#11. 🥓🥓🥓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày ở Hàn Quốc trôi qua rất suôn sẻ, chuyện em lên báo cũng trôi qua một cách yên bình. Hôm nay họ chuẩn bị về lại Trung Quốc.

- Jeon, con về thật sao?

- Vâng ạ, đợi kì nghỉ phép tới con sẽ về thăm hai người.

- Nhớ đấy nhé.

- Vâng. Con nhớ mà ạ.

- À thôi, chào hai bác tôi và Thiên Xứng phải đi rồi.

- Được, nhờ cậu trông chừng nó giúp chúng tôi nhé.

- Không thành vấn đề.

Hai người được ông bà Jeon tiễn ra ngoài và lên xe đến sân bay, nơi có chuyên cơ riêng đang đợi sẵn ở đó.

- Về chú liền đến công ty sao?

- Ừm, sao vậy lại không nỡ rời xa tôi à?

- Mới không thèm, chỉ là chút nữa tôi cũng muốn đến công ty. Vụ scandal đó chắc chắn gây náo loạn cho công ty một trận không nhỏ.

- Vậy còn muốn đến làm gì? Bọn họ sẽ phỉ báng em.

- Bước chân vào con đường này cái cần thiết nhất là sự kiên định, nếu tôi không chịu được những lời đó thì phải xem lại xuất debut này của tôi ở đâu mà ra rồi.

- Được, chịu thua em, nào lên chuyên cơ ngủ một chút đi, 4 tiếng mới về đến sợ đến nơi em lại mệt không đến công ty được đấy.

- Đừng có mà khịa tôi, lo cho chú đi kìa.

Thiên Xứng bật lại Tổng Giám Đốc của mình mọi lúc mọi nơi lại không bị hắn trách móc hay phong sát vì vô lễ với người lớn. Vậy mà ngược lại còn mang em yêu chiều tuyệt đối. Chuyện này ở công ty vẫn chưa ai biết, ngay cả cùng em đến Hàn Quốc thăm gia đình cũng chẳng ai biết kể cả Vương Song Ngư.

Tập đoàn Thiên Bình. Phòng Tổng Giám Đốc

Thiên Yết đang ngồi ở bàn làm việc nhìn bức ảnh paparazzi chụp được lúc hắn và em cùng nắm tay đi chơi. Môi cong lên tạo một nụ cười kiều diễm kinh người. Cũng may chẳng ai chụp được mặt hắn. Không thì phải lên bài " đính chính " rồi.

- Chú, tôi vào nhé.

- Ừm.

Thiên Xứng mở cửa vào trong khẽ đóng lại rồi bước đến đứng đối diện hắn. Hắn đứng dậy nhẹ kéo ghế đến ý bảo em ngồi xuống. Em thuận theo mà ngồi xuống. Hắn đứng bên cạnh chỉnh tóc cho em.

- Lên đây làm gì?

- Có người bắt nạt tôi.

- Chẳng phải khi nãy có người vừa nói bản thân rất kiên định sao? Chỉ mới bị bắt nạt một chút đã lên tìm tôi?

- Không lên tìm chú để chú giúp tôi, chỉ muốn tâm sự với chú, nếu chú không nghe vậy tôi đi ra.

- Được rồi kể đi.

Thiên Xứng liếc xéo hắn một cái rồi bắt đầu kể.

Lúc về đến, hắn và em ngồi cùng xe đến công ty nhưng khi hắn xuống xe vào trong chiếc xe liền lăn bánh đến nhà gara của công ty để đổ. Lúc này Thiên Xứng mới bước xuống lại gặp trúng một tân binh vừa debut không biết phải trái vì chuyện em dính scandal tình ái liền muốn kiêu ngạo lên mặt.

- Này, còn mặt mũi vác thân đến công ty à?

- Có gì mà không dám? Đây là công ty tôi là nghệ sĩ trực thuộc không đến lại nói tôi muốn hủy hợp đồng à?

- Sớm thôi công ty sẽ đưa ra quyết định đào thải cậu

- Vậy sao không nhìn lại bản thân mình? Ở đây khua môi múa mép chi bằng lo tập luyện chuẩn bị cho bản thân không phải tốt hơn sao? Còn nữa, theo tôi nhớ cậu chỉ là một diễn viên hạng D làm gì có tư cách ở đây sỉ nhục tôi? Để người khác chụp lại được thì đến cái danh cậu cũng chẳng còn.

- Cậu....

