Em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gì ơi, anh vẫn quan tâm con ngốc kia, đúng không? Hay con ngốc ấy lại ảo tưởng rồi...

Bé con ngốc nghếch kia vẫn dõi theo anh, dĩ nhiên là từ phía sau thôi, nó chẳng dám nhìn trực diện anh đâu.

Nó không hay nhìn chằm chằm anh, nhưng nó nhìn đủ để biết, anh có liếc mắt nhìn nó, nhiều lần.

Không phải do em ảo tưởng đâu anh nhỉ?

Con ngốc cứ lo sợ vậy đó, lo sợ nó sẽ lại bị tổn thương bởi những ảo tưởng của chính bản thân nó, lo sợ nó nghĩ anh quan tâm nó nhưng sự thật thì không như thế.

Ngày qua ngày em cứ bất an như thế đó...

Cái hôm nó lướt lướt instagram, vô tình thấy hình của ai đó, chỉ là hình tập thể lớp ăn uống thôi, ai đó chỉ chiếm một góc be bé trong khung hình. Thế mà con ngốc kia, chỉ nhìn sơ qua, đã nhận ra người ta, phải rồi, người nó thương mà.

Khoảnh khắc nó nhìn thấy tấm hình đó, tim nó thót lên, trật mất một nhịp, chậc, chỉ là tấm hình thôi mà.

Trong ấy, người nào đó đang nhìn đi chỗ khác, có vẻ không biết mình bị dính vào khung hình, khuôn mặt đáng yêu ngây ra, nó xao xuyến.

Nhưng giây phút xao xuyến ấy rất ngắn ngủi, thay vào đó làm cảm giác nhớ nhung da diết đến nghẹt thở, nó bật khóc, chợt nhận ra nó nhớ anh nhiều đến nhường nào.

Nước mắt em lã chã rơi, tự hỏi bao giờ em thôi yếu đuối hả anh?

Cảm giác nhớ nhung khắc khoải bao trùm lấy con ngốc yếu đuối chết tiệt, nó khóc thật to, cảm xúc như vỡ òa.

Nó nhớ anh của ngày đầu, những ngày anh và nó nói chuyện vui vẻ, nhớ anh của những ngày đáng yêu đến ấm áp, nhớ anh của những ngày dịu dàng như nắng ấm, nhớ anh của những ngày trời thật đẹp, nhớ anh của những ngày lòng nó an yên đến lạ, nhớ anh của những ngày khiến nó ỷ lại, nhớ anh của những ngày làm nó buông thả bản thân trôi lơ lửng trong ảo tưởng ngọt ngào nó tự vẽ... rất nhớ.

Anh ơi, là anh thay đổi hay anh vốn vẫn như thế, chỉ là do em không thừa nhận?

17.04.17
Lại nhớ anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net