Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo vali đi cô thảnh thơi nhìn trời nhìn mây, hôm nay trời thật đẹp, đẹp như tâm trạng cô lúc này. Đi bộ không biết bao lâu đi qua không biết bao nhiêu con đường cuối cùng cô dừng bước trước cửa một căn nhà rất to, rất đẹp. Nhìn cổng nhà một lúc cô quay bước đi đến một cửa hàng nhỏ cô mua một ít bánh và trái cây ở cửa hàng bên cạnh rồi quay lại. Đưa tay lên ấn chuông mà tim cô đập nhanh như cô dâu mới về nhà chồng. Vú Trương ra mở cửa, nét vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt già nua:
-Thiếu phu nhân mời người vào nhà. Lão phu nhân đang ở bên trong.
-Vâng. Cháu biết rồi.-Cô hỏi quan tâm- Dạo này lão phu nhân vẫn tốt chứ.
-Sức khoẻ lão phu nhân dạo này không được tốt lắm, người hay bị đau đầu nhưng không chịu kêu bác sĩ.
-Ukm làm phiền Vú để ý lão phu nhân nhiều hơn.
-Vâng, đó là việc tôi nên làm.

Bước vào trong nhà trước mặt cô là hình ảnh lão phu nhân-bà nội của anh đang khỏe mạnh ngồi đọc báo. Trong nhà này người đối tốt với cô nhất là lão phu nhân, dù không biết tại sao nhưng cô cũng rất vui vì có người cùng "chiến tuyến" với mình. Nếu cô nhớ không lầm thì lão phu nhân sau 2 năm nữa sẽ qua đời vì sầu lo quá độ. Đó cũng là khoảng thời gian sự bất hòa của anh và cô được công bố, còn có sự việc người phụ nữ bên ngoài của anh nữa. Bây giờ có lẽ cô nên thăm bà một chút, cũng lâu rồi cô chưa gặp bà. Khoé mắt cô cay cay:
-Bà nội...- Cô lao vào lòng bà thút thít như một đứa trẻ.
Bà cười hiền từ:
-Cái con bé này lớn rồi mà như con nít chỉ biết làm nũng thôi. Không biết có con thì ra sao nữa. Làm bà già này lo lắng quá đi mất.
-Hì...con không cần chồng con gì hết, con về ở với bà.
-Hai đứa cãi nhau à. Thằng Thiên Ân nó làm gì có lỗi với con phải không. Bà phải đánh nó mới được cái thằng hư đốn này.-Bà nói gương mặt tức giận, kiểu như nếu anh có ở đây bà nhất định sẽ cho vài roi để hả giận.
-Không có đâu, chồng con đối xử rất tốt với con. Dạo này công việc của chồng con hơi bận nên con định đi đâu thư giãn một thời gian rồi sẽ đi làm.
-Sao không nói sớm con làm bà nội như ta hết hồn cứ tưởng nó làm gì con...
-Chồng con mà làm gì con không phải có nội chống lưng sao.-Cô cười vui vẻ
-Haiz cái con bé này... Không biết bà già ta có cái phúc phận ấy không á chứ... Có hiểu lầm gì hay nói thẳng với nhau, hai đứa đừng để hiểu lầm rồi về sau hối hận còn con có gì thì hãy nối ra đừng để trong lòng sẽ chỉ tổn thương chính mình mà thôi.
-Vâng. Con biết mà,con sẽ không tự ngược đãi chính mình đâu.
-Chỉ giỏi nói, thôi trưa nay ở lại dùng cơm với ta.
-Vâng. Xin tuân lệnh.-Nói cô vừa chào kiểu quân đội làm bà bật cười.
_____Quay lại với anh______
Khi anh tỉnh dậy thì thấy mình đang ngồi trên ghế trong phòng tổng giám đốc ở bên Anh.
Vội nhìn phòng một vòng, lấy chiếc điện thoại ra 7.am ngày 29 tháng 3 năm 2008 chứ không phải ngày 29 tháng 3 năm 2018. Anh đã quay về thiệt rồi.
Tâm trạng anh hỗn loạn không biết phải làm gì cả, anh nhớ mình đã trải qua nỗi đau kinh hoàng về thể xác và một giọng nói cứ vang vọng mãi trong anh:" Phải cố gắng, nếu muốn gặp được cô ấy thì phải chịu đựng" cuối cùng anh cũng thành công nhưng giờ anh ở làm gì, gọi cho cô, quay về gặp cô, nói cho cô biết anh cũng yêu cô, xin cô tha thứ, đúng vậy phải làm như vậy.
Nhấc điện thoại anh gọi cho thư kí Thành:
-Gọi trực thăng đến đây tôi muốn quay về.-Mặc dù đã áp chế sự xúc động nhưng trong giọng nói của anh cũng chất chứa nồng đậm vui vẻ, chờ mong làm thư kí Thành giật nảy mình.
-Nhưng thưa Hàn tổng sáng và chiều nay đều có lịch họp...-Thư kí Thành nghi hoặc hôm nay lịch dày đặc mà..., không lẽ tổng giám đốc quên, thôi kệ...
-Hủy đi.
-Dạ???-Không phải anh nghe lầm chứ tổng giám đốc bỏ công việc, trời ơi tận thế sắp đến à.Chưa để anh suy nghĩ lâu giọng nói lạnh lùng của anh đã vang lên.
-Tôi nói hủy đi.
-Vâng. Đã rõ thưa tổng giám đốc.
Ngồi đợi trực thăng mà lòng anh như lửa đốt, thật chậm mà, anh gọi điện cô không bắt máy làm anh lo quá chừng. Gọi lại cho thư kí Thành kêu cậu ta tìm tung tích cô làm cậu ta suýt rớt tròng xuống đất, có lẽ tổng giám đốc đổi tính. Ôi nếu thật sự đổi tính thì thật là may mắn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net