Chương Một : Định nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


......

Phùng Tư Liên mải mê nhìn theo cậu con trai vừa lướt qua mình.

Cậu trai đó là người mà Phùng Tư Liên luôn thầm thích.

Cậu ta tên Nguyễn Hoàng Hải học lớp kế bên. Dù thế nhưng Phùng Tư liên vẫn chưa có lần nào dám nói chuyện với cậu ta cả.

Cậu nằm trong đội tuyển bóng đá của trường. Chính vì thế, Phùng Tư Liên bán sống bán chết đòi làm quản lí của đội bóng.

Được ngắm nhìn cái cái cách mà cậu ta đắm chìm trong đam mê làm tim của Phùng Tư Liên đập nhanh hơn.

....

Hôm nay, đội bóng phải tập luyện cực kì khổ cực. Thầy yêu cầu quản lí mua đồ uống. Tay xách khệ nệ cả đống đồ uống. Mang đến cho cả đội bóng vẫn không quên nở nụ cười.

" Quản lí, cậu không mệt à?" Một nam sinh hỏi

" Ể, mệt à?" Phùng Tư Liên lúng túng. " Không đâu, làm quản lí thú vị lắm. Được nhìn các cậu tập luyện thích lắm" Cả đội phá lên cười. Cái má phúng phính của Phùng Tư Liên lại được dịp đỏ lên.

" Này quản lí, cậu không mua Coca à?" Tim đập thình thịch khi nghe giọng nói này. Phùng Tư Liên theo phản xạ quay phắt lại. Trả lời ấp úng

" Kh..Không. Vì cả đội không yêu cầu nên tôi chỉ m..mua nước suối!"

" Đúng là ngu ngốc mà. Miệng cậu để đấy làm gì? Sao không hỏi." Nguyễn Hoàng Hải lớn tiếng quát vào mặt Phùng Tư Liên.

Cả đội bóng đứng dậy. Xô Nguyễn Hoàng Hải ra. Còn lớn tiếng quát tháo lại cậu. Phùng Tư Liên đứng dậy. Nhẹ nhàng phủi váy. Cúi người.

" Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý hơn" rồi cúi gầm mặt mà đi về.

Không khí trở nên yên lặng.

Rồi nghe loáng thoáng đâu đó. Phùng Tư Liên đã rơi nước mắt.

Vài ngày sau đó, Phùng Tư Liên chỉ lẳng lặng đem đồ uống cho cả đội. Cả một thùng nước suối ướp lạnh, và có cả vài lon Coca...
....

Rồi mọi chuyện cũng trở nên bình thường, Phùng Tư Liên vẫn đến đội bóng làm quản lí. Có điều, ánh mắt của Nguyễn Hoàng Hải nhìn Phùng Tư Liên có chút kì lạ....

..

Mọi chuyện vẫn sẽ tiếp diễn rất bình thường nếu như...

Đó là một buổi chiều muộn. Phùng Tư Liên vì bỏ quên đồ ở phòng máy tính nên tất tả quay lại để lấy. Chính vì quyết định ngủ ngốc đó, mà cô đã phạm phải một sai lầm to bự.

Trước mắt Phùng Tư Liên, một khung cảnh làm chính cô phải sợ hãi...

Một nam một nữ đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại, ôm chặt lấy nhau. Không ngừng rên rỉ . Mà... ngạc nhiên hơn. Đôi nam nữ đang làm việc đáng kinh tởm đó là Nguyễn Hoàng Hải và hot girl lớp cô Chu Ái Hoa.

Phùng Tư Liên há hốc mồm. Bất ngờ... thật sự rất bất ngờ. Một người con trai mà cô dành nhiều tình cảm đến mức cô coi như là sinh mệnh của mình. Lại có thể......

Đoạn... cô cảm thấy như không đứng vững nổi nữa. Chập chững bước xuống cầu thang. Lạng chạng đi từng bước đến sân cỏ. Và ngã khụy ở đó. Việc này thật sự quá sốc. Cho đến khi 15 phút sau. Cả đội bóng tập hợp và phát hiện ra Phùng Tư Liên. Cả đội quyết đinh yêu cầu Nguyễn Hoàng Hải bế Phùng Tư Liên lên phòng y tế thầy mới mượn chìa khóa để mở....

Không phải vì sốc quá mà cô ngất xỉu. Bởi vài hôm nay Phùng Tư Liên phải thức khuya cho nên sức khỏe không ổn định. Lúc nãy vì quá bất ngờ nên mới vậy....

Lúc Phùng Tư Liên tỉnh lại. Là lúc nguy hiểm nhất đời cô.

Nguyễn Hoàng Hải đang nhìn cô trân trối. Nghiến răng đầy cay đắng.

"Lúc nãy, cô thật sự đã thấy gì rồi?"

Giọng nói của anh lúc này quả thật rất đáng sợ.

" Kh..không th...thấy gì hết cả!"

Như một phản xạ tự nhiên, Phùng Tư Liên bắt đầu tỏa mồ hôi.

" Cô muốn nói hay là tôi ép..?"

Nguyễn Hoàng Hải - người mà cô yêu thương nhất. Bây giờ lại biến thành người khác.

"Th...thật sự là không có gì cả!!"

"Ồ? Thật sao? Tôi sẽ dùng cách mạnh hơn vậy!"

Nói rồi, cậu ta nhào đến dùng tay của mình khóa chặt hai cánh tay của Phùng Tư Liên lại.

Tay còn lại kéo cái áo cao qua ngực lộ ra bầu ngực nõn nà.....






Thật sự, hôm nay là ngày tàn của Phùng Tư Liên rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC