Chap 8: Ngày mai sẽ ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đang chìm vào giấc mộng. Chỉ còn Yết là thức. Anh dễ dàng lắng nghe tiếng gió thổi thoang thoảng, tiếng cú đêm hay đơn giản là tiếng ếch. Anh đang suy nghĩ nhưng không biết phải nghĩ gì. Mọi chuyện đến quá nhanh khiến đầu óc còn mơ hồ, chưa kịp tiêu hóa hết.Khi còn bé, chỉ cần vắng bố mẹ một ngày là anh đòi khóc ầm ĩ, vòi vĩnh đủ thứ làm mọi người phải chịu thua, gọi bố mẹ về gấp. Thế mà người con gái này đây đã phải chịu sự cô đơn suốt 2 năm, chưa kể cái sự thật kinh hoàng kia. Nghĩ đến đây anh lại thấy rùng mình. Đêm nay quả thật dài.

______________________________

Tiếng chim hót vang đầy cả một cánh rừng. Được đón nắng sớm ở vùng ngoại ô này thật tuyệt. Không phải ai cũng có được cái trải nghiệm thú vị này. Thế mới biết mẹ thiên nhiên đẹp biết bao.

Từng giọt nắng len lỏi qua cửa lều rọi lên khuôn mặt trắng trẻo của Kết. Cô tỉnh dậy sau giấc mộng dài, người ướt đẫm mồ hôi. Đã hai năm rồi nhưng cô vẫn không thể nào làm quen được cái ác mộng đầy ám ảnh đó. Hôm qua cô lại quên uống thuốc nên nó hiện rõ hơn bao giờ hết.

Cô dụi mắt nhằm tỉnh táo hơn để nhớ lại ngày hôm qua.

"Yết..."

Cô buột miệng kêu tên người đang ngồi gật gù kế bên cô. Tự hỏi chả biết hắn ta làm cái quái gì ở đây?

Nghe gọi nên tên kia bật dậy. Đầu tóc bù xù, áo quần xộc xệch làm mất dáng vẻ đẹp trai thường thấy, thay vào đó như mới lang thang ở đâu về. Yết dụi dụi nói với giọng ngái ngủ

"Tỉnh rồi hả? Cô làm tôi lo suốt đêm"

"Hôm qua..... tôi làm sao?"

"Thì hôm qua cô bị tôi hù cho một phen ngất xỉu ấy mà! Hì hì! Không ngờ cô nhát gan thế"

Yết mong đợi một nụ cười xóa tan sự lo lắng của anh nhưng không. Kết đang nhìn anh với con mắt trống rỗng, vô hồn. Đây không phải Kết. Mã đã đúng. Có cái gì đó không ổn.

"Đừng lo cho tôi! Rồi mai tôi sẽ ổn thôi!" Kết nói với giọng không cao không thấp

"Ổn?" Yết ngạc nhiên

"Chứ không phải cậu đang nhìn kiểu sợ tôi bất ổn hay sao? Hay mong đợi điều gì đó? Xin lỗi! Giờ tôi hơi mệt!" Dù đang nói chuyện với Yết nhưng đôi mắt kia cứ nhìn chăm chăm vào hai cánh tay đang ngửa khiến Yết khó chịu.

"Nè đang nói chuyện với tôi thì phải nhìn tôi chứ!" Vừa nói Yết vừa nắm lấy cánh tay khẳng khiu kia, anh bất ngờ giật mình. Anh vội vàng kéo ống tay áo Kết, cô cũng không tỏ ra phản đối.

Một vết sẹo lớn phía dưới cổ tay đập vào mắt, anh lo lắng hỏi:

"Bị sao thế?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Yết lại tiếp tục:

"Cô bị gì mà để lại sẹo lớn thế?"

"....Không phải chuyện của cậu! Làm ơn ra ngoài!"

" Tại sao?"

"Tôi có nhiệm vụ phải trả lời mọi câu hỏi của cậu à?"

Cái gì? Anh đang tỏ ra lo lắng thế mà đã bị dội gáo nước lạnh. Anh bực mình cất bước thì đụng phải Dương và Mã đang định vào.

Thấy Kết đang ngồi, Mã nước mắt giàn giụa chạy lại ôm lấy thân hình cô, nói với cái giọng nghèn nghẹn:

"Mày làm tao lo muốn chết!!!! May quá! Mày không sao!"

Kết chẳng phản ứng gì với thái độ mừng rỡ ấy. Ánh mắt cô cứ nhìn về nơi xa xăm nào. Nhẹ nhàng đẩy tay Mã ra, cô bình thản nói:

"Đừng lo lắng cho tao ! Mai tao sẽ vui vẻ trở lại thôi!"

Tại sao cứ phải là ngày mai? Yết cứ thắc mắc mãi.

Nhưng điều làm anh ngạc nhiên hơn là thái độ hài lòng của Mã. Dường như cô nàng chẳng tỏ ra thắc mắc hay ngạc nhiên, chỉ gật đầu rồi kéo anh và Bạch Dương ra ngoài, chẳng kịp để anh hỏi thêm.

