Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừm, ba mẹ mày đúng là cứng đầu thằng nhóc ạ.... bây giờ tới lượt mày!"Gã nhếch môi nhìn trừng vào cậu

"Súc sinh..."Gương mặt cậu hóa lạnh đi, đôi mắt buồn thay bằng sự căm phẫn tột cùng. Từng tia máu đỏ li ti hằn trên đôi mắt cậu, hàm răng nghiến chặt

"Cái gì? Mày..." Nghe thấy hai tiếng phát ra từ miệng cậu, gã ta như điên lên đứng phắc dậy, trừng đôi ngươi trắng bệt với cậu nhóc trước mặt

"Tôi... nhất định sẽ giết ông!"Namjoon nghiến răng, từng chữ mạnh mẽ tuôn trào. Cậu lao nhanh đến đẩy một tên áo đen gần đấy, tuy lực đạo chỉ làm hắn ta choáng váng một chút, nhưng chủ ý của cậu không phải để đánh nhau với hắn, cậu biết tự lượng sức, cậu là đang nhắm đến khẩu súng ngắn vừa rơi ra kia kìa

"Nè! Thằng nhóc, mày định làm gì?!"Gã hốt hoảng khi cậu chĩa thẳng khẩu súng vào cổ họng hắn, làm sao mà cậu có thể di chuyển nhanh như vậy, không một tiếng động, nhanh như một con sóc, cậu đã đến bên hắn

"Ông nghĩ tôi sẽ làm gì ông, tên súc sinh?"Gương mặt cậu lạnh đi, đôi mắt không còn một chút dao động, đôi môi nhếch lên cười

"Mày... mày... "Gã mồ hôi chảy ròng, gương mặt sợ đến trắng bệt.Một thằng nhóc 5 tuổi đang chĩa súng vào gã, phải, thằng nhóc ấy sẽ không do dự bóp cò nếu gã nói gì đó không đúng...

"Namjoon à, đưa khẩu súng đó cho chú đi, rồi chú sẽ cho con kẹo" Mấy tên thuộc hạ xám xịt mặt mày cố dùng lời ngon ngọt dụ dỗ cậu

"Hừ, các người nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho các người sao?! Kim Namjoon này nhất định phải báo thù, hắn ta có vẻ quan trọng với các người lắm nhỉ? Tôi sẽ chống mắt mà xem, bạch tộc các người mất đi người đứng đầu, sẽ như thế nào?" Cậu ấn mạnh nòng súng vào cổ hắn, chuyển ánh nhìn mang một ý cười sang đám thuộc hạ

"Đừng! Đừng giết ta! Ta.... ta sẽ tha cho cậu.... làm ơn đừng bóp cò..."Gương mặt gã ngày càng trắng bệt,đôi tay run run chắp lại cầu xin, khiến cậu nhìn thấy mà buồn nôn

"Tha? Tôi không cần ông tha cho tôi. Khi giết ba mẹ tôi, ông có tha cho họ không?" Bàn tay nhỏ bé lặng lẽ bóp cò, một tiếng "bùm" vang lên, viên đạn bạc xuyên qua cuống họng hắn cắm vào vách tường. Máu tươi một dòng loang lổ khắp cổ họng, chảy dài xuống vạt áo trắng tạo nên một khung cảnh thật đẹp.Đôi ngươi của hắn trợn hẳn lên, môi tím lại như xác sống

"Lão đại!!! Ngài tỉnh lại đi!"Bọn thuộc hạ ngu xuẩn chạy lại lay gã, nhưng thật ngu ngốc, có ai mà sau khi bị bắn vào họng có thể tỉnh lại không?

"Còn ai nữa không? Các người tôn sùng hắn lắm mà, hay để tôi cho các người đi chung với hắn nhé?"Bàn tay cầm súng đã đẫm máu, cậu càng trở nên hung tàn hơn.Đôi mắt sắc lẹm nhìn từng tên thuộc hạ với một ám khí nặng nề, cơ hồ như có thể giết chết người nhìn.Cậu nhóc này, không còn là cậu nhóc 5 tuổi hay cười đùa nữa rồi... mà là một con ác quỷ thật sự!

"Chúng tôi xin cậu! Chúng... chúng tôi đã sai! Từ giờ chúng tôi sẽ không động đến hắc tộc nữa, làm ơn tha cho chúng tôi!!" Bọn thuộc hạ lần lượt quỳ rạp dưới chân cậu khẩn khoản cầu xin, vì bây giờ chúng đã hiểu, cậu đơn thuần không đơn giản như chúng nghĩ, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì phải lui một bước...

"Chậc..." Namjoon nhếch miệng một cái, đưa đôi bàn tay nhỏ bé nhuốm đầy máu nâng cằm tên thuộc hạ đứng đầu

"Nếu đã biết vậy... tôi sẽ niệm tình tha cho các người... nhưng với một điều kiện...."

"Điều.. điều kiện? Chúng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cậu yêu cầu!"

