Chương 3: Anh lại lừa dối?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, giờ ra chơi, cô hẹn anh ra sau trường. Vừa tới nơi, nước mắt không nghe lời mà đã rơi xuống, cô cúi đầu, nghẹn ngào nói:

- "Anh đùa giỡn với em như vậy đủ chưa?"

Anh hình như chột dạ, ấp úng hỏi lại:

- "Em... em nói gì vậy? Đùa với giỡn gì chứ?"

Cô hít sâu một hơi, tức giận quát:
- "Anh còn định lừa dối em đến bao giờ nữa hả? Chuyện anh đang hẹn hò với hoa khôi Cao Mỹ Ngọc cả trường đều biết hết rồi, anh còn chối nữa sao? Còn nói, hôm qua em gọi điện cho anh, là một...một giọng nữ nghe máy, bảo là, anh... đang tắm..! Anh còn muốn nói gì nữa không?"

Hai tay cô che mặt, thủy chung không dám ngẩng đầu lên, cô khóc, tiếng nức nở ngày càng lớn. Mà ngược lại, anh vẫn thãn nhiên vô cùng, trên mặt lộ vẻ phiền chán. Anh khoanh hai tay trước ngực, ngã người vào tường:

- "Em nói tôi lừa dối em sao? Em nghĩ tôi là loại người như vậy à? Chuyện tôi và Ngọc chỉ là tin rác ảo, như vậy mà em cũng tin? Còn hôm qua em gọi cho tôi một giọng nữ bắt máy? Là chị của tôi đấy, lúc đó tôi đang trong phòng tắm vừa hay chị tôi vào nên bắt máy luôn! Thế nào? Chỉ có vài hiểu lầm nhỏ mà đã ra đây ầm ĩ với tôi! Tôi kể ra hết rồi đấy? Em đã vừa lòng chưa?"

Cô mở to mắt, ngước mặt lên nhìn anh, nhìn vào con ngươi sâu thẳm đó, cô không đọc được cảm xúc của mình lúc này. Tất cả những điều anh vừa nói là thật sao? Là tại cô mù quáng, không tìm hiểu rõ ràng sự việc? Mới dẫn đến cớ sự này. Là cô sai sao?

Mà đối với anh, anh cũng không ngờ, mình có thể diễn tốt đến như vậy!

- "Hoàng Nhật, em... em xin lỗi. Là em sai, em không biết chuyện đã ầm ĩ với anh. Nhưng mà em..."

- "Được rồi, đừng nói nữa. Tôi đau đầu quá"

Cô níu cánh tay anh, muốn giải thích, nhưng từ sau có một thân hình đi tới, lấy tay đập vào vai anh, rồi choàng qua cổ:

- "Mày làm gì ở đây vậy? Đi chơi bóng rổ không?"

Cô biết người này, là người trong tốp bạn mà anh thường chơi.

- "Ok. Tiện thể đang buồn chán!"

Anh đập tay với tên đó, rồi xoay người bước đi, cô bởi vì níu tay anh mà theo đà ngã xuống đất. Cô "a" một tiếng. Anh liếc mắt về phía cô, rồi cũng xoay người rời đi, không có ý định đỡ cô dậy. Mà cô, lại nghĩ, cô đã làm anh giận rồi sao?

Cô, lại một lần nữa tin anh!

Những ngày sau, anh cũng không màng đến cô. Mà cô, không ngừng muốn làm anh vui lòng, anh không cần ra lệnh, tự khắc cô sẽ làm. Chỉ cần anh liếc mắt, cô sẵn sàng quét dọn, mua đồ, trực nhật, chịu phạt giúp anh. Chỉ cần làm anh vui, làm anh hết giận, làm anh nói chuyện lại với cô, điều gì cô cũng sẽ làm.

Có hôm, anh vứt trên bàn cô cả chục cuốn sổ, cô biết ý, liền đem đống vở đó chép đầy đủ tất cả các bài học. Chép đến nỗi sưng tấy cả tay, quên cả làm bài tập thầy giao về nhà, kết quả là bị phạt.

Nhưng mà, cô cũng không để bụng.

Rồi một hôm, anh nhắn tin cho cô, đó là tin nhắn đầu tiên anh nhắn cho cô, bảo cô đi siêu thị mua nguyên liệu làm vài món cho anh, sáng mai ra về đưa cho anh.

Cô vui mừng, cảm xúc lúc lúc này không thể tả, đây là tin nhắn đầu tiên của anh. Vài món anh nói sáng mai cô làm vẫn kịp. Nhưng mà vui quá, vừa nhận được tin nhắn là đã ra khỏi nhà đi làm ngay, sáng mai hâm lại cũng được.
Bước đi trong hạnh phúc, nhiều lúc cô nghĩ đây có phải giống như một người "vợ" đảm đang? "Chồng" muốn ăn gì, "vợ" sẽ làm ngay!

Bước ra từ cửa siêu thị, hai tay cô đầy cả những túi đồ. Anh bảo làm món đơn giản, cô lại muốn làm sơn hào hải vị cho anh. Bao nhiêu đây cũng hơn tiền chi 1 tháng của cô. Có hơi tiếc, nhưng mà kệ, anh vui là được.

Nhưng rồi...

"Bịch"

Túi đồ trong tay rơi xuống, trứng vỡ nát, rau cải dập úa, tất cả thứ đồ cô mua, đều rơi xuống đất.

Cô lấy tay che miệng, mắt mở to, nước mắt chực chào rơi xuống, mọi người xung quanh đều ngoái lại nhìn cô với cặp mắt khó hiểu, mà có ai biết, trước mắt cô, là một đôi nam nữ đang ngồi trong quán cà phê, hôn nhau thắm thiết. Tay người đàn ông đặt trên đùi cô gái, cô gái vòng tay ôm cổ người đàn ông. Mà gương mặt người đàn ông đó, cô có thể nhận ra được.

Đó, chính là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net