Chương 4: Anh đã bỏ lỡ em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô tưởng là mình nhìn nhầm, xách túi đồ lên, bước chân chập choạng về phía quán cà phê đó. Cô bước đi rất chậm, sợ phải đối mặt với kết quả. Nhưng mà, sự thật mãi là sự thật, người đàn ông đó, đích thị là anh.

Cô gái kia tinh ý, phát hiện có người nhìn mình, liếc mắt về phía sau, liền thấy cô đang đứng đó, tay cầm những túi đồ bề bộn, quần áo xốc xếch. Cô gái đó vỗ vỗ lưng anh, anh nhíu mày rời khỏi môi cô gái, vừa ngước mắt, liền bắt gặp gương mặt vô hồn của cô.

Anh thoáng giật mình, cô làm sao lại ở đây?

- "Ai vậy anh?" Cô gái đó cô nhận ra, chính là hoa khôi Cao Mỹ Ngọc, người yêu tin đồn mà anh bảo là tin rác ảo.

- "Cô làm gì ở đây?"

Anh liếc mắt qua cô, nhìn những túi đồ mà cô cầm trên tay, nghĩ chắc là cô đi mua nguyên liệu làm đồ ăn cho anh. Chết tiệt! Cũng tại anh đột nhiên bảo cô làm đồ ăn cho mình.

- "Chuyện này là thế nào? Hoàng Nhật, em cần lời giải thích!"

Nước mắt cô lưng tròng, đôi môi khô khốc, thực sự chẳng còn chút sức sống.

- "Giải thích cái gì? Cô không thấy sao?" Anh choàng tay ôm cô gái vào lòng. Nhìn cô đứng như cái xác không hồn, trên mặt lộ vẻ chán ghét.

- "Tôi chơi chán rồi, trước kia là chỉ muốn lợi dụng cô, làm sai vặt cho tôi, giờ cô biết rồi, cũng chẳng còn giá trị lợi dụng!"

Anh phun ra từng chữ tàn độc, nước mắt nặng trĩu cuối cùng cũng không thể kìm được mà rơi xuống. Anh làm cho cô chóng mặt, làm cho cô thực sự không biết đâu là thực đâu là giả. Anh cho cô lên đến tận thiên đàng, hôm nay lại nhẫn tâm đạp xuống không thương tiếc.

- " À, thì ra là cô gái hôm trước gọi điện thoại cho anh lúc đang tắm phải không? Anh à, tại sao lại giao du với loại người này?"

Cô gái trong lòng sực nhớ ra, bắt đầu có ánh mắt khinh thường, nũng nịu mà nói, làm cho người ta phát ói.

Cô nghe cô gái đó nói, trong lòng lập tức như cả trăm cây kim gâm thẳng vào người. Thì ra hôm đó anh nổi nóng với cô, không phải là cô hiểu lầm anh, mà là anh thực sự chán ghét.

Anh lừa dối cô lần đầu, cô dễ dàng bỏ qua, anh lừa dối cô lần hai, cô cũng tin tưởng mà nghe anh. Nhưng hôm nay, mọi chuyện khơi bày, cô mới biết, trong thời gian qua, cô thực sự chỉ là con rối, một thú vui tiêu khiển cho anh.

Tổn thương rồi, cô thật sự tổn thương, anh nhẫn tâm rạch nát con tim của cô, thì chắc cũng không ai có thể khâu lành lại. Là tại cô ngu, cô nên chấp nhận!

- "Như vậy, những lời kia, toàn là giả dối sao?" Cô khẽ hỏi, thực sự chẳng thể phát ra âm thanh, nước mắt không tự chủ mà cứ lặng lẽ rơi. Ít ra, cô cũng muốn tin những lời đó.

- "Đúng vậy!"

2 chữ chắc nịch, khiến toàn thân cô đau nhức, cô buông túi đồ trong tay vô lực, thực sự thở không thông, nước mắt đã thấm hết cả mặt, giống như chưa bao giờ được khóc. Cô bỏ chạy ra ngoài, bỏ lại những túi đồ mà cô định làm món ăn cho anh, giờ cũng như rác rưởi. Đối với cô, chẳng còn gì!

Anh nhìn những túi đồ, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó chịu, không nói thành lời!

-----------------------

Những ngày sau, cô không đến lớp. Anh cũng không điện hỏi han như thế nào. Dù sao cũng chẳng còn liên quan. Nhưng trong lòng cảm thấy, có một sự mất mác.

Nhiều lúc như vậy, anh chỉ muốn đấm mình một phát cho tỉnh. Nhớ kĩ. Cô gái đó chỉ là để lợi dụng!

Rồi hôm nay, cuối cùng cô cũng xuất hiện. Nhưng không đến lớp, nghe người khác nói, cô đến rút học bạ.

Anh cũng không nói gì. Trầm mặc như vậy, nghĩ rằng bọn họ là nói tám, nên không quan tâm.

Nhưng đến chiều, về đến nhà, khi nhận được tin nhắn của cô, anh mới tin những lời ban sáng là sự thật!
- << Tình yêu là bể khổ, cũng là hạnh phúc, yêu một người không yêu mình, đó mới là cực hình. Thanh xuân, ai cũng đã đơn phương một người, rồi chờ đợi, rồi nhẫn nhịn. Nhưng con người, đâu ai có đủ lòng kiên trì, sự vị tha để cho quãng thời gian thanh xuân đó trôi đi trong vô vọng hả anh? Cũng như em, em cũng có tuổi thanh xuân, cũng cần có sự yêu thương, em là cô gái của những đóa hoa si, là cô gái của sự nhẫn nhục, là cô gái luôn mang cho anh phiền chán, cô gái luôn không biết tự trọng là gì! Thế nên, anh yên tâm, cô gái đó từ giờ trở đi sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, sẽ không còn gì vương vấn với con người anh nữa, sẽ không bao giờ để anh đem em ra làm món đồ chơi, không bao giờ bị anh làm tổn thương thêm một lần nào. Anh yên tâm, món đồ chơi này của anh đã quá hạn sử dụng, sẽ không mang đến cho anh bất cứ phiền toái gì, vì em biết, về sau, em sẽ không bao giờ em gặp lại anh, sẽ bốc khói khỏi cuộc đời anh, hình ảnh của anh sẽ dần dần biến mất khỏi tâm trí em, rồi sẽ thay thế vào một người yêu em thật lòng... không giống như anh. Tạm biệt, người từng thương!
Người gửi: Trịnh Hạ Như
17:30 pm
6 / 7 / 2017 >>

Anh như đứng hình, bất động một thời gian không thể nhấc chân. Tim anh đập mạnh một nhịp, cảm giác mất mát trước kia của anh càng mãnh liệt, anh nhấc điện thoại, gọi điện cho cô, số điện thoại mà trước kia anh nghĩ rất phiền chán, đêm nào cũng gọi bảo anh ngủ sớm, hại sức khỏe, bảo anh ăn no, kẻo ốm...

Nhưng hôm nay, số điện thoại này, anh gọi lại không bắt máy, tiếng tút tút kéo dài, khiến lòng anh càng thấp thỏm. Anh, đã bỏ lỡ cô sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net