Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi phòng anh đụng ngay thư kí Thành đang vội vã chạy đến, anh cau mày:

-Vợ tôi giờ đang ở đâu?

-Dạ phu nhân đang ở chỗ lão phu nhân..

-Chỗ lão phu nhân?

-Vâng, mới đến hôm qua.

-Ừ vậy giờ bay đến chỗ lão phu nhân đi.

-Vâng.

-À mà khoan, giờ đến trung tâm thương mại trước đi.

-Vâng.

Ai nói con trai đi mua sắm rất nhanh, hả. Dẹp ngay ý nghĩ đó đi, chỉ vì muốn mua cho cô một món quà mà anh đứng tại chỗ bán trang sức 2 tiếng đồng hồ mà không lựa được cuối cùng thư kí Thành nhắc vụ việc về gặp cô anh mới quyết định lấy sợi dây hình giọt nước mới ra của hãng Zk.

_______Quay về với cô______

Cô hôm nay đi chợ dự định sẽ nấu cho lão phu nhân một bữa thật ngon, thật dinh dưỡng, đừng coi thường cô tuy không đạt được gì trong tình yêu nhưng cô lại đúc kết được tài nấu ăn hơn đầu bếp nhà hàng 5⭐. Anh rất kén ăn mà cô lại muốn làm tất cả những gì có thể để anh vui nên.....
Loay hoay một mình dưới bếp với cái nhìn nóng bỏng của lão phu nhân, Vú Trương và những người giúp việc cô vẫn không luống cuống mà còn làm rất thuần thục, quen tay rồi.
Đứng xem một lúc nhưng rồi vì lí do tuổi già sức yếu nên lão phu nhân phải đi nghỉ ngơi, lúc đi bà còn cho người khép cửa phòng bếp lại cho cô chuyên tâm. Lúc nấu không hiểu là vô tình hay cố ý những món cô nấu đều là những món anh thích, có đôi khi thói quen thật là đáng sợ. Cười nhạt cô lại chuyên tâm nấu tiếp, tất cả tinh thần đều đặt lên món ăn đến cả khi có người mở cửa vào mà cô cũng không phát giác. Đến khi có một vòng tay vòng qua thắt lưng bé nhỏ ôm cô thật chặt cô mới giật mình vùng vẫy muốn thoát.

-Đừng động, xin em đó, đừng động._Anh ôm cô thật chặt như muốn hãm cô vào người mình, cười cùng cũng thấy được cô, được ôm cô, trái tim đang thấp thỏm của anh cuối cùng cũng được đặt xuống.
Những gì muốn nói cũng không thể thoát ra anh vẫn rất sợ hãi, mất cô anh rất hối tiếc.

Cả thân hình cô cứng đờ trong vòng tay anh. Suy nghĩ không biết đã bay đi đâu. Đến khi anh nhỏ giọng cười bên tai cô, cô mới tỉnh lại

-Đồ ăn sắp cháy cả rồi, nghĩ gì đó.

-A. Con cá...

Đúng lúc này tiếng lão phu nhân vọng vào:

-Thằng quỷ kia ra đây cho ta, ở đó làm sao con bé có thể tập trung nấu bữa trưa cho bà già này đây.

Anh cười nhẹ xoay người nào đó đang bận rộn lại đặt một nụ hôn lên môi cô, rất nhẹ như chuồn chuồn lướt qua. Nhưng nó lại làm tim anh rộn ràng, cô hồi hộp. Môi cô mấp máy nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, có lẽ là không biết nên nói gì...

Anh quay bước lên nhà trên môi vẫn nở nụ cười nhạt cô... thật dễ thương...

Bước lại ngồi đối diện lão phu nhân, sau khi hỏi han sức khoẻ của nhau, bà nghiêm túc:

-Con bé Thiên Ngọc là một đứa con gái tốt, nếu không thích thì con buông tha cho nó đi, hai đứa ly hôn đi. Sau khi ly hôn cả hai vẫn có thể làm bạn, con bé vẫn là cháu gái ta...-Bà cũng già rồi mặc dù mấy cái như nhìn mắt đoán tâm trạng, thái độ bà không biết nhưng bà vẫn cảm giác được giữa hai đứa có khoảng cách rất lớn. Bà cũng không giúp gì được cả.

-Không. Con sẽ không ly hôn, con yêu cô ấy, cần cô ấy. Chúng con sẽ sống thật hạnh phúc, sẽ không bao giờ có việc ly hôn, sẽ không bao giờ.-Một kiếp đã đủ để anh ngộ ra tất cả. Anh đúng là khốn nạn mà.

-Hãy nhớ lời hứa hôm nay, ta tin con.

-Vâng. Con biết rồi.

-Thôi xuống phụ con bé dọn đồ ăn đi. Chồng có đôi khi cũng phải quan tâm, giúp đỡ vợ một chút.

-Cảm ơn nội...rất nhiều.

-Haiz cái thằng nhỏ này... Đi phụ giúp cháu dâu ta đi.

-Xin tuân lệnh.-Anh chào kiểu quân đội.

-Hai đứa này giống nhau thiệt...
Lúc bước xuống thì thấy cô đang thuần thục múc thức ăn lòng anh ấm áp lạ thường. Anh rốt cuộc đã bỏ qua những gì. Hối hận đã muộn chưa?
Anh sẽ bù đắp cho cô được chứ.

Anh lại ôm cô, khẽ thổi khí vào tai cô:

-Vợ anh đảm đang quá.

Cô sợ hãi chống cự:

-Có bà nội kìa anh buông ra đi.

-Vợ anh anh thích ôm sẽ không ai nói gì.-Dừng một lúc anh nói tiếp.-Để anh phụ em lấy thức ăn.

-Thôi để đó em làm cho.

-Anh muốn làm một người chồng tốt.

-Ah...

Cô chỉ ah nhẹ một chút, đúng là không hiểu nổi.

Hai người cứ như vợ chồng son vậy đó, làm mấy người làm trong nhà ngưỡng mộ chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net