- Tôi chỉ nói thế thôi, thông minh thì hiểu ngu thì chịu.

Nói rồi Thiên Xứng nhanh chóng vào công ty, bên trong không thể tránh khỏi những lời bàn tán về em, bỏ ngoài tai đi thẳng đến phòng Tổng Giám Đốc.

- Ồ, ra là em đã xử lý rồi à?

- Không thì đâu lên để tìm chú?

- Nghĩ cũng ngộ nhỉ? Người ta quen nhau toàn tìm đến nửa kia cầu sự giúp đỡ đằng này em lại dẹp gọn mới đến tìm tôi? Em xem tôi là thùng rác bày tỏ cảm xúc hửm?

- Ai nói tôi và chú quen nhau? Hơn nữa tôi không phải loại người chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông mà sống. Tôi có thể đi lên bằng chính đôi tay của mình cũng có thể đánh những kẻ tôi không thích cũng chính đôi tay này.

- Phải rồi không quen nhau nhưng ở cùng nhau là được đúng không nhóc con?

- Chú đừng có mà nói sang chuyện khác.

- Nào có, tôi nói đúng trọng tâm mà.

- Mặc kệ chú. Tôi ra ngoài đây tan làm không cần đợi, tôi sẽ tự về.

- Nhóc đi đâu à?

- Cùng Tiểu Tinh đi mua chút đồ chuẩn bị sinh nhật thầy Lý.

- Sinh nhật Lý Cự Giải à?

- Phải rồi, đừng nói chú không nhớ đấy nhé? Tôi nhớ không lần chú và thầy ấy là bạn mà.

- Không thân lắm.

- Vậy à? Chủ nhật này đến rồi, ở lại mừng sinh nhật một hôm với thầy ấy rồi tôi sang Thiên Tân ghi hình.

- Chiều nay tôi đi cùng nhóc.

- Không cần, chú cứ về trước, đúng 8h tôi sẽ có mặt ở nhà không phải lo.

- Cẩn thận nhé, cần gì alo tôi.

- Được. Tôi đi đây tối gặp.

Hắn gật đầu để em đi. Gọi một cuộc điện thoại cho ai đó.

- Alo, nghe.

- Show chuyến Đi Rực Rỡ lần này sẽ giao cho cậu làm đạo diễn. Đặc biệt chú ý đến Điền Thiên Xứng một chút, mất một cọng tóc tôi giết cậu.

- Điền Thiên Xứng? Chẳng phải nam nhân vừa dính scandal tình ái đồng giới à? Đừng nói với tôi người nắm tay cậu ta cùng đi dạo ở nhà hát Seoul là cậu đấy nhé.

- Nhiều chuyện, tôi nói rồi đấy Điền Thiên Xứng bị chèn ép tôi liền bắt cậu sang Ấn Độ công tác 1 năm.

- Yên tâm, tôi còn yêu đời lắm.

Cúp máy, Thiên Yết nhanh chóng quăng điện thoại đi rồi lại làm việc. Đầu dây bên kia sau khi tắt máy cũng chậc lưỡi một cái: "Lão tử đây còn lâu mới làm theo lời cậu"

Chiều hôm đó. Thiên Yết về dinh thự, Thiên Xứng cùng Bảo Tinh đến Trung Tâm Thương Mại mua chút đồ làm quà tặng sinh nhật cho Cự Giải.

- Điền ca, anh thấy cái này thế nào?

Nhất Bảo Tinh đưa ra một chiếc áo phông màu trắng. Thiên Xứng nhìn nhìn rồi gật đầu duyệt. Cự Giải không thích cầu kỳ, thầy ấy chỉ thích những thứ đơn giản nhất có thể. Vì vậy tình yêu đến với thầy cũng là đơn giản nhất. Thiên Xứng lại kéo Bảo Tinh qua quầy phụ kiện và trang sức. Chỉ vào chiếc đồng hồ có mạ bạc trắng.

- Chiếc đó thấy thế nào?

- Ca định tặng thầy Lý thật đó à?

- Cũng không đắt lắm.

- 500 vạn mà bảo không đắt à? Em chịu thua ca luôn đó, bảo em đơn giản thôi giờ nhìn lại ca đi, mua quà đên 500 vạn để tặng.

- Không có ý định tặng cho thầy Lý.

- Ơ thế là tặng cho ai?

- Cho anh, anh tự mua tự đeo không được à?

- Được, nhưng mà đắt quá rồi ca.

