Chương 2: Tổn thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm mặt chạy đi, nước mắt thấm ướt cả bàn tay, cô không dám ở lại, đối mặt với anh, cô sợ sẽ lại yếu đuối, sẽ lại say nắng anh thêm lần nữa. Anh ở phía sau, lấy tay chùi khóe miệng còn vương chút máu, lạnh lùng xoay người rời đi.

Hôm sau, anh tìm đến cô, cô lại tránh mặt không muốn gặp. Anh càng muốn gặp, cô càng tránh. Cuối cùng, anh chặn cô ở cửa nhà vệ sinh, kéo tay cô dồn về tường. Anh nói:

- "Hạ Như, hôm qua là anh sai, anh xin lỗi. Bạn của anh cược anh phải cưa đổ một người trong một ngày, họ sẽ thua anh, lúc đó, chỉ có em là thích hợp. Nhưng mà, anh thực sự thích em, Hạ Như, anh thích em!"

Tim cô hẫng đi một nhịp. Anh nói, anh thích cô, là thật sao? Vậy chuyện hôm qua, là thế nào?

- "Có... có thật không?"
Cô không tin hỏi lại, nói đúng hơn là cô vui quá nên hoang mang. Chuyện này thực sự như là một vở kịch, anh đẩy cô xuống, rồi lại vớt cô lên, thành một vòng xoay tròn.

- "Thật, tất cả lời anh nói đều là thật, tin anh!"

Cô xúc động ôm anh, đem khuôn mặt vùi vào ngực. Cô thật ngốc, dường như quên hết những chuyện anh đối xử với cô hôm qua, anh thế này, làm sau mà cô nhớ cho được!

Anh vuốt nhẹ lưng cô, khóe miệng câu lên thành một đường cong hoàn mỹ. Cô gái này, thật sự là quá ngây thơ!

Những ngày tiếp theo, anh vẫn sai cô đủ điều, giống như lúc đầu.

Có hôm, anh nhậu say, ngủ ở lại quá bar, cũng là cô thuê xe đến đón anh về. Tiền dành dụm của cô không nhiều, thế nhưng mỗi lần hẹn nhau đi ăn, đều là cô tự mình trả tiền. Cô cũng không để bụng, suy nghĩ đó chỉ là nghĩa vụ của một 'bạn gái'. Mà anh, chưa bao giờ phủ nhận, cô là bạn gái của anh.

Vài ngày sau, trên trang page của trường có tin đồn: Hotboy Hoàng Nhật công khai hẹn hò với Hoa khôi Mỹ Ngọc, kèm theo đó là một vài tấm hình của anh và cô ta đang ân ái trong một quán bar. Cô không tin vào mắt mình, tay run run lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng không bắt máy, nổi bất an trong lòng càng nhiều, cô nhấn gọi lần nữa, lần này chuông đổ vài hồi rồi nhận. Cô đang định hỏi anh đang ở đâu, thì bên kia truyền đến một giọng nói đầy gợi cảm, là một giọng nữ:

- "Alo?"

Cô thoáng giật mình. Môi mấp mấy, không biết nói gì.

- "Có... có Hoàng Nhật ở đó không?"

- "À. Nhật đi tắm rồi. Có gì không?"

Cô im lặng hồi lâu.

- "Không có gì. Cảm ơn!"

Tút tút tút.

Cô tắt máy.

'Bộp'...

Điện thoại cô theo lực mà rơi xuống sàn, hai tay cô buông lỏng, dường như chẳng còn sức sống, cô ngã phịch xuống giường, nước mắt theo đó mà rơi xuống, ướt đẫm một mảng. Tất cả cảm xúc lúc này đều nghẹn lại ở cồ họng. Anh, lại một lần nữa, làm tổn thương cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net