Chap 12: Buổi ăn trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được lời mời ăn trưa, Kết đã rủ thêm Mã và Dương cùng đi. Dương và Mã thất dễ nói chuyện. Còn chàng Yết thì cứng đầu, thích gây khó dễ cho Kết

"Tại sao tôi phải đi?"

"Nam Ngưu đã đến tận lớp để mời chúng ta. Cậu phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ"

"Con bé có xinh không?" Yết bắt đầu nổi máu háo sắc, mắt anh sáng long lanh lên.

Cốc... Kết kí cho anh một cú rõ đau.

"Bộ người ta xấu thì cậu không đi à? Hay cậu lại nổi máu muốn tán tỉnh?"

"Nè tôi là một đại trượng phu nha! Tôi nói thì tôi giữ lời! Cô thật đa nghi!"

"Chứ cậu hỏi làm gì? Rốt cuộc có đi không?" Kết nổi đóa lên

"Tới đó tính!" Yết chắp hai tay đằng sau ngân nga đi trước. Kết chẳng thèm đuổi theo, chỉ đứng dậm chân tại chỗ với Mã.

"Cái tên chết bầm này! Thật là..."

Giờ ăn trưa đã đến. Học sinh ba khối đều đổ dồn xuống căn tin khiến lối đi đông nghịt. Cả ba phải vất vả lắm mới tới được chỗ Nam Ngưu đang ngồi. Nam Ngưu bộ mặt vui vẻ ra chào đón:

"Mấy anh chị tới rồi hả? Anh Yết đâu rồi?"

Cả ba lắc đầu. Nam Ngưu tâm trạng đang vui vẻ bỗng chốc buồn bã ê chề. Mã dễ dàng thấy bộ mặt sầu thảm của cô bé cùng một đám "mây đen" phủ kín đầu. Cô bụm miệng cười.

"Ba anh chị ăn gì? Hay em mua mì xào ở căn tin nha! Món ngon nổi tiếng đấy "

"Ừ em mua đi" Cả ba đồng thanh đáp

Cô bé chạy đi, để lại ba người họ ngồi nói chuyện luyên thuyên. Thật ra chỉ có Dương và Mã ngồi bà tám với nhau. Hai người họ nói chuyện thật ăn ý, người nói người cười suốt cả buổi. Còn Kết thì chống tay ngồi ngắm dòng người qua lại.

"Chẳng biết cậu ta đang làm gì nhỉ? Chắc đang ăn trên lớp"

Đằng trước quầy, Nam Ngưu phải vật vã lắm mới mua được 4 hộp mì. Mọi người chen lấn xô đẩy nhau không thương tiếc khiến việc đi ra khỏi đó cũng là một vấn đề. Khi cô vừa bước ra khỏi đó, một đám đông lại chạy tới, đụng phải cô khiến cô mất thăng bằng, loạng choạng chuẩn bị ngã xuống. Lần này có vẻ khá ê mông đây.

"Em không sao chứ?"

Yết nở nụ cười không thể nào đẹp hơn về phía Nam Ngưu khiến cô bé thất thần trong 10 giây. Tim cô đập nhanh hơn, đập đến đau nhói làm cô quên cả thở. Cô chợt nhận ra đây là Yết và anh đang dùng cánh tay siết eo cô khiến người cô nong hơn bao giờ hết, đây là cảnh anh hùng cứu mĩ nhân đặc trưng kinh điển. Cô liền đẩy Yết ra, mặt dần đỏ lên và thở hồng hộc

"Làm gì thở dữ thế?"

"Ơ em... em xin lỗi. Em không sao" Nam Ngưu ngượng ngùng vén tóc ra sau.

"Lần sau cẩn thận nhé!" Yết cười rồi vẫy tay đi

"Anh... Anh có phải là anh Thiên Yết đúng không?"

Nghe đến tên mình, Thiên Yết quay lại

"Em... em là Nam Ngưu. Em là người mời anh bữa trưa. Bây giờ anh có rảnh không? Mấy anh chị đang ngồi đằng kia" Cô bé nói mà không dám nhìn thẳng vào mắt Yết.

"Vậy à? Vậy thì chúng ta đi" Lại nụ cười đó. Anh đã hoàn toàn đánh gục được Nam Ngưu.

Đang chăm chú nhìn vào dòng người, Kết hoàn toàn không để ý có người ngồi bên cạnh. Cho đến khi người đó thì thầm bên tai, cô mới giật bắn người lên

"Ôi trời! Cậu làm tôi hết hồn! Sao cậu nói cậu không đi?"

"Tôi có nói thế đâu"

"Chết rồi! Em mua thiếu phần của anh rồi! " Nam Ngưu hốt hoảng. Cô toan chạy đi nhưng Yết đã nhanh tay nắm lại

"Không cần đâu! Anh ăn chung với Kết được rồi"

"Hả? Sao lại lôi tôi vào? Muốn thì ăn với Dương kìa" Kết nhanh tay kéo hộp mì của mình tránh xa Yết

"Hay anh ăn chung với em nha! Coi như em trả ơn anh"

"Có phiền lắm không?"

"Không không sao đâu! Em ăn ít lắm" Nam Ngưu vui như mở hội

"Em thường thấy anh trên tạp chí Unique! Em rất thích phong cách của anh đấy!" Cô cười tít cả mắt

"Cảm ơn em! Cũng nhờ góc chụp thôi!"

