Nguyệt Giáo. Còn hai người mặc trường bào màu đen đeo chiếc mặt nạ màu đen với những dấu ấn riêng của Song Nguyệt Giáo. Hai người họ lần lượt là Hàn Bạch Dương và Đông Phương Ma Kết. Hai đại hộ Pháp của Song Nguyệt Giáo.

Bọn họ bước vào khiến cho không gian rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Bởi trên người họ mang đầy hàn khí chết chóc đến bức người. Mọi người trong Lục gia sợ hãi lùi về phía bên trong. Chỉ có Xử Nữ chúng ta mỉm cười cười thở phào nhẹ lòng . Xém tí xíu nữa là.... May mà bọn họ xuất hiện.

Lục Chấn Thành trong lòng hơi run sợ.

"Song Nguyệt Giáo!"

Thiên Yết nhẽo miệng cười thành hình bán nguyệt nhìn Lục Chấn Thành. Như thay cho câu trả lời của hắn. Lục Chấn Thành có chút hoang mang. Hắn xưa nay chưa bao giờ đụng chạm đến người của Song Nguyệt Giáo. Hôm nay, hà cớ gì bọn họ tìm đến hắn. E là có chuyện chẳng lành . Lão cố trấn an.

"Xưa nay! Lục Chấn ta chưa hề qua lại với ngươi Song Nguyệt Giáo!" Hà cớ gì các hạ tìm đến ta!"

"Ngươi đã đụng đến người của Song Nguyệt Giáo!"

Vừa trả lời Lục Chấn Thành, Thiên Yết đưa tay chỉ về phía Xử Nữ đang đứng giữa hai gia đinh của Lục gia.

"Hắn chính là người của Song Nguyệt Giáo ta!"

Thiên Yết nhìn Xử Nữ không một chút sức lực, mà trong lòng bất giác cười cho cái tình cảnh hiện tại của Xử Nữ. Không ngờ có một ngày Xử Nữ cũng ra nông nổi này. Giọng hắn vẫn đều đều nhưng có tính sát thương rất cao.

"Lão biết đụng tới người Song Nguyệt Giáo , hậu quả như thế nào không?"

Lục Chấn Thành bất giác quỳ xuống , mặt mày tái mét. Lão không ngờ tên tiểu tử lão bắt về lại là người của Song Nguyệt Giáo. Chính là lão ra tay đắc tội. Cuộc sống sau này của lão sẽ không được yên thân. Dù lão có chạy khắp chân trời gốc biển, chưa hẳn lão thoát khỏi. Bao năm qua, uy danh của Song Nguyệt Giáo vẫn oai trấn trên giang hồ. Khiến cho người người vừa nể phục vừa khiếp sợ. Hậu quả họ nhận lấy rất đáng sợ. Huống gì lão chỉ là một Lục Chấn nổi tiếng với Thập đại kỳ độc làm sao chống lại một giáo phái trên giang hồ.

"Tiểu nhân thật sự không biết! Nếu biết có giết tiểu nhân cũng không dám! Xin ngài tha cho chúng tôi!"

Lão vừa quỳ vừa lại lục van xin. Tất cả mọi người trong Lục gia đều quỳ xuống van xin theo chủ của họ. Bạch Dương và Ma Kết đến đỡ Xử Nữ và Sư Tử.

Nhìn thái độ của lão, Thiên Yết cười lạnh. Ra hiệu cho bọn thuộc hạ ra tay. Bọn chúng hạ gục tất cả bằng liều thuốc mê cực mạnh. Lục Chấn Thành trước khi ngất còn nghe bên tai.

"Hôm nay ta không giết ngươi! Nhưng nếu để chuyện này lộ ra, thì các ngươi hãy tự cầu nguyện đi!"

