Chương 20: Hình như có gian tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Như nghe anh hỏi mà giật mình, giọng nói của anh rất nhẹ nhàng mà vô lực. Cô bối rối cúi đầu khuấy ly cà phê, chẳng dám ngước lên vì ánh mắt nóng rực của anh đang nhìn mình chằm chằm.

Vì là giờ nghỉ trưa nên quán rất ít người, chỗ của hai người lại còn là ở trong góc nên không khí xung quanh im ắng hẳn, tách biệt với phố xá ồn ào bên ngoài. Cô nghe được tiếng anh hít thở đều đều, cũng nghe được nhịp tim đập rộn ràng của anh...

"Hạn hợp đồng của em còn chưa hết, em cũng còn muốn ở đây thêm một thời gian nữa. Hàn Khiêm, không thể trở về cùng anh, thực xin lỗi..." Hạ Như nhẹ nhàng đáp, dường như tiết trời đã trở nên se lạnh, cô thấy tay anh thoáng run rẩy.

Hàn Khiêm cười nhẹ, ngửa đầu uống hết ly cà phê. Anh căn bản là biết câu trả lời, nhưng vẫn lựa chọn nghe chính miệng cô thừa nhận, lựa chọn cách đau đớn trực tiếp nhất.

"Nhưng mà, em hứa sẽ luôn giữ liên lạc với anh, có được không?"

Hạ Như ánh mắt chờ mong, cô mong rằng việc mình làm sẽ có một chút gì đó xoa dịu anh. Cô biết tình cảm của anh, nhưng cô không thể đồng ý, cũng không nỡ từ chối. Cô chỉ muốn giữ mối quan hệ như bây giờ, có lẽ như vậy là quá khó với anh đi?

Hàn Khiêm bật cười, nhìn cô đầy yêu chiều: "Tất nhiên rồi, có chuyện gì cứ việc gọi cho anh, anh lúc nào cũng mở máy 24/24 đợi em."

---------------
Hôm sau, cô tiễn anh ra sân bay, mặc dù anh luôn từ chối nhưng Hạ Như vẫn một mực muốn đi. Lúc sắp lên máy bay, anh ôm cô một cái thật chặt, cô cũng không có bài xích, đưa tay vỗ nhẹ lưng anh. Hàn Khiêm nhỏ giọng nói:

"Nhớ giữ gìn sức khỏe, có uất ức gì thì gọi ngay cho anh đấy, biết chưa?"

"Biết rồi biết rồi. Cứ như ông cụ non ấy!"

Anh nhéo mũi cô, nói tạm biệt rồi bước lên máy bay.

Hạ Như nhìn anh đến khi khuất bóng. Thời gian ở nước ngoài Hàn Khiêm luôn ở bên cạnh cô, chuyện buồn chuyện vui cô đều giải bày hết với anh. Nói chuyện với anh rất thoải mái, cô chẳng cần phải giữ ý tứ gì cả. Giờ ở đây chỉ còn mình cô, cô sẽ phải tự lập mà cố gắng!

Lúc về nước được mấy ngày, Hàn Khiêm có đưa cô về quê thăm ba mẹ. Mẹ vừa thấy cô thì nước mắt đã lưng tròng, hai mẹ con vừa vào nhà đã ôm nhau khóc cả buổi trời, ba cũng ở kế bên cảm động khuyên ngăn. Mẹ nói mẹ rất nhớ cô, ngày cô đi mới chỉ là một đứa con gái mười mấy tuổi đầu, chân ướt chân ráo ở nơi đất khách quê người, nghĩ tới mà lòng mẹ đau xót. Hàn Khiêm sau khi chào hỏi cũng xin đi trước, ba có lẽ ưng ý anh ấy, luôn hỏi cô có quan hệ như thế nào, cô thì vẫn một mực né tránh.

Hạ Như ở nhà ba mẹ hai ba hôm rồi mới bắt xe trở về thành phố. Cô đưa cho mẹ một xấp tiền bảo mẹ trang hoàng lại đồ dùng trong nhà rồi hàng tháng sẽ gửi tiền đều đều. Cô cũng có ý muốn đưa ba mẹ lên thành phố sống, nhưng hai ông bà cứ bảo thích cái mùi của đất quê, không quen sống nơi thành thị. Hạ Như cũng không ép họ, cô biết người già họ thích ở những nơi đồng quê yên bình hơn là cái phố thị bon chen.
----------
Sau khi thấy Hàn Khiêm đã lên máy bay an toàn, Hạ Như mới bắt xe trở về công ty. Vừa bước vào, đã nghe mọi người xì xào to nhỏ bên tai:

"Cái cô gái khi nãy là ai thế nhỉ? Xin đẹp thật đấy, dáng người chuẩn thế có phải người mẫu không?"

"Cũng không biết, nhưng mà vừa bước vào đã đi đến phòng chủ tịch, e là có gian tình!"

"Không phải chứ? Chủ tịch nổi tiếng giữ người hơn giữ vàng mà?"

"Giữ thì giữ chứ quyến rũ quá ai giữ nổi! Phen này cô Hạ Như kia chắc cũng không bì kịp rồi!"

"Đúng vậy, lúc trước nghe nói hai người họ có qua lại với nhau, ngày ngày đưa đón ăn chung, cả cái công ty này ai mà chả biết!"

"Chắc là bị đá rồi!"..........

Tiếng xì xào bàn tán, tiếng xoi mói to nhỏ, Hạ Như nghe mà nhức óc. Cô thoáng nhìn chiếc siêu xe đậu ngạo nghễ trước cửa công ty, hẳn là của cô gái mà mọi người đang nói. Cô đi thẳng qua những người đang luyên thuyên, coi như là không nghe thấy, những người đó lập tức im bặt, tránh đường sang bên cho cô đi. Hạ Như làm như bình thường không có chuyện gì xảy ra, vẫn chào hỏi đồng nghiệp như thường lệ.

Hạ Như bước vào cửa toilet, lúc này cô mới thực sự là không bình thường. Cô nhìn chính mình trong gương, tự hỏi tại sao lại đau lòng và khó chịu đến vậy. Căn bản giữa cô và hắn chẳng có gì, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, có gì mà phải bận tâm? Cố trấn tĩnh mình bằng cách vỗ những làn nước vào mặt cho tỉnh táo. Dặn lòng là không có chuyện gì, nhưng vì sao không thể để ngoài tai những lời khi nãy?

Hạ Như thoa một ít son dưỡng, dậm một ít phấn để che đi gương mặt tái nhợt. Cô điều chỉnh đầu tóc, quần áo, tác phong cho gọn gàng. Nhìn chính mình trong gương, mái tóc ngắn màu hạt dẻ được cô xõa tự nhiên ngang vai, đôi mắt to tròn, cái mũi nhỏ xinh cùng cái miệng mân côi hồng hào, cô gật đầu hài lòng, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Hạ Như cầm xấp tài liệu đem lên phòng chủ tịch như lời của cấp trên. Cửa thang máy mở ra, cô bước từng bước tới tới trước cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười khúc khích của một cô gái. Hạ Như cố gắng trấn tĩnh lòng mình, lịch sự đưa tay lên gõ cửa, không có tiếng trả lời, lại thấy cửa không khóa, cô nhẹ đẩy cửa bước vào...

Nhưng vừa vào rồi, Hạ Như thật hối hận muốn đi ra ngoài thật nhanh, trước mắt cô có lẽ là một hình ảnh mà cô không nên thấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net