Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cuộc đào tẩu của chàng và nàng thành công thì hai người bắt đầu một cuộc sống mới. Nơi đây tuy nhà không lớn , giường không êm , chăn không ấm thế nhưng Thiên Yết và Nhân Mã cảm thấy rất hạnh phúc. Ngôi nhà tranh nhỏ phía trong rừng gần một con suối , tiếng nước chảy róc rách xung quanh còn có hoa cỏ đủ màu sắc tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạng.Nhân Mã sáng sớm đã dậy , nàng muốn tạo cho Thiên Yết một bất ngờ nên đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chàng , từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ xuống bếp cả, "hôm nay nàng nhất định phải nấu thật ngon như vậy mới đúng là thê tử chứ ." Nhân Mã ngẫm nghĩ một lúc rồi bắt tay vào việc nhưng mà suy nghĩ và hành động lại ngược nhau vốn dĩ nàng không biết nấu đã đành lại còn thêm cái tính vụng về , hậu đậu đụng đâu bể đó làm gì cũng chẳng xong.

Khoảng 5 phút sau, lửa từ nhà bếp bốc cháy dữ dội khói bay khắp nơi .Thiên Yết đang ngủ ngon bỗng dưng thấy khó thở liền ngồi bật dậy thấy xung quanh mình toàn là khói , vội vàng chạy ra bên ngoài . Thấy Nhân Mã trên mặt đầy những vết lọ , chàng tiến lại gần hỏi:

_Mã nhi mới sáng sớm mà nàng đã làm gì vậy a?

_Yết Yết thiếp xin lỗi , thiếp chỉ muốn tạo cho chàng một bất ngờ thôi. Thiếp muốn nấu một bữa sáng thật ngon cho chàng không ngờ lại thành ra như thế này, thiếp xin lỗi. Nhân Mã tay nắm chặt váy áo, mặt cuối gầm xuống đất vô cùng hối lỗi.

Thiên Yết nghe xong đầu giăng đầy hắc tuyến, khoé miệng giật giật nhĩ thầm"Bất ngờ, đúng là bất ngờ thật mà không phải là hơn cả bất ngờ mới đúng. Nếu lúc nảy chàng không nhanh chân chạy ra kịp lúc thì có phải bây giờ chàng đã bị nướng thành than rồi hay không?". Kết thúc suy nghĩ Thiên Yết quay sang nói với nàng:

_Nương tử, nàng không cần phải cố gắng như vậy ? Sau này cứ để ta nấu cho.

_Như vậy có được không? Nàng nghi hoặc nhìn chàng hỏi lại.

_Được, tất nhiên là được rồi chẳng lẽ nàng muốn mỗi ngày tìm một chỗ ở mới sao?Thiên Yết trả lời làm nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ.

_Hì hì chỉ là sự cố thôi mà thiếp đâu có cố ý đâu. Nhân Mã gãi đầu cười trừ nhìn chàng trả lời.

_Ta biết mà nương tử của ta chỉ muốn làm một thê tử tốt thôi.Thiên Yết ôn nhu nhẹ nhàng ôm lấy nàng nói.

_Tướng công chắc chàng đói rồi thiếp dẫn chàng xuống phố ăn món  ngon. Nhân Mã vừa nói vừa nắm tay chàng dẫn đi.

Thuỷ tộc.

Chuyện Nhân Mã bỏ trốn cùng Thiên Yết ngay ngày hôm sau Đế vương cũng đã biết . Ông thở dài lắc đầu ngao ngán với đứa con gái bướng bỉnh của mình .

_"Haizz, vậy là ta phải nợ một lời xin lỗi với thái tử Song Ngư nữa rồi".

Trầm ngâm một hồi Đế vương gọi lớn:

_Người đâu mau gọi ALy đến đây cho ta.Bên ngoài một nô tỳ đi vào hành lễ.

_Dạ , vâng nô tỳ đi ngay. Một lúc sau, Aly đã đến bước vào trong Aly quỳ xuống cung kính hỏi:

_Thưa Đế vương , người tìm nô tỳ có gì sai bảo ạ.

_Aly ngươi mau đi tìm công chúa  bảo công chúa mau quay về ta đồng ý chuyện của hai đứa nó. _Dạ, thưa Đế vương nô tỳ lập tức đi tìm công chúa .Aly nghe xong thì mừng rỡ vội vã tuân lệnh chạy đi tìm người.

