Chương 19: Em có bằng lòng rời đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật xin lỗi!"

Bước vào trong xe, Hạ Như cuối đầu nhìn vết bẩn trên chiếc áo đắt tiền của hắn, không khỏi có chút áy náy, nói bằng giọng nhỏ xíu như đang chuộc tội. Hoàng Nhật bật cười, nổ máy phóng xe đi, hắn mở cửa sổ xe, để cho gió lạnh từng cơn phả vào mặt, mái tóc theo cơn gió mà trở nên bay bổng.

"Em không có lỗi!"

Tuy nghe hắn nói vậy, nhưng chung quy cũng là Hạ Như cô làm liên luỵ hắn, không thể nghe người ta nói vậy là cho qua được. Cô vẫn kiên quyết quay sang nói với hắn:

"Dù sao cũng là vì anh chắn cho tôi. Tôi mời anh một bữa cơm coi như là quà cảm ơn vậy, được không?"

"Khách sáo như vậy làm gì? Không cần đâu." 

Lời nói của anh nhanh chóng bị ánh mắt cương quyết của cô đánh bại. Anh thở dài, lắc đầu cười nói:

"Được rồi, nghe theo em!"

Hạ Như lúc này mới yên tâm, quay đầu ra cửa, nhìn cảnh vật về đêm lướt nhanh qua lớp kính. Hư ảo mà chân thật. Cô không thể tưởng tượng được, một chàng trai chơi bời năm năm trước bây giờ lại trở thành một người đàn ông khiến người ta e sợ. Cô thực sự không biết đằng sau con người luôn quấy rầy cô là một người như thế nào, mà lại khiến người khác vừa say mê vừa sợ hãi. Về con người hắn, cô không biết gì cả.

"Đúng rồi, tại sao anh lại biết thân phận của cô gái tên Y Sa kia?" 

"Em nghĩ đối với tôi mà nói vấn đề đó khó sao?"

Hắn nhìn cô, nhếch mép cười, nụ cười vừa âm hiểm vừa quyến rũ. Đúng vậy, đây là chuyện cực kỳ đơn giản đối với Hoàng Nhật hắn, hắn chẳng cần động tay, thuộc hạ tự mình đem thân phận của người khác dâng lên cho hắn. 

"Đúng vậy, không khó..." Hạ Như trầm mặc, cô đã quên, bây giờ hắn đã trở thành một người nắm trên tay quyền thế khổng lồ.

"Nhưng mà tôi không nghĩ tới là anh sẽ tìm hiểu kĩ như vậy." Một người bận rộn như hắn mà lại có thời gian tìm hiểu thân thế của một cô gái mới gặp một lần, hẳn là cần phải suy nghĩ.

Hoàng Nhật im lặng lái xe, dường như không có ý trả lời. Hạ Như nhận ra sự lạnh lùng của hắn, nhìn gương mặt góc cạnh cương nghị, cô cúi đầu thở dài:

"Được rồi, anh không muốn nói thì thôi vậy!" Hạ Như lại tiếp tục chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Con người này thật khó hiểu, lúc thì cười nói trêu chọc cô, lúc thì đột nhiên lạnh lùng im lặng, cô xoay chẳng kịp theo hắn. Đợi đến khi cô tưởng chừng như hắn sẽ im lặng hết suốt chặng đường, thì hắn lại đột nhiên lên tiếng phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.

"Từ sau khi gặp cô ta ở quán ăn, tôi đã âm thầm điều tra về cô ta. Nhất là sau khi thấy em e ngại cái liếc mắt của cô ta như vậy, tôi cần phải điều tra thật kĩ, tránh cho em bị bất cứ vấn đề gì!"

Giọng nói hắn vang lên, trầm khàn mà rành mạch. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, đây được coi là lý do sao? Hắn vì bảo vệ sự an toàn cho cô sao? 

