Chương 7: Quá khứ vốn nên bị chôn vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu như vậy rồi, Hoàng Nhật bây giờ đã cao to thêm nhiều, không còn dáng vẻ của một thanh niên ham chơi lêu lổng như trước, mà là khí thế của một người đàn ông thành đạt trưởng thành.

Cô nhìn chằm chằm bóng lưng ấy đến thất thần. Thời gian trôi qua, kí ức vẫn còn, chỉ là cô thực sự không muốn nhớ lại cái tuổi trẻ đó.

Nhận thấy sự bất thường của cô, Hàn Khiêm lay nhẹ:

"Làm sao vậy?"

Trịnh Hạ Như giật mình hoàn hồn, miễn cưỡng cười cười: "Không có gì, đi thôi!"

Nói xong cô quay sang cười vẫy tay với chị Tiêu

"Em đi trước, ngày mai gặp lại!"

Bước ra khỏi quán cà phê, Hoàng Nhật đã sớm lên xe trở về công ty. Trịnh Hạ Như sóng vai cùng Hàn Khiêm đi dạo trên đường, hai người đều im lặng, một lát sau Hàn Khiêm mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Em quen người đàn ông khi nãy sao?"

Trịnh Hạ Như hơi bất ngờ trước câu hỏi của anh, cũng không có phủ nhận, yên lặng gật đầu.

"Là người đàn ông năm đó?"

Cô hơi sững người lại một chút, lại tiếp tục bước đi, không có trả lời, đối với chuyện năm đó, cô không muốn nhớ lại.

5 năm trước khi cô lặng lẽ sang nước ngoài du học, cô đã quyết định bỏ lại quá khứ cái tuổi trẻ bồng bột đó, bắt đầu cuộc sống mới. Ở nơi đất khách quê người, không một người thân, không có bạn bè, cô thật cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Giữa cái lúc không có nơi nào để đi, một người đàn ông xuất hiện như cứu vớt cô, tìm thuê cho cô một căn hộ giá rẻ, lại giới thiệu cô vào làm ở công ty của anh ta, tuy là công ty mới lập, giá lương bèo bọt, nhưng cũng đủ cho cô sống qua ngày. Khi cô nói muốn tìm công việc làm thêm, anh ta cũng giúp cô giới thiệu vào hát ở một quán trà, dùng giọng hát của mình để kiếm tiền, cô thực sự rất cảm kích.

Cô hỏi tại sao anh ta lại đối tốt với cô như vậy? Anh ta nói anh ta là người đồng hương với cô, lúc mới sang đây anh cũng cùng chung hoàn cảnh, nên rất hiểu nỗi khó khăn của cô. Mà người đàn ông đó, chính là Hàn Khiêm.

Hát ở quán trà nhiều năm, cô cũng dần nổi tiếng nhờ giọng hát ngọt ngào, cùng gương mặt xinh đẹp phúc hậu, lại còn biết đánh đàn piano, cô dần được mọi người biết đến, nhiều công ty showbiz mời cô đến hát ở công ty họ, đào tạo thành một ca sĩ trẻ chuyên nghiệp. Lúc này công ty của Hàn Khiêm cũng trên đà phát triển, có thể thấy tương lai của họ vô cùng sáng lạng.

Trùng hợp lần này cô có cuộc lưu diễn ở quê nhà, cô lúc đầu hơi chần chừ, nhưng rồi cũng chấp nhận, không phải cứ trốn tránh mãi là được, đôi khi cũng cần phải đối mặt với quá khứ, con người ta mới trưởng thành lên được.

Cô rủ Hàn Khiêm cùng đi, cũng là đồng hương với anh, nên sẵn tiện về thăm quê nhà, xem như đu du lịch cho khuây khỏa.

Khi về đây rồi, cũng không tránh được gặp lại người trước kia.

"Cái gì quên được thì cứ quên đi!" Hàn Khiêm nghiêng người nắm lấy tay Trịnh Hạ Như, đối với chuyện trước kia, anh có nghe cô kể qua.

Hạ Như vô thức muốn rút tay về, loại thân mật này, cô vẫn chưa quen. Hàn Khiêm nhìn cô chỉ biết cười khổ, cũng không có làm khó.

"Anh đưa em về nghỉ ngơi, ngày mai phải đến công ty kí báo cả ngày"

"Được"

Gọi điện thoại kêu tài xế đem xe lại cho họ, Hàn Khiêm đưa cô về khách sạn, dặn dò đầy đủ mới trở về khách sạn của mình.

Mà lúc này, ở nơi họp cổ đông, tất cả mọi người đều rớt mồ hôi lạnh, tuy trong phòng có bật điều hòa, nhưng không khí lại lạnh lẽo vô cùng. Người đang phát biểu về dự án mới cũng run rẩy mà nói năng lắp bắp. Vì chủ tịch công ty - boss Nhật tâm trạng đang cực kỳ không tốt, khắp người đều tỏa ra khí lạnh dọa người, có thể phát nổ bất cứ lúc nào a!

Mọi người đều không ai dám hó hé tiếng gì. Nhận thấy nhiều ánh mắt hướng về phía mình, lúc này Hoàng Nhật mới đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, giọng khàn khàn lạnh lùng cất lên:

"Chuyện gì?"

"..." .Không ai dám lên tiếng

Trợ lý lau mồ hôi quay sang nói với anh.

"Thưa chủ tịch... cuộc họp đã kết thúc nửa giờ rồi ạ!"

"Kết thúc rồi? Vậy tại sao còn không lui ra ngoài?"

"...." . Lại một hồi im lặng.

"Ách, cái này... Chủ tịch còn chưa đứng lên, mọi người đều không..."

Chưa đợi trợ lý Phương nói hết câu, Hoàng Nhật đã lạnh lùng cất bước đi ra ngoài.

Mọi người trong phòng thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa là bị áp lực đè chết.

"Chủ tịch hôm nay sao thế nhỉ? Thường ngày không có mất tập trung như vậy?" Mọi người không tránh khỏi tò mò, chủ tịch trước giờ đều đem công việc lên hàng đầu, chưa có một phút lơ là, nhưng hôm nay dường như một chữ cũng không nhét vào tai.

"Đừng ở đây tám chuyện, mau đi làm công việc của mình!" Trợ lý Phương lên tiếng, mọi người lật đật thu xếp tài liệu rồi bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net