#12. 🍔🍔🍔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh nhật Cự Giải. Được tổ chức ngay tại công ty. Tất cả những ai trực thuộc đều được mời tham dự, tất nhiên không thể nào thiếu đi Tổng Giám Đốc của chúng ta được.

Hôm nay mọi người khoác lên người những bộ trang phục cầu kỳ và đẹp mắt nhưng không khiến người khác khó chịu khi nhìn vào. Vì là sinh nhật của Cự Giải nên cậu phải là nổi bật nhất.

Hôm nay Cự Giải diện trang phục hoàng tử. Một chiếc hoàng tử nhỏ sánh bước bên cạnh là chiếc hoàng thượng yêu chiều hoàng tử hết mực.

- Sinh nhật vui vẻ Cự Giải.

Song Ngư bước đến, choàng tay đeo cho Cự Giải chiếc vòng cổ bản thân vừa nhập từ Pháp về. Gia thế Vương Gia là điều không còn gì bàn cãi vì vậy món quà sinh nhật cũng phải thật sang.

- Cảm ơn mày.

- Sinh nhật vui vẻ, nào cưới nhớ mời tụi tao nghe mày.

Ma Kết bước đến tay bế thêm bé con nhà mình. Em bé cũng được hơn 3 tháng rồi nên cũng được phép bế ra ngoài, bên cạnh là Kim Ngưu đang khoác tay chồng mình cũng mở miệng chúc mừng sinh nhật Cự Giải. Kim Ngưu bước đến đưa hộp quà đã chuẩn bị từ trước.

- Chúc mừng sinh nhật em, thật hạnh phúc nhé.

- Cảm ơn chị. Chị cũng vậy nhé

Đến lượt Xử Nam, anh tay bé một bé gái khoảng chừng 3 tuổi tên là Mẫn và vợ anh Song Tử thì dắt tay một cậu nhóc độ tuổi là 5 bước đến tên là Minh. Đây là gia đình nhỏ đủ nếp đủ tẻ trong truyền thuyết này. Trai gái đủ cả, gia đình hòa thuận lúc nào cũng có tiếng cười râm ran.

- Cự Giải sinh nhật vui vẻ, chị và Xử Nam đã chọn rất lâu đấy.

Song Tử bước lên đưa món quà đã chuẩn bị cho Cự Giải. Cậu nhận lấy đưa cho Bạch Dương bên cạnh rồi cũng cười cảm ơn.

- Cảm ơn đại gia đình, vui vẻ đi nhé.

Cùng lúc đó gia đình Xà Phu cũng đến. Không phải nói hai người này đang là quản lý cấp cao thuộc Tập Đoàn Thiên Bình nên không có lý do gì mà không đẹp được. Lại còn quen biết với Cự Giải trước đó thì còn gì bằng.

- Sinh nhật vui vẻ Cự Giải, khi nào hai đứa cưới?

Bảo Bình bước đến trao quà rồi tiện hỏi vụ kia, Cự Giải khẽ ngại ngùng rồi đáp trả.

- Việc đó tụi em vẫn chưa nghĩ đến. Đời còn dài mà chị từ từ tính.

- Cũng đứng tuổi cả rồi, còn không mau tính là mất đấu nhé.

- Chị này....

Cả đám cười râm ran. Lúc này Bảo Tinh từ ngoài kéo theo Thiên Xứng vào. Chạy đến đứng trước mặt Cự Giải.

- Thầy Lý đây là quà em chuẩn bị cho thầy.

Bảo Tinh lấy ra một hộp quà đưa cho Cự Giải. Thiên Xứng cũng lấy ra một hộp khác những nhỏ hơn mỉm cười đẩy vào tay Cự Giải.

- Thầy Lý em cũng có quà cho thầy, chúc thầy sinh nhật vui vẻ ạ.

- Hai đứa ngoan quá. Chúc hai em sớm thành công trên con đường đã chọn nhé.

- Vâng vâng, thầy mau mở quà của Điền ca đi, xem xấc tặng gì cho thầy.

Cự Giải chiều ý Bảo Tinh mở món quà mà Thiên Xứng tặng ra.

- Wow, là đồng hồ sao? Em sao lại biết anh thích đeo đồng hồ vậy Tiểu Điền?

- Em đâu có biết, em chỉ chọn đại thôi.

- Ca không những mua một cái mà mua đến hai cái lận đó thầy.

- Vậy sao? Đâu cho thầy xem.

- Đây nè.