Một cổ ấm áp nhen nhóm trong lòng, rót thẳng vào tim. Nghe chính miệng hắn thừa nhận như vậy, lại bắt gặp ánh mắt chăm chú của hắn nhìn mình, cô đỏ mặt cúi đầu, vội ho khan vài tiếng. Cố giữ lòng mình thật bình tĩnh, cố gắng cho bức tường không bị phá vỡ. Nhưng mà bức tường ấy, có lẽ đã nứt nẻ từ bao giờ...

Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn, Hạ Như nói cảm ơn rồi vội vàng bước xuống xe, cái không khí quỷ dị này thật là khó chịu mà. Cô chạy nhanh lên lầu, cố gắng tránh né ánh mắt nóng bỏng của hắn từ sau lưng. Hoàng Nhật bật cười, nhìn cô gái thẹn thùng đang chạy trốn, hắn từ từ phóng xe rời đi.

Ở phía xa, một chiếc xe ẩn mình trong bóng tối, ánh mắt của người trong xe gắt gao nhìn những gì diễn ra trước mắt từ đầu tới giờ. Hàn Khiêm mở cửa, bước xuống xe, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc xe đang từ từ biến mất...

-----------

Hôm sau, giờ nghỉ trưa, cô nhận được điện thoại từ Hàn Khiêm, anh hẹn gặp cô ở quán cafe gần công ty, bảo là có chuyện cần nói. Nhắc mới nghĩ lại, cô cùng Hàn Khiêm dạo gần đây ít gặp nhau hẳn, lúc trước anh sẽ phụ trách đón cô đi làm, bây giờ thì bị cái tên nào đó dành mất việc đưa đón cô. Cô thoải mái đồng ý, lấy túi xách rồi đi đến chỗ hẹn.

Bước vào cửa tiệm, Hạ Như đảo mắt tìm thì thấy Hàn Khiêm ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, anh phả làn khói thuốc qua cánh cửa, vẻ mặt trầm tư nhìn cảnh vật bên ngoài, dường như không phát hiện cô đến. Đây là lần thứ 3 cô thấy anh hút thuốc, anh là người không hay sử dụng những loại hóa chất như thế này.

Đến khi Hạ Như đi tới, ngồi vào bàn, Hàn Khiêm mới bừng tỉnh quay sang nhìn cô, dập tắt điếu thuốc trong tay. Cô để túi xách xuống, phục vụ đi đến lễ phép mời cô gọi đồ uống.

"Một ly cà phê ít đường, cảm ơn." Phục vụ lui xuống, anh nhìn cô cười cười, đem ly cà phê đã nguội lên miệng nhấm nháp.

"Uống cà phê nhiều không tốt cho sức khỏe đâu."

"Nhìn lại anh đi!" Hạ Như bĩu môi, nhìn anh hỏi: "Tìm em có việc gì sao?"

Hàn Khiêm chậm rãi đặt ly cà phê xuống, cái đắng lan nơi khóe miệng. Anh ngẩng đầu, từ tốn nói:

"Ngày mai anh phải về nước rồi."

"Gấp vậy sao?"

"Đúng vậy, công ty có chút chuyện."

Hạ Như ngạc nhiên, anh đến đây chưa bao lâu lại phải trở về, công ty đang yên đang lành sao tự dưng lại có chuyện?

"Không thể đợi thêm một thời gian nữa sao?"

Dù sao hạn hợp đồng của cô chưa hết, nếu bây giờ anh về, cô không thể về cùng anh.

Hàn Khiêm nhìn cô, ánh mắt thâm trầm khó tả. Hạ Như có chút giật mình, vì trong mắt anh có một nỗi cô đơn vô hình bao lấy, lại như là một nỗi thất vọng khó nói thành lời.

"Có thể. Nhưng mà, em có bằng lòng trở về cùng anh không?"

Rõ ràng là trong cà phê có đường, nhưng sao lại đắng đến như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net