Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bữa ăn anh nhiệt tình gắp này nọ cho cô, thái độ hết sức "chân chó" nhưng điều đó lại làm cô lo sợ.
Đã có lần anh cũng nhiệt tình như thế này với cô vào dịp kỉ niệm 1 năm ngày cưới cuối cùng cả ngày hôm sau cô ở trong nhà vệ sinh, cô hơi ám ảnh đó.
Cuối cùng những món anh gắp cho cô không ăn cái gì cả, đâu phải tự nhiên anh phụ cô dọn đồ ăn chắc chắn anh có âm mưu.
Anh cũng không nản lòng, luôn miệng đốc thúc cô ăn còn cô vẫn trốn tránh, đến khi bà nội tỏ thái độ thì anh mới dừng lại cô cũng thở phào.
Ăn xong lão phu nhân đi nghỉ ngơi cô cũng lên phòng.
Vừa mới bước vào phòng đóng cửa lại thì cô rơi vào một vòng tay khỏe mạnh, la lên một tiếng phản xạ có điều kiện đẩy người đó ra, anh cũng thuận theo để cô đẩy ra.
Nhìn thấy người đó là anh cô thở phào ấm úng:
-Anh... Anh...có việc gì sao???
-Ừm có việc.-Anh cười có vẻ hơi ngượng.
-À có gì anh cứ nói đi.
-Tặng em.-Vừa nói anh vừa đưa ra chiếc hộp đựng trang sức, mặt anh hơi đỏ, anh chưa bao giờ tặng quà cho con gái nha, mà đây là tặng quà cho cô nên anh....
Cô cũng giật mình không kém, anh tặng quà cho cô, không thể tin nổi...
-Em...nhận đi.-Anh hối, anh đã nghĩ đến phản ứng của cô, khi phải tự tin nhưng theo suy nghĩ của anh là cô sẽ phải vui vẻ cảm ơn và trao cho anh nụ hôn cảm ơn chứ, cái mặt không thể tin, sắp tận thế là sao chứ.-Em không thích hả? Anh đổi cái khác nha?
-À không, không cần đâu. Cảm ơn anh.

-Em thích là được rồi.-Anh cười lấy lòng.
______&_&_______
Mấy ngày sau đó anh nghỉ làm đùn đẩy công việc cho nhân viên, ở chỗ lão phu nhân với cô làm cô tâm trí không yên. Còn anh hết sức lấy lòng cô nhưng hình như bị phản tác dụng hay sao í, cô cứ tránh anh như tránh tà làm anh khó hiểu không thôi.
Dây chuyền anh tặng cô cũng không đeo làm anh bứt rứt trong lòng khó chịu không thôi.
Ở được một tuần cô xin phép lão phu nhân đi du lịch với Thảo My- kon bạn thân nhất quả đất của cô. Đời trước nó cũng đã khuyên cô nên buông tay anh cuối cùng cô với nó bất hoà, lâu lắm rồi hai đứa không liên lạc. Hôm đó vì không chịu nổi sự thay đổi của anh và nghĩ tới kon bạn thân nên liên hệ rủ nó đi chơi chuộc lỗi.
Dự định đi chơi của cô với nó được giữ kín không cho anh biết, anh mà biết thì sẽ đi chung mà anh đi chung thì còn gì vui nữa. Nếu lúc trước ai nói với cô anh biết cô đi chơi sẽ đi cùng thì chắc chắn cô sẽ cười vào mặt người đó, bộ bị điên à nhưng giờ thì không biết được. Theo cô biết thì cái tuổi nổi loạn của anh qua rồi mà, không lẽ thời kỳ nổi loạn của anh bị trễ hơn người khác.
______
Hôm cô đi chơi bà nội kêu anh chở bà đi đến mộ của ông để thắp nhang. Nhân cơ hội cô gom đồ chuồn lẹ, thế nên mới dẫn đến tình cảnh hai cô gái xinh đẹp hí hửng tay trong tay đi chơi, còn ở nhà lão phu nhân thì loạn cả lên.
Khi về đến nhà anh vội chạy đi tìm cô, dưới nhà không có cũng không có trên phòng mở tủ quần áo thì không thấy quần áo cô đâu. Anh lo sợ sợ cô lại bỏ anh đi, vội vàng chạy xuống nhà nghe Vú Trương nói cô đi du lịch với bạn tâm anh mới để xuống một chút nhưng không hết. Anh đặt một vé máy bay bay đến Nha Trang cô đến đây tắm biển, anh không biết thông tin của mình đã sai rồi a. Cô không biết bơi, rất sợ nước vì có một lần đi tắm biển xém chết đuối. Nhưng giờ đầu óc anh chỉ lo tìm cô đâu nghĩ được mấy thứ đó, bay đến Nha Trang lục tung cái bãi biển lên cũng không thấy bóng dáng của cô anh mới từ từ bình tĩnh lại suy xét. Tự mắng mình ngu ngốc anh bắt máy bay về lại nhà, đó cũng là chuyện của mấy ngày sau đó.
Về nhà anh thuyết phục mãi lão phu nhân mới biết được cô đang ở Đà Lạt, anh lại đi thêm một lần nữa, cuối cùng cũng gặp cô tại sân bay Liên Khương, lúc thấy cô chạy về phía mình tim anh đập nhanh hồi hộp đợi cái ôm của cô, không ngờ cô chạy lại ôm một người đàn ông khác ở trước mặt anh. Trái tim anh đau đớn, anh thật sự rất tức giận, nhanh chân bước lại thô bạo hai người đang ôm nhau kia ra:
-Hai người đang làm cái gì vậy?
Tiếng anh vang lên làm cô hết hồn, nhìn mặt anh đen thui cô biết là anh đang tức giận nhưng cái tình cảnh "bắt gian tại trận" này là sao vậy trời...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net