Tiểu tam??đối với anh là nhất???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap1
Mưa bên ngoài cứ ròng rã rơi ,hai người ôm nhau trong một căn phòng ấm.Chỉ có một người con gái đang nằm co ro ,run một mình ở trong góc rồi khóc tự nhủ với bản thân mình "Hàn Thiên Băng mày khóc làm gì trước giờ anh ấy có yêu mày đâu tại sao mày cứ phải vùi đầu vào yêu làm gì". Nói xong cô khẽ bật cười chỉ vì một người tiểu tam thôi sao???
- Nè anh ấy có yêu cô đâu tại sao cô cũng phải yêu anh ấy , hai người từ trước đều là không thuộc về nhau rồi . Anh ấy trước giờ chỉ là thuộc về tôi chỉ vì bị gia đình ép buộc nên mới cưới cô thôi cô nghĩ anh ấy thích cô à?? Nhưng mà bây giờ cha mẹ anh ấy mất rồi nên bây giờ anh và tôi có thể yêu nhau được nữa rồi ... Cô tốt nhất là đừng nên xen vào.

Thấy cô không nói gì ả Minh Tuyết nói thầm vào tai cô :
- Hay là chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé để xem anh ấy yêu ai hơn??

Nói xong ảnh liền lấy cái dao cắt trái cây trên bàn sau đó chém vào người cô một vết thương ở tay khá là lớn rồi ả chém một nhát nhỏ vào tay của ả rồi ả hét lớn lên :
- Á..

Anh ở trên lầu nghe thấy tiếng hét của ả thì lập tức chạy xuống . Tại sao anh lại vội vã như vậy cũng dễ hiểu vì Minh Tuyết là người anh yêu mà?!!?!

-  Tuyết nhi em bị sao vậy??/giọng của anh khác hệt với lúc nói chuyện với cô lạnh lùng âm trầm không như bây giờ hiền dịu nhẹ nhàng pha trong đó có sự lo lắng, cô cảm thấy rất ghen tị với Minh Tuyết.

Ả nói như ảnh bị vô tội cộng thêm nước mắt cá sấu chảy dài cứ đà này bả đi thi giải ót sờ ca là đoạt giả nhất chắc luôn
- Em không có làm gì chỉ ấy hết em chỉ xuống kêu chị ấy chỉ cho em học nấu ăn thì chị ấy bảo em là "Chỉ là tiểu tam thôi mà sao lại học nấu ăn tại sao lại không học lên giường 7,8 tiếng với chồng chị" chị ấy nói xong thì lấy con dao trên bàn chém một nhát vào tay em thật tình muốn kêu chị ấy dạy cho em nấu ăn để em nấu ăn cho anh ăn thôi tại vì mấy ngày nay em thấy anh có nhiều việc quá chắc là ăn uống không đủ cho nên em xuống kêu chị ấy dạy không ngờ chị ấy lại như thế.

Vừa nghe ra nói xong thì cô vội cất cánh tay đầy máu me của mình xuống đằng sau lưng , vừa mới cất xong thì một bàn tay tiến tới tát thẳng mặt cô một cái
"Chát"/tiếng tát vang lên rất to khiến cả mấy người hầu trong nhà nghe mà thấy tội nghiệp cho phu nhân rồi nói thầm với nhau
-Mấy người nói xem cái cô Minh Tuyêat là cái cô nào mà vô đây chém phu nhân rồi đổi lỗi cho phu nhân thế nhỉ ...bla..bla.

Anh tát xong rồi ả nói với anh nũng nịu :
-Mộc Tử đừng đánh chị nữa mà chắc chị chỉ là sơ í thôi đừng trách chị/vừa nói ả vừa cho bọ ngực vào cánh tay anh lắc qua lắc lại.
-Tiểu yêu tinh /Nói xong anh quay sang đám người hầu đang tán chuyện nói/- Tối nay nhốt cô ta lên tầng gác mái ,không có lệnh của tôi không ai cho cô ta ra ngoài.

______________
Vote cho mình nha đừng đọc chùa mình viết mệt lắm luôn á. Mới viết nên hơi nhạt nên đừng ném đá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net