#2 Lạnh lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngủ dậy cô thấy người mình mệt hẳn đi vì chắc hôm qua khóc rất nhiều . Cô ngồi tự nghĩ rằng : "Mình nhất định phải thay đổi".
Ngồi một lúc khuôn mặt yếu ớt của cô đã được thay bằng một khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt sắc bén màu đen láy làm cho ai nhìn vô cũng phải sợ vạ lạnh sóng lưng.(hơi xàm xàm gì đó)

Cô đứng dậy ra vặn tay cầm cửa thì thấy khoá biết là anh nhốt cô vào cho nên cô đành phải về chỗ cũ ngồi bên cạnh cái cửa sổ. Nhìn ta ngoài thì cô thấy trở âm u đang mưa tuy đang trời sáng không có những ánh sáng ban mai len lỏi vào phòng thay vào đó là một trận mưa vừa gió vừa lạnh.

Cô không như những người khác thích nắng thích trời sáng nhưng cô thì ngược lại thích trời âm u và trời mưa cứ mỗi lần mưa cô đều rất thích không hiểu từ lúc nào mà cô đã như vậy

"Cạch"/Một tiếng cửa mở ra là thím Hồng.
-Thím Hồng.
-Phu nhân mời phu nhân xuống ăn sáng.
-Dạ.
Bỗng nhiên hôm nay thím hồng thấy phu nhân rất kì lạ thấy ánh mắt của phu nhân tối đi còn thấy lạnh lùng hơn trước..haizz đúng là người trẻ tuổi mà.

*Xuống bếp*
Khi cô bước xuống bếp thì Minh Tuyết đã vội quay mặt về cô hỏi han tỏ vẻ đáng thương :
-Chị chị có sao không hôm nay sắc mặt chị nhìn không tốt lắm, mà thôi chị ngồi xuống ăn đi đồ ăn đã nguội rồi.

Nãy giờ nghe hai người nói mà anh thấy phát chán. Rồi lên tiếng :-Tuyết nhi em không cần phải lo cho cô ta.

-Tôi nói mấy người lo cho tôi??

Minh Tuyết thấy vậy không vui nhưng ả cố gắng diễn tiếp :-Chị em chỉ là muốn lo cho chị th - -

Chưa kịp để cô ta nói xong thì cô chặn lời :-Ăn đi nhìn mặt hai người là tôi thấy no rồi chắc không cần ăn nữa đâu. Ở đây ăn chẳng khác gì nuốt rác .

-Chị mới nói gì??

-Người thông minh nghe sẽ hiểu!?!Okay.Nói xong thì cô quay thẳng về phòng mình. Rồi dặn dì người hầu :-Đi sơn lại cái tường vàng thành đen,cái giường hồng thành trắng ,cái bàn trong góc màu xám,....làm hết rồi thì dọn dẹp lại phòng cho tôi . Nhớ không còn một hạt bụi nào.

Đám người hầu nghĩ hôm nay sao phu nhân lại đáng sợ đến thế.

*Buổi tối*
-Phu nhân cô ra ăn đi mọi người đang đợi .
-Umk đợi một xíu.

Đang nằm trên giường thoải mài phải xuống nhà ăn tối rồi mà thực sự nhìn hai người kia quả thực không muốn ăn nữa nhưng mà cô rất muốn góp thêm một chút muối vào vở kịch này ...một chút😂.

Vừa đi trên cầu thang xuống nhà bếp cô đi càng ngày càng thấy mệt hơn giống như lúc sáng cô mới ngủ dậy cô không mong là mình sẽ bị cảm...haizz.

-À!Chị xuống rồi ăn nhanh lên chị đồ ăn sắp nguội hết rồi .

Cô ngồi vào bàn thì đột nhiên ả gắp cho cô một miếng thịt nhỏ .
-Nhìn tôi giống mù lắm hay sao làm như tôi không biết gắp thức ăn à?.
-Em xin lỗi ch- -
-Cất cái giọng giả tạo đó vô đi trướng tai quá.
Nói xong thì cô đứng lên lấy một cốc nước lạnh uống rồi ra phòng khách.

Ngồi xem TV những bộ hoa ngữ sắp chiếu hay là đàn coi những phim đang bị dở. Khoảng 30 phút sau thì hai người kia cũng ra.

Minh Tuyết lên giọng:-Ủa chị cũng thích xem phim này à chị giống em thật.

-Thích,giống???Cô nghĩ cô giống tôi??
Coi nói ra lời này làm ả á khẩu không nói được gì.

(Xem nam chính của chúng ta lên sàn)
-Tuyết Nhi hôm nay em phải về nhả hửm.
-Dạ tai hôm nay là dinh nhật mẹ em.
-Thôi em về đây.
-Để anh chở về cho.
-Tử à thanhks anh nhé moa.
-Tuyết Nhi em ra ngoài đợi đi để anh đi lấy chìa khoá xe .
Vừa nghe anh nói xong thì ra lập tức chạy một mạch ra ngoài cửa lớn đợi.

*Trong nhà^*
Cô đang ngồi trên ghế sofa xem TV mà không để í có người bên cạnh mình. Bỗng TV tắt một cái màn hình đen thui.
-Bật lên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net