Chương 21: Tôi đã từng tin anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt cô, một cô gái với bộ váy ôm sát người lộ ra đường cong quyến rũ, đôi chân dài lộ ra, đôi bò gòng nảy nở. Gương mặt cô gái thực xinh đẹp, mũi cao, môi đỏ, gương mặt cân đối hoàn mĩ. Chỉ là, tư thế của hai người kia có lẽ là quá mờ ám đi?

Người đàn ông ngồi trên ghế, hai tay buông xuôi xuống, cô gái ngồi trên đùi người đàn ông, vòng tay ôm cổ như thì thầm gì đó. Thấy cô, cô gái đó liếc nhìn, sau đó lại õng ẹo trên đùi người kia.

Hoàng Nhật thấy cô vào thì giật mình, vội vàng đẩy cô gái kia xuống. Cô ta bị đẩy bất ngờ làm cho thân hình lảo đảo suýt té. Cô ta nhìn hắn, lại phát hiện gương mặt trắng bệch của anh ta lúc này toàn là sự bối rối. Hoàng Nhật vội đứng dậy, tay chân luống ca luống cuống, nói năng trở nên lộn xộn:

"Hạ Như... không phải như em thấy...thực ra anh...anh.."

Quen biết hắn bao lâu nay, cô ta lần đầu tiên thấy hắn mất bình tĩnh như vậy. Lại nhìn cô gái trước mắt, đôi mắt to tròn long lanh nhưng lại chứa đựng sự thất vọng nặng nề. Cô ta nhìn Hạ Như, có chút quen mắt, dường như có gặp ở đâu rồi thì phải?

Cô gái đó không chịu thua kém, bắt đầu sáp lại ôm lấy cánh tay Hoàng Nhật, cố ý dựa sát ngực mình vào tay hắn lắc lư:

"Nhật, chẳng phải anh hứa đưa em đi ăn sao? Người ta đói muốn chết rồi!"

Hoàng Nhật gạt tay cô ta ra, nói: "Cô về trước đi, hôm nay tôi bận!"

Cô gái kia chẳng chịu buông tha, hai người giằng co qua lại. Hạ Như chẳng thể nhìn nổi nữa, cô đặt xấp tài liệu lên bàn rồi lịch sự lên tiếng:

"Đây là bản báo cáo về ca khúc mới sắp tới, mời ngài xem qua. Nếu không có gì thì tôi đi trước, chào ngài!"

Hạ Như cúi đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài. Hoàng Nhật trong này chẳng còn lòng dạ gì để xem tài liệu nữa, hắn muốn đuổi theo cô, nhưng cô gái phía sau giữ hắn rất chặt, hắn tức giận quát lên:

"Cao Mỹ Ngọc, buông tôi ra!"

Cao Mỹ Ngọc... Là Cao Mỹ Ngọc sao? Hạ Như lẩm bẩm trong đầu, cái tên này, cô cũng chẳng thể quên, là bạn gái "tin đồn" lúc trước mà hắn bảo là tin rác ảo. Bây giờ tình cũ quay lại, hắn có lẽ là nên vui mừng mới đúng?

Hạ Như bước tới cửa thang máy, phía sau đã có tiếng bước chân dồn dập, cánh tay cô bị bắt lại. Cô xoay người nhìn hắn, gương mặt vô cảm hỏi:

"Hoàng Nhật ngài đây còn cần gì sao?"

Hoàng Nhật nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, trong lòng như có ngàn trái bom nổ:

"Hạ Như, nghe anh nói đã.."

"Nói cái gì?" Cô dửng dưng hỏi, nói cái gì? Mọi chuyện cô đều thấy, hắn còn muốn nói cái gì?

"Thực ra anh và Cao Mỹ Ngọc chẳng có gì hết. Anh đang làm việc thì cô ấy xông vào, nói chuyện một hồi tự nhiên cô ấy ngồi lên trên người anh, anh có đẩy nhưng cô ta chẳng chịu xuống, giằng co một chút rồi em vào, mới xảy ra tình cảnh như vậy..."

Lần đầu tiên trong đời hắn giải thích nhiều với một cô gái như vậy. Câu từ lộn xộn, tay chân luống cuống, hắn chỉ sợ mình bỏ qua chi tiết nào sẽ đều khiến cô hiểu lầm.

Hạ Như nhìn sự bối rối của hắn trên gương mặt, người đàn ông này cũng có lúc rơi vào tình cảnh như vậy sao?

Năm năm trước anh cùng Cao Mỹ Ngọc dùng lời ngụy biện để che mắt cô, bây giờ cũng cùng Cao Mỹ Ngọc muốn dùng lời nói dối khác thêm lần nữa sao?

Hạ Như lạnh lùng nhìn hắn:

"Tôi và anh không quan hệ, cần gì giải thích nhiều như vậy?"

Đúng vậy, trước khi lún chưa sâu, cô nên rời khỏi thì tốt hơn.

"Tin anh lần này đi, được không...."

Giọng của hắn như là bất lực, cũng như là nài nỉ. Hắn phải làm thế nào thì cô mới tin hắn đây? Nhìn thấy sự lạnh lùng của cô, trong lòng hắn như có nghìn kim đâm. Hắn sợ, sợ cô lại rời khỏi hắn thêm lần nữa.

"Năm năm trước tôi cũng đã từng tin anh!"

Nói xong, Hạ Như xoay người bước vào thang máy, cửa thang máy dần đóng lại, cô nhìn thấy nét mặt vô hồn của hắn.

Hoàng Nhật chỉ có thể đứng nhìn cánh cửa dần đóng lại. Giữa họ luôn có một bức tường vô hình ngăn cách, chẳng thể vượt qua được. Đúng vậy, chính hắn là người hủy hoại tuổi trẻ của cô, hắn làm sao mà để cô tha thứ?

Nhưng mà, năm năm trước bỏ lỡ một lần, lần này, hắn nhất định không buông tay!
-------------
Nhìn từng con số chạy chậm, lòng Hạ Như nặng dần. Cô tựa lưng vào lớp cửa kính phía sau. Thực sự là quá mệt mỏi, cảm giác khó chịu cùng đau lòng nhen nhóm trong cô. Đã từng bị phản bội, đáng lẽ cô phải hận, hận đến tận xương tủy, nhưng tại sao khi gặp hắn, mọi sự cố gắng của cô đều tan biến?

Có lẽ, chỉ một lần này thôi. Cô muốn chắc chắn thêm một lần này nữa thôi, được không?....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net