Bỏ ra 500 vạn mua chiếc đồng hồ này khiến Thiên Xứng cũng có chút chua xót, mặc dù nổi tiếng nhưng em lại rất coi trọng đồng tiền. Bỏ cả trăm vạn ra mua loại đồng hồ này là điều khiến em phân vân đã 2 tuần rồi. Cuối cùng vẫn lựa chọn mua nó. Còn mua thêm một chiếc khác 100 vạn tặng cho thầy Lý.

Đúng 8h, em về đến nhà. Vừa vào em đã khoe với hắn bản thân đã bỏ 500 vạn ra mua quà tặng Lý Cự Giải. Hắn cười nhẹ ôm lấy em dán chặt vào cơ thể mình hít hà mùi hương còn vươn lại trên tóc. Đối với hắn, 500 vạn có đáng là bao nhưng với em lại vui như vậy khiến hắn cũng vui lây.

- Mua đồng hồ tặng sao?

- Phải. Chú xem đẹp không?

Em lấy chiếc đồng hồ 500 vạn mình vừa mua ra đưa lên cho hắn xem. Hắn cười gật đầu. Em cũng cười xong đeo nó lên tay cho Ôn Thiên Yết. Hắn thoáng chóc kinh diễm nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần.

- Sao vậy? Đồ mang tặng lại đeo cho tôi là thế nào?

- Vốn dĩ là tặng cho chú mà.

- Tặng cho tôi? Thế không cho tôi theo là vì muốn chọn quà cho tôi sao?

- Không hẳn là thế, nếu chú đi theo, chú sẽ đứng ra trả tiền vậy nên đâu thể gọi là tặng quà khi chú là tự mua được.

- Nhóc con, sao lại tặng tôi vậy?

- Vì tôi thấy chú không có mang đồng hồ nên tôi mới có ý định này, dù sao cũng là đàn ông nên mang một cái cho có khí chất.

- Vậy trước giờ không có sao?

- Không có.

Thiên Xứng đáp gọn một câu rồi vùng khỏi vòng tay hắn nhanh chóng chuồn lên phòng tắm rửa thay đồ. Em hoàn thành xong xuôi cũng đã 9h nhưng vẫn chưa buồn ngủ. Em có gs định xuống nhà xem tivi một chút. Vừa xuống đã thấy hắn đã ngồi đọc sách, em xuống ngồi cạnh hắn, tay cầm lấy điều khiển tivi bật lên kênh ca nhạc mà em yêu thích vừa lúc phát bài hát Thiên Bình khi xưa hay hát cho hắn nghe. Thiên Yết ngẩng đầu dậy nhìn màn hình tivi sau đó với tay lấy điều khiển trên tay em mà tắt bỏ. Một màn này khiến Điền Thiên Xứng khó chịu. Em định nói gì đó liền bị hắn kéo đến ôm chặt. Em cảm nhận được cơ thể chú đang run lên từng đợt. Vòng tay chặt hơn lúc đầu rất nhiều. Như không muốn để em chạt thoát vậy. Không lâu sau giọng người đàn ông cất lên.

- Đừng nghe bài hát đó nữa. Nó khiến tôi nhớ đến em ấy.

- Tôi....

Định nói nhưng chữ đã đến bên miệng liền nuốt xuống. Mặc cho Thiên Yết gắt gao ôm chặt em lại bình tĩnh vuốt lấy lưng hắn để hắn bình tĩnh.

- Không nghe....không nghe nữa.

- Điền Thiên Xứng, em ruốt cuộc có rời bỏ tôi như cách em ấy đã rời đi không?

- Tuyệt đối không đâu, chú yên tâm đi. Tôi sẽ ở đây cùng chú mà.

Hắn không đáp, chỉ khẽ vùi đầu vào cổ em, tay ôm chặt hơn. Cứ như vậy mà ngủ tại sofa phòng khách đến sáng.

- Chú, dậy đi. Nay chú phải đến công ty đấy.

Thiên Xứng lây lây người Thiên Yết dậy. Hắn mở mắt theo tiếng gọi của em. Nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn liền cười nhẹ vươn tay ôm lấy em.

- Chú, đừng có ôm nữa, phải đến công ty.

- Không, ngủ thêm chút nữa.

- Chú, lúc nãy thư ký Vương gọi đến đấy.

- Có chuyện gì?

- Không biết, tôi không rảnh nghe máy.

- Nhóc con nhà em, đợi một lát, tôi tắm xong sẽ xuống.

