Chương 22: Không còn niềm tin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thực sự không muốn nhớ lại cái quá khứ đó, lúc đó cô ngu ngốc bao nhiêu, thì phải chịu tổn thương bấy nhiêu. Cô một lòng tin anh, bị phản bội nhưng vẫn chọn cách tin anh, còn anh đem lại cho cô cái gì?

Hạ Như cố gắng làm xong công việc thật sớm, lúc đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, cô nghe những người đồng nghiệp nữ khác xì xào to nhỏ:

"Này, vừa mới thấy cô gái khi sáng lên xe cùng chủ tịch đấy!"

"Thật á? Chả trách, cô ta đẹp thế mà..."

"Đúng vậy, nghe nói trước kia hai người từng có quen biết nữa đấy."

"Không phải chứ? Tình cũ nối lại sao?"

"..............."

Động tác thu dọn của Hạ Như dừng lại, yên lặng lắng nghe hết những gì bọn họ nói. Đúng là thật nực cười, vài tiếng trước còn đứng trước mặt giải thích xin lỗi, giờ lại cùng tình cũ cùng nhau hẹn hò?

Con người của hắn, trước sau cô đều không hiểu nổi....

Bước ra cửa công ty, Hạ Như ngước nhìn bầu trời, hít lấy một ngụm không khí. Không sao cả, chẳng phải đã hạ quyết tâm rồi sao? Hắn chẳng phải đã từng phản bội cô sao? Cô phải hận hắn mới đúng, không cớ gì phải phiền lòng cả.

Đáng sợ nhất không phải là yêu nhầm người, mà là đã trao niềm tin vào họ quá nhiều!

Hạ Như bắt taxi trở về khách sạn, vừa bước xuống xe, đã thấy một dáng người đang đứng tựa vào cửa xe trước cửa khách sạn. Hắn trên tay cầm điếu thuốc, vẻ mặt lo lắng như đang chờ đợi ai đó.

Hạ Như giả vờ như không nhìn thấy, lạnh lùng bước thẳng vào bên trong, tiếng giày cao gót gõ xuống đất khiến Hoàng Nhật tinh ý phát hiện. Hắn bước nhanh tới, nhanh chóng bắt lấy tay cô..

"Hạ Như, chờ đã!"

Cô lạnh lùng nhìn hắn, mùi nước hoa của phụ nữ trên người hắn xộc vào mũi, khiến cô chán ghét vô cùng. Cô gạt tay hắn ra, cất giọng hỏi:

"Có chuyện gì?"

Hoàng Nhật thở dài, bất lực nhìn dáng vẻ vô cảm của cô, xem hắn như người xa lạ, thực sự là rất khó chịu.

"Em đừng như vậy nữa được không?"

"Phải cần anh quản sao?"

"Anh thực sự không có gì với Cao Mỹ Ngọc hết, tại sao em không tin anh?"

Tại sao cô phải tin hắn? Tại sao mọi lời nói dối của hắn cô đều phải chấp nhận? Những hành động của hắn, những lời nói của đồng nghiệp, hắn bắt cô phải tin hắn thế nào đây?  Lòng cô lạnh dần, quy cho cùng, hắn đều không suy nghĩ đến cảm nhận của cô...

"Lúc trước anh cũng đã từng nói như vậy!"

Hạ Như xoay người, đối diện với hắn. Hoàng Nhật giật mình nhìn ánh mắt của cô, trong đó chứa đựng sự thất vọng, sự đau lòng, cũng như là sự lạnh lùng mà cô dành cho hắn.

Không hiểu sao, khi nhìn ánh mắt của cô, lòng hắn đau đến khó tả.

"Hoàng Nhật, lúc trước tôi cũng đã từng tin tưởng mọi lời nói dối của anh, để rồi nhận lại mình một quả đắng chát lòng. Lúc đó tôi còn ngu muội, dường như không hiểu lời nguỵ biện của anh tinh xảo như thế nào. Bây giờ đã là thời gian của năm năm sau, chúng ta chưa từng thừa nhận quan hệ, bởi thế anh cũng không cần chờ mong sự tin tưởng của tôi làm gì. Chúng ta lúc đó đều là tuổi trẻ bồng bột, chưa hiểu thế nào là tình yêu, bây giờ cũng vậy, đừng đùa giỡn nhau nữa..."

Nói rồi, cô xoay người bước đi. Hắn nhìn bóng lưng cô xa dần, ánh mắt mông lung trở nên vô định. Mọi lời nói của cô đều như những mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim, thực sự rất đau lòng. Đúng vậy, cũng vì cái tuổi trẻ bồng bột đó, hắn đã để lỡ mất cô...

Đêm đó, Hoàng Nhật đến quán bar, uống rất nhiều rượu, vỏ rượu lăn lóc đầy trên bàn. Hắn mơ màng gục đầu xuống bàn, cơn say thắm dần vào người, men rượu cay khiến hắn ngủ thiếp đi trong vô thức, nhưng trong mơ, hắn vẫn thấy nụ cười của cô.

Đêm đó, Hạ Như nằm trên giường, rúc người vào chăn, im lặng ôm mặt khóc. Đã dặn lòng không được khóc, nhưng sao nước mắt cứ chảy. Cô biết mình không nên như vậy, không nên yếu đuối vì một người không đáng. Nhưng mà, cô thật sự đau lòng lắm......

Những hình ảnh lúc trước cứ hiện lên, hình ảnh hắn cùng Cao Mỹ Ngọc ôm hôn thắm thiết, hình ảnh hắn lạnh lùng phun ra từng chữ tàn độc, hình ảnh ánh mắt chán ghét của hắn nhìn cô không hề che giấu.....

Dường như khoảng thời gian cô từng yêu hắn, không có chút nào là đẹp đẽ và đáng nhớ cả!

Đã không yêu, vì sao lại muốn đùa giỡn cô đến như vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net