Chương 1: Đùa giỡn tình cảm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm lớp 10, anh chuyển vào lớp cô học. Khí chất lạnh lùng, tính tình cao ngạo, gương mặt điển trai hoàn mĩ. Cô say nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Một ngày, anh biết được tình cảm của cô, không đáp trả, vả lại, còn lấy đó làm thú vui cho mình.

Hôm đó, đến phiên anh lao động. Anh nhàn nhã gác chân lên bàn, hai tay khoanh ngực, ngã người ra sau ghế. Dùng ánh mắt ma mị cùng giọng nói mê hoặc, anh khẽ nghiêng đầu sang cô, dụ hoặc:

- "Hạ Như à! Trực nhật giúp anh nhé! Chân anh đau."

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, hăng hái "Dạ" một tiếng rồi lật đật đi lấy chổi. Đằng sau, anh thõa mãn nhếch một nụ cười khinh bỉ.

Anh khát nước, chỉ cần nói:
- "Hạ Như à! Em đi mua nước giúp anh nhé!"

Anh bị phạt, chỉ cần nói:
- "Hạ Như! Chép phạt giúp anh nhé!"

Anh muốn nở mặt, chỉ cần nói:
- "Hạ Như! Em đi mua đồ giúp bạn anh nhé!"...

Mặc dù miễn cưỡng, nhưng cô cũng "Dạ, Vâng..." làm ngay, suy nghĩ có thể lấy được chút tình cảm của anh. Mà anh, lại thấy thú vị với trò chơi này.

Rồi một ngày, anh đột nhiên kéo cô vào hội trường, từ đâu biến ra một cánh hao hồng, đưa đến trước mặt cô, ma mị nói:
-"Trịnh Hạ Như, anh thích em, làm bạn gái anh nha!"

Anh khụy một chân xuống, ngước khuôn mặt hoàn mỹ lên nhìn cô. Cô xúc động, không thể tin vào mắt mình. Anh nào biết, cô chờ ngày này bao lâu? Vội lau giọt nước mắt trên khuôn mặt, cô tươi cười trả lời:

- "Em đồng ý!"

Cánh tay đang định vươn ra lấy nhánh hoa hồng từ anh. Đột nhiên phía sau truyền đến phía vỗ tay lộp bộp. Cô bất giác quay lưng lại, lại thấy một tốp toàn là nam đang đi đến, cười đùa nói:

- "Hoàng Nhật, ngươi quả là cao tay, đã xem thường ngươi rồi".

Cô mơ màng không hiểu gì, quay lại nhìn anh, lại thấy anh đang từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi bám dưới chân, vứt cánh hoa kia xuống đất:

- "Chỉ có một cánh hoa rẻ tiền mà đã động lòng rồi, chẳng vui chút nào!"

Rồi bước ngang qua, giẫm nát.

- "Chuyện... chuyện gì vậy?"
Cô lắp bắp hỏi, cánh tay run run để giữa không trung không biết làm gì, cảm xúc này, cô nói không thành lời.

Anh tiến về phía bọn họ, đập tay với tên đứng đầu:
- "Thế nào, đã thấy anh mày chưa? Luật cũ, 5chai nhé!".

Tên đó ảo não thở dài, nói:
- "Em gái à, sao có thể đổ dễ dàng như vậy chứ! Haiz, lại phải tốn tiền".

Cô lơ mơ hiểu được câu chuyện, nhưng vẫn muốn nghe lời giải thích từ anh. Đem tình cảm của người khác để đùa giỡn, anh vui lắm sao?

- "Được rồi, tụi mày đi trước đi, tối nay quán bar cũ, thế nhé!"
Bọn họ lần lượt đi ra ngoài, chit còn anh và cô ở lại. Anh đi đến trước mặt cô, móc từ trong túi ra vài tờ tiền, đưa cho cô:

- "Của cô, cảm ơn đã diễn cùng tôi bộ này, nếu chê ít, tôi có thể đưa thêm, hoặc là..."

'Chát'...

Gương mặt anh tái nhợt, đỏ ửng cả một bên. Cô tức giận, giống như thơt không thông. Diễn? Anh nói, tình cảm của cô, anh đem ra để diễn sao?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net