Quay lại với Thiên Yết Nhân Mã nào.

Dưới phố, người qua người lại tấp nập đông vui. Nhân Mã háo hức chạy qua chạy lại mua thứ này mua thứ kia.

_Yết Yết chàng xem cái này có đẹp không? Nhân Mã nắm lấy cánh tay chàng lắc lắc hỏi.

_Đẹp , đẹp lắm nhưng mà "không đẹp bằng nương tử của ta" .Thiên Yết ghé sát tai nói nhỏ với nàng, nàng ngại quá buông tay chàng ra đi về phía trước.Do không nhìn đường nên nàng đâm sầm vào một chàng trai.Nàng vội đỡ người kia dậy rối rít xin lỗi.

_Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi . Lúc này chàng trai ngẩn đầu lên nhìn không khỏi ngạc nhiên.

_Hể, thì ra là nàng.Nhân Mã nghe chàng trai kia nói vậy mới nhìn kĩ lại người mình vừa đụng trúng là ai, nhìn xong nàng cũng ngạc nhiên không kém . Thiên Yết đi phía vội vàng chạy tới, Nhân Mã lập tức buông người kia ra chạy đến bên chàng.Chàng trai kia đứng dậy phủi áo xong nói tiếp:

_Đúng là oan gia ngõ hẹp lại gặp được hai người ở đây, bổn thái tử không cần phải đi tìm.

_Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhân Mã nghe lời nói đầy ám chỉ của Song Ngư nên hỏi lại .

_Tìm chỗ nghỉ chân trước đã rồi hãy tính sau. Thiên Yết nói xong kéo hai người đi , không để cho hai người tiếp tục đôi co với nhau nữa.

Phía trong quán trọ.

Có ba người nhìn nhau bằng ánh mắt hết sức là "yêu thương ", xung quanh không ai dám ngồi gần sợ bị liên luỵ. Đột nhiên Thiên Yết lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng này.

_Thái tử chỉ là hiểu lầm người nhất định phải nghe ta nói.Nói xong Thiên Yết kéo xong Song Ngư ra ngoài nói to nói nhỏ gì đó.Một lúc sau, quay trở vào hai người cười nói vui vẻ, thái độ thay đổi 180 độ.

_Yết Yết như vậy là sao? Nhân Mã không hiểu chuyện gì đã xảy ra thắc mắc hỏi.

_Nương tử nàng không cần phải biết đâu đây là chuyện riêng của nam nhân Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì" Đúng là cái tên Song Ngư này dễ bị lừa thật , chỉ nói có mấy câu mà đã tin rồi".

_Đúng , đúng huynh ấy nói rất đúng từ nay chúng ta là bạn. Song Ngư gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

_Nếu thế thì tốt.Nhân Mã vẫn nửa tin nửa ngờ.

Thế là cả ba cùng ăn uống nói chuyện  vui vẻ với nhau đến tối.

_Thái tử trời cũng đã tối rồi ta với Mã nhi xin được phép đi trước. Thiên Yết lên tiếng nói.

_Được , gặp lại sau.Sau khi Song Ngư trả lời cả hai cùng nhau quay về căn nhà nhỏ.

Có ai thắc mắc cuộc nói chuyện của Thiên Yết và Song Ngư không nhở để ta kể cho nghe nhé.

Chuyện là thế này .

_Ngư huynh thật ra là ta có nỗi khổ riêng , huynh thử nghĩ xem có người cướp nương tử của huynh vậy huynh có làm như ta không? Thử hỏi nếu mất đi nàng ấy ta phải làm sao đây?Còn nữa thật ra ta chưa nói cho huynh biết ta không phải là người ở đây ta đến từ một nơi rất xa, lỡ như một ngày nào đó tự dưng ta biến mất thì sao bởi vậy ta quyết phải ở bên nàng cho đến lúc đó.Thiên Yết vừa nói vừa làm vẻ mặt đau khổ đưa ra nhiều câu hỏi.

_Thật ra thì huynh nói cũng rất đúng, thôi được rồi không nhắc chuyện cũ từ nay chúng ta làm huynh đệ.Song ngư suy ngẫm một hồi rồi cũng lên tiếng

 _Hảo, tốt . Sau đó cả hai bắt tay nhau thân thiết rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net