- Tôi làm bữa sáng.

Hắn cười xoa nhẹ đầu em rồi lên phòng tắm rửa. Thiên Xứng cũng bắt tay vào việc, hôm nay cho hắn thử món Hàn vậy. Mặc dù ba ngày kia hắn đã ăn qua nhưng do mẹ em nấu, bây giờ là đến em nấu cho hắn ăn.

- Điền Thiên Xứng nhóc nấu món gì thế?

- Cơm trộn Hàn Quốc và Tokbokki thôi. Chú muốn sữa hay cafe thì tự pha đi nhé, tôi đã dở tay.

- Được, tôi pha cho em cốc sữa nhé.

- Cảm ơn chú.

Lát sau, đồ ăn được bày lên bàn, Thiên Xứng ăn Tokbokki còn Thiên Yết ăn cơm trộn. Ăn được một nữa hắn liền đổi phần ăn của cả hai. Hắn là vậy đấy, mỗi món chỉ ăn một nửa, ở cùng hắn 3 tháng riêng điểm này Thiên Xứng rất rành.

Mặc kệ hắn tiếp tục ăn. Sau khi xong liền cùng nhau đến công ty. Vẫn như trước đó, hắn đến cổng liền vào, còn em đến gara mới xuống xe.

Cả ngày em chỉ quanh quẩn ở phòng tập, phòng thu âm thôi. Nhàm chán chả có gì chơi liền chạy lên phòng Tổng Giám Đốc tìm hắn nói chuyện. Vừa đến nơi định đưa tay mở cửa liền nghe thấy tiếng một nam nhân và một ông chú đã cự cãi.

- Ôn Thiên Yết tôi nói cho anh biết, kiếp này tôi không có được anh tôi không phải Vương Song Ngư.

- Cố chấp như vậy làm gì? Tôi không yêu cậu.

- Nhưng tôi yêu anh là được. Chờ ngày  đám cưới của chúng ta đi.

- Sẽ không có ngày đó.

- Cứ chờ đó.

Song Ngư nói xong liền ra ngoài, sở dĩ cậu nói như vậy chỉ càng chuốc thêm đau lòng mà thôi. Luận về gia thế Song Ngư chẳng thua kém gì Thiên Yết. Nắm trong tay mấy tỷ thì việc đính hôn là chuyện thường tình. Lại nói đến nếu đính hôn thì hai gia đình chỉ có lời không có lỗ.

- Nghe hết rồi à? Nếu đã nghe rồi thì nhanh chóng rời xa anh ấy nếu không còn đường sự nghiệp của cạu đừng hòng giữ.

- Nghe gì? Tôi vừa đến mà?

Song Ngư không buồn quan tâm cậu đi một mạch ra ngoài. Thiên Xứng bên này một phần muốn vào trong phần khác lại không muốn nữa. Đúng lúc quyết định từ bỏ lại bị tiếng gọi của hắn kéo vào. Bất đắt dĩ bước vào trong.

- Gọi làm gì?

- Nghe thấy hết rồi?

- Không có.

- Đừng nói dối, em nói dối rất tệ đó biết không?

- Tôi không biết thật mà.

- Thật sự không biết?

Hắn bước đến gần em, ép sát em vào tường bắt ép em nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai tay bị hắn giữ trên đỉnh đầu không thể phản kháng được.

- Chú buông ra, muốn làm gì hả?

- Trừng phạt kẻ nói dối.

- Tôi không có mà.

- Còn chối nữa tôi sẽ hôn em.

- Tôi....

Em cứng họng. Nếu còn chối hắn chắc chắn sẽ hôn, người như Ôn Thiên Yết em hiểu nhất, hắn nói chắc chắn sẽ làm.

- Tôi nghe thấy hết đó được chưa?

- Tại sao không vào? Đứng ngoài đấy cả buổi không lạnh à?

Vừa nói hắn vừa ôm em đến bàn làm việc để em ngồi lên đùi mình mà tra hỏi.

- Vì thư ký Vương không có đến gần chú nữa.

- Em nghe lời vậy à? Tôi mới thấy đó.

- Tôi....sợ lúc thư ký Vương nổi giận, nhìn rất đáng sợ.

- Vậy có sợ tôi không?

Thiên Xứng không đáp. Em rời khỏi người hắn mà đứng lên đối diện với hắn.

- Chú, hình như tôi yêu chú rồi.

_______________________________________
🐱: Có yêu là sắp có ngược kkkk


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net