"Anh khiêm tốn quá! Anh nổi tiếng vậy chắc anh có bạn gái rồi phải không?" Nam Ngưu bắt đầu tấn công

"Anh hả? Hiện tại anh đang muốn tập trung cho việc học hơn" Yết cười, tay đan chéo nhau

"Tên đó hồi xưa lăng nhăng lắm! Giờ bớt rồi" Dương châm chọc

Kết chỉ ngồi lắng nghe nhưng cô dễ dàng cảm nhận bao con mắt xung quanh đang nhìn chằm chằm về phía bàn của cô. Có lẽ họ đang ghen tị với Nam Ngưu chăng?

"Mẫu con gái anh thích là gì?"

"Ừm.... Anh thích mẫu người dịu dàng và nhỏ nhắn... có lẽ thế" Yết bối rối

"Tiêu chuẩn của anh thú vị thật!" Nam Ngưu bụm miệng cười.

"Phải thú vị ghê" Kết nhìn Yết với đôi mắt sắc lạnh và nụ cười nửa miệng khiến anh rùng mình. Có lẽ cô chưa quên được chuyện năm lớp 10

"À em nghe nói anh ở trong đội tuyển bóng rổ phải không? Hiện tại em đang tham gia câu lạc bộ bóng rổ! Anh có thể tập cho em được không?"

"Có giáo viên đấy! Với lại em tập theo đội mà?" Yêt ngạc nhiên

"Em ngại lắm! Vả lại em không quen biết ai trong đội" Nam Ngưu làm bộ mặt ỉu xìu

"Được thôi! Bất cứ lúc nào em muốn! Vì em là đàn em của anh mà!"

Cả hai nói chuyện vui vẻ đến nổi ba người còn lại không thể chen thêm câu nào. Mã thì thầm với Kết:

" Mày có nghĩ con bé đó đang có tình ý với Yết không?"

"Tao không quan tâm! Không phải chuyện của tao" Kết đứng dậy, dọn dẹp lại chỗ ngồi rồi nói

"Chị lên lớp trước! Cảm ơn em vì bữa ăn"

"Ơ kìa? Không đợi cả đám đi cùng"

"Xin lỗi! Tao lên xem lại bài! Hôm qua tao chưa làm xong bái tập"

Mã thừa biết cô đang nói dối vì cô chưa sao lãng chuyện học tập bây giờ. Nhưng nhìn thấy bộ mặt cau có của cô bạn, cô biết không nên hỏi dây dưa.

"Vậy thôi mày lên đi! Chút nữa tụi tao lên sau"

Kết cất bước đi không ngoảnh lại. Cô dậm những bước chân phẫn nộ xuống đất mà không biết tại sao. Do Mã và Dương nói chuyện ăn ý quá nên bỏ rơi cô? Hay do thấy hai tên kia vui vẻ khiến cô cảm thấy cô đơn, tự hỏi bản thân đang là người thừa?

Bên bàn ăn, sau khi Kết đi khuất rồi, Yết không thể tập trung vào cuộc nói chuyện. Anh cảm thấy có lỗi. Có lẽ Kết đang giận anh? Anh cần phải làm gì đó

"Xin lỗi em, Nam Ngưu! Anh cũng lên lớp trước đây! Sau này có gì cứ đến tìm anh"

Rồi anh nhanh chóng hòa vào đám đông biến mất.

" Giữa hai người họ có chuyện gì thế nhỉ? Chẳng lẽ... anh Yết thích chị Kết sao? Khoan đã! Không thể nào! Chắc mình suy nghĩ quá rồi! "

Yết chạy khá nhanh, anh nhanh chóng thấy Kết đang lầm lũi bước đi trên hành lang. Anh vội nắm tay Kết giật lại

"Nè thái độ đó là sao? Cô đang giận tôi à?"

"Cậu là gì mà tôi phải giận cậu? Mau quay về với em nữ sinh lớp 10 kia đi! Tôi không cản đâu"

Rõ ràng là giận đây mà

"Cô không nói ra sao tôi biết tôi làm gì phật ý cô? Đồ cứng đầu!"

"Tôi cứng đầu sao? Còn cậu là thứ không biết tôn trọng lời hứa! Đã nói không tán tỉnh vớ vẩn mà sao cậu vẫn làm"

"Tôi có làm đâu! Cô thật quá đáng! Em ấy hỏi thì tôi trả lời! Xã giao thôi! Tại sao cô không chịu tin tưởng tôi gì hết? Tôi nghĩ chúng ta là bạn bè mà"

"Tôi quá đáng sao? Cứ nghĩ đến những gì mà cậu làm cho Mã trong quá khứ làm tôi tức điên lên! Hỏi sao tôi không tin"

"Sao cô cứ mãi nhắc chuyện cũ hoài vậy? Bây giờ tôi đã khác rồi! Giúp cô bao nhiêu chuyện mà cô vẫn không hiểu tính tôi sao? Cô thật là...."

"Tôi là vậy đó thì sao hả?"

"Không tranh cãi với cô nữa! Thật ngu ngốc khi đuổi theo cô chỉ để hòa giải! Tôi về lớp"

Anh quay đi, để lại mình cô trên hành lang cùng bao người đang đứng hóng chuyện. Cô cũng chẳng để ý, miệng rủa thầm liên tục:

"Cái tên chết tiệt này! Đúng là điên cái đầu thật mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net