Xin thưa! Đây là kinh thành Hoàng Đạo Quốc. Nên cái việc để toàn Lục gia chết là không có vấn đề gì. Nhưng việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn. Là một thái tử Hoàng Đạo Quốc, Thiên Yết phải biết cân nhắc nặng nhẹ. Nếu hắn gây ra cuộc lạm sát toàn bộ người của đêm nay. Là xem ra hắn sẽ thêm một vụ án bí ẩn tại kinh thành. Và gây sóng gió trên giang hồ. Nên hắn chỉ phế võ công, phế luôn bàn tay chuyên hạ độc của Lục Chấn Thành. Và những người còn lại hắn hạ "lãng tính". "Lãng tính" là loại độc dược tác động lên dây thần kinh, khiến cho con người ta quên đi vài việc trước đó. Nếu dùng quá liều sẽ gây ra tình trạng mất trí nhớ. Sau đó bọn họ trở về. Và đương nhiên người của Lục gia sau khi tỉnh lại họ lại ngơ ngác không hiểu sao họ lại nằm đây. Và trong Lục gia vì sao treo hỉ đỏ. Họ cũng không nhớ. Riêng Lục Chấn Thành, ông ta biết rất rõ, nhưng ông ta cũng không dám nói.

......
.......

Ba ngày sau tại căn nhà tại rừng trúc xanh. Lúc này trời đã canh ba. Song Sát không ngủ được, hắn bước ra ngoài. Thấy Bắc Giang Kiều đang ngồi bên ngoài. Chắc lão đang đợi tiểu đồ đệ của mình đây mà. Ở đây mấy ngày nên hắn cũng rõ. Hắn bước đến cạnh lão.

"Đa tạ tiền bối đã cứu mạng !"

"Ngươi không cần cảm ơn lão. Người ngươi cần cảm ơn là đệ tử của Lão kìa! Chính nó đã cứu ngươi!"

"Chuyện đó Song Sát rõ, nhưng Song Sát cũng phải cảm tạ tiền bối mấy ngày qua chăm sóc. "

Bắc Giang Kiều nhìn Bạch Song Sát. Cái tên tiểu tử này, lúc nào cũng tỏ ra khách khí với lão. Lão cần gì nhưng lời cảm ơn của hắn. Lão chỉ cần rượu thôi. Mà sao mấy ngày nay Thiên Yết không đến, không có rượu cho lão. Hắn  bận  rồi. Lão thèm a! Không được! Chắc lão phải vào thành mua rượu mới được.

"Ngươi ở đây đi! Ta vào thành mua rượu uống! Lát nữa đệ tử ta đến. Người bảo nó đợi ta!"

Nói xong lão phi thân mất tiêu. Bỏ lại Bạch Song Sát lắc đầu mỉm cười. Đúng là một lão già cổ quái suốt ngày chỉ biết rượu mà thôi. Hắn vừa định quay lưng vào trong thì một giọng nói du dương gọi hắn.

"Bạch huynh! Bạch huynh!"

Hắn quay người lại, thì thấy Thiên Bình từ xa đi tới. Nàng vẫn xuất hiện với y phục nam trang. Hắn chau mày nhìn Thiên Bình. Hình như chưa bao giờ hắn thấy nàng mặt đồ nữ nhân. Mặc dù là bằng hữu quen biết với nàng trong một lần ra tay nghĩa hiệp. Lúc đó hắn và Hắc Mệnh Hồn đã biết nàng là con gái. Nhưng kể từ đó ba người kết giao bằng hữu. Mỗi lần gặp mặt nàng đều nam trang. Mãi suy nghĩ, Thiên Bình đã đến bên Song Sát hỏi thăm.

"Vết thương huynh thế nào rồi!"

"Đa tạ muội! Huynh đỡ nhiều rồi!"

"Vậy thì tốt!"

Thiên Bình nhìn tới nhìn lui.

"Sư phụ muội đâu rồi?"

"Tiền bối vào thành mua rượu rồi!"

Thiên Bình tỏ ra thất vọng. Nhìn bình rượu và đóng thức ăn trên tay.

"A! Mà huynh có  đói  không!"

Song Sát lắc đầu. Thiên Bình liền ra mặc khoe.

"Muội có đem một vài thức ăn. Để muội bày ra cho huynh ăn nha!"

Vừa nói Song Sát vừa xoa đầu Thiên Bình.

"Cảm ơn muội! Để chút tiền bối về chúng ta cùng ăn luôn!"

"Sư phụ muội chỉ thích uống rượu thôi!"