Bảo Tinh kéo tay Thiên Xứng giơ lên khi em không kịp phản ứng gì. Kết quả tay em trống trơn không có gì hết. Khiến Bảo Tinh gãi gãi đầu quay sang hỏi.

- Ủa ca, cái đồng hồ đâu rồi?

- À...nay anh không mang.

- Sao vậy? Chẳng phải anh đã bảo sẽ mang sao?

- Nãy gấp quá anh quên mất.

- Vậy à, vậy chắc tại em kém anh đi gấp quá. Thôi kệ không sao.

Đúng lúc này Thiên Yết từ đằng xa bước đến với thân hình lịch lãm tuy đã 41 tuổi nhưng ai khi vừa nhìn vào mà không biết đến anh chỉ nghĩ anh mới hai mấy ba mươi thôi.

- Cự Giải, sinh nhật vui vẻ.

- Cảm ơn anh xã.

Thiên Yết trao quà cho Cự Giải không biết vô tình hay cố ý làm lộ chiếc đồ hồ em mua tặng nó lộ ra trước mặt Bảo Tinh khiến cậu nhóc hô lên.

- Ơ chiếc đồng hồ.....

Vừa nói vừa chỉ vào tay Thiên Yết. Còn chưa kịp nói hết đã bị Thiên Xứng bịt miệng lại kéo ra ngoài.

- Em ấy lúc nãy than đói bụng, em dẫn em ấy đi ăn đã nha, mọi người nói chuyện tiếp đi.

- Hai đứa nhóc này làm sao vậy không biết.

Buổi tiệc sinh nhật diễn ra thật suôn sẻ, sau nửa đêm thì tàn tiệc ai về nhà nấy.
_______________________________________

Dinh thự

- Nhóc con, mai đi rồi bên đấy giờ đang lạnh đấy nhớ mặc thêm áo vào.

- Tôi biết rồi, chú nhắc mãi vậy?

- Tôi lo cho nhóc thôi.

- Không phải lo, tôi lớn rồi có phải con nít đâu.

- Ùm, lớn rồi mà chỉ lớn xác thôi.

- Chú quá đáng....

- Mau đi ngủ thôi. Mai phải bay sớm rồi.

Thiên Yết ôm Thiên Xứng lên phòng đi ngủ. Sáng hôm sau hai người thức dậy cùng nhau. À không phải nói là Thiên Yết mới đúng, anh thức rất sớm nhưng không rời giường mà muốn ngắm nhìn Thiên Xứng ngủ. Chẳng biết từ lúc nào mà mỗi giấc ngủ của anh đều phải có em bên cạnh mới có thể yên giấc đến sáng được.

Thoạt nhìn em lại rất giống Thiên Bình nhất là góc nghiêng nó tạo cảm giác vừa sắc sảo lại vừa ôn nhu. Thiên Yết cứ nhìn mãi cho đến 6h bạn nhỏ bên dưới liền có dấu hiện tỉnh dậy, anh cũng giả vừa vươn người ngồi dậy.

- Chào buổi sáng nhóc con. Mau vệ sinh cá nhân tắm rửa đi. Tôi đợi em ăn sáng.

- Ừm, chú xuống trước đi.

Dưới nhà. Thiên Yết nấu đồ ăn cho cả hai. Thêm một cốc sữa nóng cho em ấm bụng vào buổi sáng.

- Chú nay chú không uống cafe nữa à?

- Lát đưa em ra sân bay, tôi không muốn bị say cafe.

- Tốt vậy à? Nhưng không cần chú đưa đâu, tôi tự ra đó được rồi, mắc công lại có phóng viên chụp ảnh này kia dính chú là toi luôn đấy.

- Nhưng mà...

- Không nhưng tôi đã quyết rồi chú không đổi được đâu.

- Được nghe nhóc.

- Nhanh ăn đi. Mà máy bay cất cánh 8h đúng không? Giời mới 7h ăn xong ra đến sân bay là vừa kịp.

- Sao em không đi chuyên cơ?

- Có tân binh nào vừa debut chưa lâu đã ngồi chuyên cơ riêng chưa?

- Nếu em đi thì em chính là người đầu tiên.

- Thì chú biết đó...

- Được rồi nhanh chóng thu xếp đi, có mang theo áo khoác tôi mua không? Bên đó lạnh lắm đấy

- Vâng, hai cái nằm yên trong vali rồi, là chú chuẩn bị cho tôi mà. Mệt quá chú lảm nhảm hoài à. Ăn nhanh đi rồi còn đến công ty kìa.

