Chap 5 :Trò chơi can đảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả bọn ăn uống no say và tham gia các trò chơi tập thể thì trời cũng đã sập tối. Đã đến cái thời khắc mà mỗi học sinh trường Amsterdam thích nhất: trò chơi can đảm

"Bây giờ từng tập thể lớp sẽ theo giáo viên chủ nhiệm của các em đến địa điểm tập kết rồi xuất phát theo hướng dẫn của giáo viên. Luôn phải theo lớp và không được rời tay. Bao quanh khu vực này có các thầy cô giám thị và hướng dẫn viên. Nếu các em đi lạc hãy thổi còi mà giáo viên đã đưa. Nghe rõ chưa?"  Thầy tổng giám thị căn dặn kỹ càng.

Lớp 11D vốn chỉ có 30 học sinh nên cô Thiên Kim dễ chia lớp thành 3 tốp 10. Cô đi theo tốp đầu, còn tốp 2 thì Ma Kết và Nhân Mã dẫn đầu, tốp còn lại là Thiên Yết và Bạch Dương. Cô Thiên Kim kêu Ma Kết và Thiên Yết nói nhỏ:

"Hai em là lớp trưởng nên đã có sẵn bản đồ trong tay. Vì thế, các em phải canh các bạn thật cẩn thận cho cô. Có chuyện gì phải thổi còi liền nghe chưa? Cô tin tưởng giao lớp cho các em"

Cả hai gật đầu rồi quay về lớp. Khi tham gia tất cả học sinh phải giao lại điện thoại cho giáo viên nên cả hai chỉ còn trông chờ vào khả năng đọc bản đồ của bản thân.

Tốp của cô Thiên Kim xuất phát trước. Sau 10 phút, tốp của Ma Kết và Thiên Yết chia hai hướng rồi đi.

Ma Kết không giấu nổi sự hào hứng của mình. Cô vốn thích những thứ kinh dị nên đây là lí do cô đăng ký nguyện vọng trường này.

Khác hẳn với Kết, Mã bấu chặt vào cánh tay Kết, run bần bật

"Kết! Ở đằng kia có gì kìa!"

"Kết! Tối quá hay tụi mình về đi"

"Kết! Tao sợ quá! Tụi mình về đi mà!"

"Kết....!"

"Nè mày mạnh mẽ lên coi! Nguyên cả đám đi chung mà! Không có gì đâu! Đừng sợ"

Ma Kết vừa vỗ đầu vừa trấn an cô bạn đang run như cầy sấy. Cô muốn tiến sâu hơn vào khu rừng mà không bị ai léo nhéo bên tai như Mã.

Soạt.... soạt....

"Kết! Có gì kìa" Mã lại bắt đầu mếu máo

Ma Kết tiến lại gần, vạch trần tiếng động lạ nhằm chứng minh nỗi sợ vô lý của Nhân Mã. Mặc cho Mã đang hét lên ngăn Ma Kết, cô vẫn bỏ ngoài tay mà vén bụi rậm. Đột nhiên.....

Trước mặt Kết bây giờ là một người đàn ông cao lớn đang cúi mặt, tay cầm con dao thái  nhỏ từng giọt nước đỏ. Toàn thân ông ta phủ đầy thứ nước màu đỏ đậm, có vẻ là máu.

Ba ba ơi, đừng mà ba.

Mã thấy thế liền tái mặt, môi mấp máy mấy câu: "tại sao, tại sao lại như thế, ông ta, ông ta tại sao lại ở đây,ông ta  trong tù rồi mà?"

Mẹ mẹ tỉnh lại đi mà. Mẹ đừng bỏ con.

Ma Kết lấy tay ôm đầu gục xuống, thở hồng hộc, dòng ký ức cừ ào ào tuôn về khiến đầu cô nhức nhối. Thân cô bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, người cô run lên bần bật khiến bạn cùng nhóm phát hoảng. Mã chợt nhận ra liền chạy ngay đến bên Kết, lay tay cô liên tục

"Kết mày làm sao vậy? Đừng làm tao sợ mà! Tỉnh lại đi"

"Đừng đừng mà!"

"Kết à! Tao xin mày đó! Nhìn tao nè!"

Mã lấy hai tay đang bịt tai lại của Kết rồi hét lớn, trong lòng cô dâng lên sự lo lắng tột độ. Chưa bao giờ cô thấy bộ dạng sợ hãi này của người bạn

Kết mấp máy thêm mấy từ nữa rồi lăn ra đất ngất xỉu. Cả đám bu lại gần cô, hỏi dồn dập Nhân Mã. Cả người đàn ông không danh tính kia cũng tháo bỏ lớp hóa trang, chạy lại đám đông.

Thì ra là Thiên Yết. Anh chỉ định dọa cô một chập cho bõ ghét. Ai ngờ mọi chuyện đi xa thế.

Tiếng còi vang lên, các thầy cô gần đó chạy lại. Ai nấy đều lo lắng, chăm sóc cho cô, mang cô về trại của lớp 11D.

Nhân Mã đi theo thầy cô về trại, lòng nổi sóng cuồn cuộn. Cô y tá xem xét kỹ cho Kết,  rồi mỉm cười nói:

"Em ấy không sao! Chỉ là chấn động nhẹ về mặt tâm lý thôi! Mai em ấy sẽ tỉnh"

Mã thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nắm cổ áo Thiên Yết đứng bên kéo xuống, lớn tiếng mắng:

"CẬU BIẾT CẬU VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ? SUÝT NỮA CẬU GIẾT CHẾT KẾT ĐẤY! ĐÙA GIỠN CŨNG PHẢI CÓ GIỚI HẠN CHỨ"

Trong mắt Mã hằn lên những vằn đỏ, mặt cô đỏ bừng bừng, nghiến răng ken két như sẵn sàng lao vào cấu xé cậu ta. Thiên Yết bất ngờ, chụp tay Mã kéo ra rồi lùi lại mấy bước, nhỏ giọng đáp

"Tôi xin lỗi! Nhưng tôi không ngờ cậu ấy yếu bóng vía thế! Thậm chí những người trong nhóm cậu còn nhận ra tôi mà"

"Cậu không biết gì thì đừng nói. Nếu sau này chuyện này mà ám ảnh Kết, tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

Trước mặt anh giờ đây không còn là cô bé nhu nhược, hiền lành ngày trước mà anh quen nữa mà là người sẵn sàng động thủ tới ai làm hại bạn cô.

Thiên Yết thấy có điều khúc mắt ở đây. Anh ngửa cổ tay, trên đó hằn những vết bấu bầm tím, thậm chí ra một chút máu. Anh nhớ lại lúc nãy đã đến bên Kết xem tình hình thì đột nhiên cô chụp tay cổ tay anh, siết chặt rồi lẩm bẩm một cách ngắt quãng

"Ba đừng mà ba! Con xin ba! Ba đừng mà......"

Thiên Yết siết chặt tay, trong đầu anh chỉ còn ý nghĩ phải tìm ra câu chuyện làm Kết khổ sở. Anh không biết tại sao mình phải bận tâm về chuyện đó, chỉ nhớ lại sự yếu đuối của cô bạn ngày thường "không sợ trời không sợ đất" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net