"Nè cậu sao thế ?" Yết gắt gỏng

"Sao là sao?" Mã giương đôi mắt ngây thơ

"Thôi bỏ đi! Để cô ấy nghỉ ngơi " Anh thở dài

Hôm nay là ngày phải về trường. Tất cả học sinh đều phải thu gọn đồ đạc, dọn dẹp rác sạch sẽ nên trông ai cũng mệt mỏi, chẳng hào hứng như hôm qua. Cả ba người phải gánh việc lãnh đạo lớp thay Kết nên việc ngày càng chất đống, không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ.

Xe buýt đưa học sinh dừng tại trường đúng 5 giờ chiều. Phụ huynh đứng đầy hai bên cổng trông ngóng con em mình. Cảnh tượng thật ồn ào và tấp nập.

Một chiếc xe Mecsedes dừng ngay tại cổng, ai nấy đều kinh ngạc dán mắt vào chiếc xe màu trắng sang trọng ấy, thầm hỏi phụ huynh quý tử nào đây?

Một người đàn ông mặc vest vô cùng phong độ bước xuống xe, toát lên vẻ cao quý và lãnh đạm khiến bao phụ huynh nữ xung quanh ngước mắt ngưỡng mộ. Ông ta đưa măt xung quanh tìm thằng con quý tử của mình, vừa tìm vừa nói chuyện với người phụ nữ trong xe.

Xe buýt của đám Kết sắp đến trường, Thiên Yết cắn môi không khỏi lo lắng. Thấy thế, Bạch Dương liền hỏi:

"Sao thế?"

"Tao sợ ba mẹ tao tới đón"

"Trời! Lâu lắm rồi ba mẹ mày mới về nước mà đã đích thân đến đó là điều tốt chứ sao? Lo làm gì"

"Tại vì thế nào ba mẹ tao cũng vác một cái xe thật sành điệu đến. Tao đã cố hòa nhập với mọi người để không ai để ý đến cái thân thế của tao. Vả lại tao đâu còn là con nít nữa. Rõ khổ"

Bạch Dương vỗ vai Yết an ủi, không quên quan sát Mã và Kết. Suốt trên xe nãy giờ chỉ có Mã ngồi nói luyên thuyên, còn Kết thì chống cằm ngắm dòng xe qua lớp kính.

"Thấy chưa? Tao nói không sai mà"

Dương hướng mắt về phía Thiên Yết đang chỉ. Cái phong thái đó, cách đứng đó, không nhầm được rồi.

Lần lượt từng học sinh ngay ngắn ra ngoài. Thiên Yết cố gắng đi cuối hàng để không gây sự chú ý. Nhưng trời đã phụ lòng anh.

Ngay lúc anh vừa bước ra ngoài định chuồn thì....

"Yết nhi!!!!!!!!!!!!" Người phụ nữ bước ra khỏi xa, vẫy tay hào hứng.

Mọi con mắt đổ dồn về anh, tiếng xì xào vang lên. Anh bước nhanh đến chỗ người phụ nữ đó, mặt đỏ gay

"Mẹ! Trước mặt người khác đừng gọi con là Yết nhi được không? Xấu hổ chết"

"Haizz! Chẳng dễ thương tí nào!"

"Mẹ! Con đâu còn nhỏ nữa"

"Dạ chào cô!" Bạch Dương sấn tới cúi đầu.

"À Dương nhi! Dạo này ba mẹ khỏe không con? Tối nay con kêu ba mẹ qua nhà cô ăn cơm nha! Lâu lắm rồi cô mới về nước"

"Dạ con nhớ rồi!" Dương tươi cười đáp

Người đàn ông đang trong trạng thái im lặng bất ngờ lên tiếng:

"Chúng ta về rồi nói tiếp"

"Ừ! Dương đi chung với nhà cô nha! Đừng ngại" Mẹ Yết hồ hởi

"Dạ! Cảm ơn cô"

Trên đường về, cả xe vang lên tiếng nói cười giòn giã giữa mẹ Yết và Dương. Hầu hết câu chuyện đều liên quan tới Yết khiến anh ngán ngẩm, chẳng muốn tham gia.

Anh suy nghĩ đến Kết. Anh tự hỏi tại sao cô ấy cứ khẳng định về ngày mai, rằng ngày mai cô sẽ ổn. Ổn ở đây là gì? Vết sẹo đó là gì? Mã đã kể cô ấy đâu bị thương. Vả lại còn thái độ của Mã lúc sáng. Như thể cô đã biết trước Kết sẽ như thế. Anh cố gắng xâu chuỗi từng chi tiết, tự mình tạo thành một câu chuyện thật hoàn chỉnh. Nhưng khổ nỗi anh chẳng phải Sherlockhome đạt tài. Có lẽ mai anh nên hỏi Mã trực tiếp xem sao.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net