Anh bất lực trước nhóc con này, cái gì cũng nói được, so về đô ngang ngược chẳng thua gì Lý Cự Giải. Chắc anh Giải đang hắc xì dữ lắm he. Tự dưng đang ngủ cũng bị réo tên.

- Chú, tôi đi đây, tạm biệt tháng sau gặp lại.

- Tạm biệt, đến nơi nhớ gọi cho tôi.

- Bái bai.

Thiên Xứng kéo vali đi ra xe để trợ lý của hắn chở đến sân bây. Cùng lúc này hắn cũng chuẩn bị đến công ty.

"Thiên Yết đừng cho cậu ấy đi, mau giữ lại nếu không anh sẽ hối hận"

Vừa đóng cổng, Thiên Yết nhíu mày khi bên tai anh có tiếng gì đó rì rì. Nhìn xung quanh lại không có ai liềm rùng mình một cái rồi lên xe cùng bác tài xế đến công ty.

- Nay trời coi bộ không được đẹp nhỉ?

- Tổng Giám Đốc không biết gì sao? Dự báo thời tiết nói hôm nay có bão đấy, nhưng nó ở Tân Cương do cũng gần nhau nên chúng ta bị ảnh hưởng, hôm nay có lẽ sẽ mưa nguyên ngày.

- Vậy à?

Hắn lấy điện thoại ra xem hiện tại là 9h, máy bay chắc cũng cất cánh được một tiếng rồi. Lại nhớ đến lời bác tài xế Thiên Yết nhíu mày hỏi lại.

- Này bác cho tôi hỏi, cơn bảo này có ảnh hưởng đến Thiên Tân không?

- Sao lại không? Tân Cương nằm ở giữ Bắc Kinh và Thiên Tân nếu bão muốn đến được Tân Cương phải thông qua con đường ở giữa mới có thể thông qua vậy ngài nói xem có ảnh hưởng hay không?

Còn chưa kịp nói gì thì bản tin trên xe đã được mở lên. Nó đề cập đến vấn đề bão táp mà bác tài xế vừa nói. Tình hình là cơ bão đã chuẩn bị tiến sát vào đất liền. Và có 3 chiếc máy bay cất cánh vào hôm nay đã bị cơn bão đánh  rơi khiến cho không ít người thiệt mạng. Hiện giờ vẫn chưa có thông tin gì mới ngoài việc cơn bão đang tiến sát vào sườn giữa Bắc Kinh và Thiên Tân.

Hắn nghe thấy có vài máy bay bị bão đáng rơi liền bàng hoàng. Thiên Xứng đã đi chuyến bay đến Thiên Tân vào hôm nay. Cũng là chiếc máy bay thứ ba cất cánh vào ngày hôm nay. Tin này như sét đánh ngang qua người Thiên Yết. Hắn vội mở điện thoại gọi cho em, nhưng tiếc là chẳng ai bắt máy cả. Cả trăm cuộc gọi nhưng hoàn toàn chỉ nhận lại con số không. Thiên Yết hoảng loạn. Bảo tài xế chạy nhanh một chút, vừa đến công ty hắn chạy ngay đi tìm Song Song Ngư bảo cậu chuẩn bị một chiếc chuyên cơ muốn đi tìm Thiên Xứng.

Song Ngư một mực không chịu. Hắn lại chạy đến Bảo Bình và Xà Phu nhưng họ lại càng không vì an toàn tính mạng của Thiên Yết là trên hết. Hết cách Thiên Yết đành cầu cứu anh trai nhưng Sư Tử đã nói chuyện qua với Song Ngư nên không giúp anh.

Thiên Yết bất lực, anh lao ra ngoài muốn chạy đi tùm Thiên Xứng nhưng bị nhóm Song Ngư kéo lại. Lúc này bản tin lại được tin rằng cơn bão đã đi qua và đang hoành hành ở Tân Cương. Các lực lượng cứu thương cảnh sát hiện đang truy tìm các nạn nhân được cho là đã ở trên ba chuyến bay cất cánh hôm nay và đã tìm 1013 nạn nhân đã được tìm thấy và được đưa đến các bệnh viện tại hai nơi Bắc Kinh và Thiên Tân.

