Cuộc sống hằng ngày của con ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, nó dậy chuẩn bị đồ, đợi bạn đến chở đi học.

Đến trường, nó chạy nhanh vào lớp, lôi ghế ra cửa ngồi, trước đây là để ngóng anh, bây giờ anh không đi ngang qua nữa nhưng lại trở thành thói quen khó bỏ của nó. Ngắm dòng người qua lại cũng vui!

Nó hay ngẩn người, mắt nhìn xa xa đâu đó, không nghĩ gì cả, chỉ là thả hồn vào gió thôi.

Đôi lúc, đang ngơ ngác, lại trông thấy bóng dáng quen thuộc đi ngang qua, nó giật thót, lắc đầu thật mạnh rồi đưa mắt luyến tiếc nhìn theo bóng lưng người ta.

Gặp anh, em không cười nữa, chỉ còn lại ánh mắt không nỡ dõi theo...

Nếu hôm nào thằng bạn nó ngồi kế bên, thằng mất nết ấy sẽ cười vô mặt nó hoặc la làng lên khi anh đi ngang qua.

Không! Thằng này, lỡ anh ghét tao không thèm đi ngang qua nữa thì sao?

Lần nào gặp anh, nó cũng xao xuyến một chút, anh đáng yêu quá... anh vẫn vậy, vẫn tốt, chỉ có nó là buồn buồn qua từng ngày, bởi nói nó ngốc đâu sai, toàn làm những chuyện giết chết bản thân thế kia cơ mà. Hà cớ gì cứ phải quan tâm một người vốn không coi mình ra gì, ngu ngốc!

Nhưng mà em thương anh, anh không quan tâm em thì em vẫn thương anh thôi.

Ra về, nó lại ngóng anh đi từ trên lớp xuống, lớp anh ngay trên lớp nó, chỉ cách tầng lầu.

Ngày nào nó cũng nhìn anh đá banh, chơi bóng chuyền một lúc rồi mới về, hôm nào không thấy nó sẽ ức phát khóc đi.

Em biết anh có nhìn qua phía em lúc chơi bóng, à hay anh nhìn về phía ai khác nhỉ?

Tối đến, lòng nó lại ngổn ngang suy nghĩ, đầy những tâm sự. Những lúc như vậy nó lại lăn qua lăn lại, kiếm status buồn để đăng, hay nhắn tin làm phiền bạn bè. Tâm sự một hồi lại khóc...

Ngày nào em cũng khóc anh ạ, thật nhảm đúng không anh?

Nhưng anh có biết em buồn thế nào không, vốn quan hệ của ta trên mức bạn bè xã giao, rồi đột nhiên, ngay cả người xa lạ cũng không bằng.

18.04.17
Em muốn mỉm cười với anh, lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net