Chap 9: Sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thiên Yết đến nhà Bạch Dương sớm, í ới gọi anh đi học. Dương với mái tóc bù xù và bộ mặt ngái ngủ ra tiếp, tiện mắng mỏ vài câu:

"Mày làm gì mà đi học sớm thế? Mọi bữa sát nút mới đi mà. Kì lạ"

"Ba mẹ tao đang ở nhà. Tao phải chuồn sớm chứ nếu không hồi bị đưa đi học nữa. Mau thay đồ đi"

Bạch Dương ngáp ngắn ngáp dài lạch bạch về phòng. 15 phút sau, anh chàng bước ra với vẻ đẹp trai lãng tử khác hẳn ban nãy. Vơ vội miếng bánh, anh ta uể oải leo lên xe đạp dưới sự thúc giục của người bạn.

Thật ra Thiên Yết chỉ mượn cha mẹ làm cớ để Dương khỏi suy nghĩ lung tung. Sự thật là anh muốn đến sớm để hỏi Mã một số chuyện, đồng thời xem Kết có thật sử ổn như lời cô nàng nói không.

Đến trường sớm hơn 15 phút nên lớp khá vắng, chỉ lác đác vài người. Yết và Dương nhanh chân chạy về chỗ cất cặp. Thật may là hôm nay cô nàng trực nhật nên có lẽ sẽ đến sớm. Chỉ một lát sau, thấy bóng dáng Mã xa xa đang tiến đến lớp, Yết đứng tựa lưng bên cửa lớp cười cười vẫy tay. Cô nàng làm bộ mặt khó hiểu. Đến gần cô cất tiếng hỏi:

"Sao hôm nay cậu đi sớm thế? Có chuyện gì à?"

Bộ anh đi sớm là không được sao? Ai cũng hỏi làm anh phát bực.

"Kết hôm nay không đi học chung với cậu à?"

"Không cậu ấy sốt rồi" Mã làm bộ mặt ủ rũ

"Sao? Sốt? Rồi có sao không?" Yết lo lắng, giọng điệu có phần hơi gấp gáp

"Tớ có nấu miếng cháo và mua thuốc rồi. Cậu ấy sốt nhẹ, chắc không sao"

"Cô ta ở nhà một mình à?"

"Ừ! Sau vụ đó, cậu ấy có chuyển sang nhà ông bà nhưng một thời gian sau là quay về. Tớ có hỏi nhưng không nói, cứ nhất quyết ở nhà tự sống"

"Rồi phí sinh hoạt, tiền chi tiêu?"

"Ông bà trả hết. Nhà ông bà cậu ấy cũng giàu. Tháng nào cũng gửi tiền ăn vặt"

"Vậy cô ấy bệnh ông bà có biết không?"

Mã lắc đầu ngán ngẩm "Cậu ấy không muốn họ lo lắng"

"Con nhỏ ngốc" anh lẩm bẩm

"Vậy hôm nay sau giờ học tôi đến thăm Kết. Mã dẫn đường cho tôi nhé"

"Hả? Tại sao?" Mã ngây mặt hỏi

"À tôi thấy lo thôi. Người bệnh ở nhà một mình không tốt" Anh gãi đầu.

"Cho tao đi nữa" Dương từ đằng sau đặt tay lên vai Yết nói.

"Ừ chúng ta cùng đi"

Buổi học hôm nay thật dài. Các tiết học đối với Yết như đang trôi qua một cách lê thê đến phát bực. Anh chẳng thể tập trung nổi vào lời thầy cô. Dương nhận rõ sự khác biệt của anh bạn nên chuyền tờ giấy ghi

"Mày sao thế? Lo cho Kết à?"

Anh ghi vội dòng chữ

"Ừ"

"Tại sao? Trước giờ mày có chủ động quan tâm đến con gái bao giờ đâu?"

"Tao cũng đang tự hỏi bản thân nè. Có lẽ tao thấy tội cho cô ấy"

"Mày đang thương hại cậu ấy à?"

"Có lẽ thế. Tao không biết nữa"

"Mày không nên làm thế"

"Tại sao?"

"Vì Kết rất mạnh mẽ. Sự thương hại của mày sẽ làm tổn thương cậu ấy. Cậu ấy sẽ nghĩ mình thật thảm hại, thật đáng thương nên mọi người mới quan tâm tới. Hãy quan tâm cậu ấy như một người bạn thực thụ."

Đọc xong, anh nhìn sang Dương đang ngồi chăm chú chép bài. Dương nói đúng. Anh mỉm cười, thầm nghĩ thằng này quả thật thích dạy đời người khác.

Tan học, cả ba gửi xe lại trường rồi cùng nhau hướng đến nhà Kết. Mã vừa đi vừa nhìn chằm chằm mỗi bước chân, thật nặng nề và uể oải.

Póc......

Cô giật mình. Dương đang cúi vừa tầm mặt cô, tay vẫy vẫy như đang kiểm tra thị lực cô vậy. Hóa ra tiếng hồi nãy là tiếng anh búng tay.

Nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu trong veo ấy, tim cô lại lỡ mất một nhịp. Cô lắc đầu thật mạnh, thầm nghĩ không phải lúc cho rung động vớ vẩn.

"Nè lắc thế chữ nghĩa bay hết bây giờ! Đang nghĩ gì thế? Suýt nữa đụng cột điện rồi" Dương phì cười, nụ cười của anh thật ấm áp biết bao. Nó làm Mã tăng cả nhiệt độ cơ thể.

"Tôi bỏ hai người lại giờ! Đi nhanh đi" Yết cách họ mấy căn nhà nói vọng lại

"Cái thằng này! Phải biết chờ người khác chứ! Haizz! Chúng ta đi"

"Ừ" Mã cười, trong lòng nhóm lên chút niềm vui." Nếu Kết biết những người này lo lắng cho cậu ấy nhiều đến thế, chắc nhỏ sẽ cảm động lắm"

Nhà của Kết là ngôi nhà một tầng khá đơn sơ, bên ngoài không trang trí gì nhiều. Mã cùng hai người nhấn chuông, hướng mặt lên tầng 1 la:

"Kết xuống mở cửa cho tụi này"

"Cậu ấy ở trên lầu à?" Dương hỏi

"Ừ! Kết bảo phòng cậu ấy ở trên đó nên cậu ấy không chịu chuyển xuống"

Cạch... cạch.... cạch.....

Tiếng mở khóa vang lên liên tục. Yết cảm thấy sốt ruột.

"Mã tới rồi hả? Tao đỡ rồi. Không sao" Kết thở hồng hộc, không thèm ngẩng mặt lên.

"Vậy là đỡ của cô đó hả? Mặt đỏ gay luôn rồi" Giọng gắt gỏng khó chịu

Giọng nói quen thuộc này, chẳng lẽ? Cô ngước mặt lên thì chạm ngay đôi mắt giận dữ của Yết. Tại sao chứ? Lại còn có Dương nữa.

"Thiệt tình! Cô sốt cao rồi!" Yết đặt tay mình lên cái trán nóng hổi kia, lòng đầy lo lắng

Kết gạt tay Yết ra. Nhưng do  người đang sốt cao nên động tác chậm chạp và tốn nhiều sức khiến cô loạng choạng. May mà cô giữ thăng bằng kịp.

Yết ngạc nhiên nhưng không thể nói gì, anh đành thở dài.

"Thôi ba người vào nhà đi"

Kết quay người bước lên cầu thang. Thân thể mệt mỏi làm cô chẳng thể nhấc nổi chân. Đứng tần ngần mãi chỉ để thở, cả đám đằng sau lo lắng

"Kết mày đi được không? Hay để tao giúp" Mã đứng bên định cho bạn mượn vai.

"Hộc hộc! Tao không sao! Ơ" Cơ thể bỗng nhẹ hẳn đi, cô đang dựa vào lồng ngực ấm áp của Yết, như những ngày còn bé được ba bế. Cảm giác thân thuộc lại trào về.

"Để cô đi chắc tốn cả tiếng!" Vừa đi lên cầu thang Yết vừa cằn nhằn. Anh nhìn vào khuôn mặt đỏ gay đang nhắm mắt của Kết, miệng mỉm cười. "Hóa ra nhỏ này cũng nhẹ cân nhỉ?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net