Thiên Yết vùng ra khỏi họ, lên xe tự lái đến các bệnh viện để tìm kiếm Thiên Xứng. Nhưng đáng tiếc khi những thông tin hắn nhận được hoàn toàn không có bóng dáng của em. Hắn suy sụp ngồi bệch xuống trở cửa phòng cấp cứu mà thơ thẫn. Hắn nhớ lại lúc Thiên Xứng nói thích mình.

- Chú, hình như tôi thích chú rồi.

- Trùng hợp quá tôi cũng thích em rồi.

- Chú không đùa chứ?

- Không có đùa, tôi là thích em thật đấy.

- Chú không xem tôi là thay thế cho anh Thiên Bình đó chứ?

- Làm sao có thể như vậy được, tôi đã nói giữa tôi và em chẳng có gì là thay thế ở đây rồi mà. Ông trời lấy đi của tôi một kho báu rồi trả lại tôi một báu vật. Em đến bên tôi là sự sắp xếp của tạo hóa, tôi không vì vậy mà xem em là vật thế thân được.

- Chú...nhưng chú vẫn còn nhớ đến anh Thiên Bình

- Tình đầu đâu ai nói quên là quên được. Nhưng cũng là quá khứ, nhớ đến cũng chỉ để hoài niệm. Hiện tại của tôi mới là em...

- Chú...tôi yêu chú.

Quay lại thực tại, Thiên Yết ngồi thơ thẫn nghĩ đến em. Hắn khóc rồi miệng hắn liền tục gào hét tên em. Đến nhóm Cự Giải đến còn phải bực khóc trước tình cảnh này. Thật ra các cậu biết chứ, biết Thiên Yết và Thiên Xứng là đang ở mối quan hệ nào chứ. Nhưng họ không muốn nói thì tôi đây cũng không muốn làm khó. Cứ mặc họ. Còn bây giờ thì....

Bạch Dương ôm lấy Cự Giải an ủi cậu nín khóc.

- Ngoan đừng khóc đừng khóc mà.

- Sao Thiên Yết lại khổ vậy chứ, hết Thiên Bình rời bỏ anh ấy giờ lại đến Thiên Xứng. Khó khăn lắm mới tìm được người yêu mình vậy mà lại để vụt mất một lần nữa. Em thấy thương anh ấy quá....

- Ngoan đừng khóc nữa

Ma Kết, Xử Nam bên này đồng cảm bước đến an ửi Thiên Yết, hai cậu đã từng mất đi người bạn thân nhất, nổi đau này các cậu cũng hiểu thấu nhưng chắc người đau nhất là Thiên Yết rồi.

Song Ngư nãy giờ không khóc cũng không an ủi Thiên Yết. Có một sự vui mừng trổi dậy trong lòng cậu vì Thiên Xứng chết đi chắc chắn Thiên Yết sẽ thuộc về mình. Nhưng cậu đã sai lầm.

- Chú....

Từ đằng xa, Thiên Xứng thân thể lành lặng đang được một số lực lượng cứu hộ nữ đưa đến chỗ hắn. Còn hắn khi vừa nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn. Nhìn thầy người mình yêu lành lặng vui vẻ đang đến bên mình khiến hắn kích động chạy đến ôm chầm lấy em mà khóc.

- Nhóc con...em đã đi đâu vậy hả? Có biết tôi lo cho em lắm không hả....bảo bối đừng đi nữa tôi không cho em đi nữa....đừng rời xa tôi...cầu xin em....

- Chú....lúc đến sân bay em bị đau bụng nên đến nhà vệ sinh xử lý, quay lại máy bay đã cất cánh. Định sẽ lên một chuyến bay khác nhưng nghe tin sẽ có bão nên em hoãn lại.

- Vậy tại sao tôi gọi em cả trăm cuộc không bắt máy hả? Em có biết tôi lo cho em lắm không?

- Em bỏ điện thoại ở balo ở bật chết độ máy bay nên....

- Đồ ngốc....sau này luôn để điện thoại ở chế độ bình thường cho tôi.

- Chú...em biết rồi. Nhưng mà chú khóc sao? Tại sao vậy?

- Còn không phải vì em sao? Tôi sợ em bỏ tôi như cái cách Thiên Bình đã làm.

- Không có đâu mà, chẳng phải chúng ta đã hứa mãi mãi không rời xa nhau sao?

- Tốt nhất là em nên giữ lời hứa nếu không tôi sẽ hận em suốt đời.

- Em hứa mà.
_______________________________________
🐱: Kkk này mới ngược nhẹ thôi mấy bà, còn nữa:)) muahahahahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net