Thiên Bình vừa nói vừa cầm tĩnh rượu lắc lắc trước mặt Song Sát. Khiến cho Song Sát bật cười gật đầu . Thiên Bình mỉm cười chạy lon ton vào bếp.

........
.....

Thiên Yết, hắn bận bịu ba ngày nay. Chưa đến rừng trúc thăm sư thúc hắn. Nói cho đúng hơn là hắn chủ yếu gặp tiểu sư muội của hắn mà thôi. Bây giờ sắc trời đã khuya, hắn lại lén ra hoàng cung đến rừng trúc. Khi vừa đến, hắn thấy một bóng người đi qua lại trước căn nhà nhỏ. Đó  là  Bạch  Song Sát. Nhưng  Thiên Yết  không  biết  hắn, tưởng  kẻ  gian, nên hắn tấn công kẻ.

Song Sát bị bất ngờ tấn công. Hắn mặt dù bị thương nhưng cũng cảm nhận được. Nên né tránh được đường tấn công của Thiên Yết. Nhưng Song Sát đang bị thương nên không còn là đối thủ Thiên Yết. Nên hắn nhanh chóng bị đánh ngã. Thiên Bình bên trong nghe tiếng động vội chạy ra. Nàng thấy Thiên Yết đang xuất  chiêu tử  mạng đến Song Sát . Liền hét lên.

"Sư huynh! Huynh ấy là bằng hữu của muội!"

Nghe tiếng của nàng. Thiên Yết vội  thu hồi chiêu  thức. Thiên Bình chạy lại đỡ Song Sát. Nàng nhìn Thiên Yết đầy trách  móc.

"Tại sao huynh ra tay với huynh ấy nặng  vậy?"

"Huynh tưởng hắn là kẻ gian!"

"Huynh thật hồ đồ! Chỗ ở của Sư phụ muội kẻ nào dám tới đây chứ!"

"Huynh...!"

Nhất thời Thiên Yết không biết nói sao. Thiên Bình quay qua hỏi Song Sát.

"Huynh không sao chứ! Huynh ấy là sư huynh của muội đó! Xin lỗi huynh!"

"Huynh không sao! Chỉ là hiểu lầm thôi!"

Thiên Bình nhìn thấy máu thấm cả y phục của Song Sát. Chắc lúc đánh nhau với Thiên Yết. Vết thương bị động nên chảy máu.

"Vết thương huynh lại chảy máu kìa! Vào trong muội băng bó lại cho huynh! Đi!"

Nói xong Thiên Bình đỡ Song Sát vào trong bỏ mặc Thiên Yết bơ vơ mà không thèm ngó ngàng. Nàng thực sự đang giận vị nhị sư huynh này. Không hỏi rõ ràng, lại tay đả thương bằng hữu của nàng.

Thật tội cho Thiên Yết, mấy ngày nay rất muốn đến thăm Thiên Bình. Vừa gặp nàng đã bị nàng cho ăn trái bơ.  Thiên Bình  với  Song Sát  cứ  huynh  huynh muội  muội. Mà không  biết rằng  mặt ai đầy  những  vạch  hắc  ám.

Không  hắc  ám  mới  lạ! Hắn vừa  tới, chưa  kịp  hỏi thăm  Thiên Bình  thì  đã  thấy  màn  tung hứng này. Đã  vậy  còn  tạo  cơ hội  cho kẻ  kia được Thiên Bình đang dìu  vào nhà. Có  bao giờ  tiểu  sư  muội  này  dịu dàng  với  hắn  đâu. Hắn đang ghen? Phải rồi! Hắn ghen vì tiểu sư muội tỏ ra quá thân mật với kẻ khác trước mặt hắn. Mà  quên  đi  sự  tồn tại  của  hắn. Hắn đang thực sự tức giận. Bởi tên kia là ai? Khi xuất hiện lại lấy hết sự chú ý của tiểu muội hắn. Mà  cả  tháng  nay hắn  cố lấy  hết  sự  chú ý  của  nàng đến hắn. Xem ra thành  công  cóc  rồi.

Hắn sảy bước rất nhanh về phía hai người kia.....

....
......

( Còn tiếp)

Thiên Yết sẽ làm gì? Đánh  Song Sát? E là  không được? Chương sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net