"Tổn thất bạch tộc đã gây ra phải đền bù. Tôi cho các người hai ngày, lập tức đem 10 nghìn tỷ euro đến đây, không thì.... ra sao các người cũng đã rõ"Cậu thoải mái ngồi trên chiếc ghế lông ấm áp, tông giọng trầm đến mức đáng sợ

"Vâng... vâng ạ! Chúng tôi sẽ làm theo bất cứ yêu cầu của cậu" Tên thuộc hạ tái mặt nói

"Được rồi... biến đi..." Cậu xua tay,đám thuộc hạ lập tức tháo chạy. Sở dĩ bọn chúng phải rút lui cũng bởi vì biết được bí mật hư truyền của hắc tộc, rằng nếu không may chọc tức con quái thú trong người Namjoon, thì sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Cũng bởi vì từ khi sinh ra, trong người cậu đã mang hai dòng máu, dòng máu nóng và dòng máu lạnh.Một khi dòng máu nóng lấn át, cậu sẽ trở nên tàn độc hơn bao giờ hết, có thể ra tay hạ thủ bất kì ai ngán đường

"Ba... mẹ... con sẽ không để hai người chết oan uổng đâu"Cậu trầm mặc nhìn ba mẹ nằm bất động ở đấy, trong lòng dấy lên một nỗi căm phẫn

-End Flash-

"Hyung không ngờ... mọi chuyện lại như vậy"Giọng Jin có chút ghê sợ, anh không tin vào những gì Jungkook kể... thì ra con người hắn là như vậy sao? Thì ra.... hắn đã từng rất đau khổ... vậy mà anh không hề biết...

"Hyung... hyung ổn chứ?"

"Hả? À không sao,hyung không sao"

"Vậy hyung đến công ty đi,tụi em chờ hyung"Jungkook nói rồi tắt máy

"Hẳn là cậu ta đã phải rất đau đớn..." Tâm can anh bỗng nhói lên lạ thường.Anh là đang bị gì đây?Tại sao anh lại cảm thấy buồn chứ?

Khoảng nửa tiếng sau, anh đến tập đoàn Kim thị.Chính anh cũng không tin vào mắt mình, tập đoàn JM của Jimin đã to khủng khiếp rồi, Kim thị còn to hơn. Không gian đại sảnh to đến mức khiến người ta choáng váng.Anh vừa bước xuống xe đã có ngay một dàn nhân viên cung kính cuối chào

"Chào cậu Seokjin,chủ tịch của chúng tôi và người nhà cậu đang chờ, xin mời đi theo tôi!" Quản lý Han dẫn anh lên một căn phòng cực kì to lớn.Cánh cửa trong suốt tự động mở ra, trước mắt anh là một không gian rộng lớn không kém gì phòng làm việc của Park gia.Chính giữa phòng là một bộ sofa dài đen nhung, đúng là tên này cái gì cũng chơi màu đen được.Chiếc ghế da gấu được đặt ở chính giữa, và dĩ nhiên nơi đó chỉ dành cho một người duy nhất, chủ tịch Kim thị-Kim Namjoon!

"Òa,rộng không khác gì JM nhỉ?"Anh bước vào với vẻ mặt cảm thán

"Tối về ngủ một phát đến chiều, anh là hại tôi phải một mình nấu ăn..."Giọng nói của người đàn ông đang đứng quay lưng về khung cửa kính khiến anh giật mình.Hắn đang đứng đó,không quay đầu lại, nhưng cái khí chất từ con người ấy thật uy phong làm sao.Hắn trông thật băng lãnh với bộ vest đen đắt tiền và cả mái tóc bạch kim được vuốt ngược ra sau gáy

"Ummm, tôi đâu cố ý đâu,mà sao anh không nhờ đầu bếp nấu?"

"Anh là đầu bếp của tôi đó đồ ngốc!"Hắn ôm đầu bất lực

"Ủa? Vậy hả tôi quên, hì hì"Anh gãi gãi đầu cười, một nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời, sưởi ấm mọi thứ xung quanh

"Mà... Jungkook với Jimin đâu, nghe bảo họ cũng ở đây mà??"Anh dáo dác quanh phòng,môi bĩu lại

"Ra ngoài rồi, một lát họ quay lại" Hắn ngồi yên vị trên chiếc ghế chủ tịch, ngồi trên hàng vạn người, là con người mà người khác không bao giờ dám ngẩng mặt nhìn lên. Hắn là như vậy, đạp lên người khác để có thể leo lên cương vị như hôm nay. Đối với hắn, nhân từ là hai chữ không bao giờ có trong hắc đạo, càng không có trong từ điển của hắn. Giết người, phải, hắn coi việc giết người như một trò chơi, vì bây giờ hắn còn sợ gì nữa chứ?

"Ừm..." Anh yên lặng nhìn chăm chăm hắn đang đọc tài liệu, vẫn là góc nghiêng ấy, có điều nó tuyệt mỹ hơn nhiều, nhưng... tại sao đôi mắt lại buồn sâu thẳm thế kia? Hắn... chắc cô đơn lắm? 

"Hửm... tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?" Hắn lập tức nhận ra, liền bỏ sấp tài liệu xuống, chống tay nhìn anh dò hỏi

"Ơ... đâu.. đâu có gì đâu" Bị phát giác,anh lập tức quay đi né tránh ánh nhìn của hắn

"Đừng có lừa tôi. Trên đời này, tôi ghét nhất là những kẻ nói dối" Hắn tiến tới, dùng một tay nâng khuôn cằm anh lên, đôi môi phát ra từng tiếng thật lạnh lẽo, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào anh

"Nè... bỏ..bỏ tay ra đi" Anh khó chịu, vì hắn dùng lực rất mạnh, đôi tay anh cố gắng vùng ra nhưng lại bị tay hắn nắm chặt

"Anh biết được gì rồi?" Vẫn là ánh mắt sâu thẳm đáng sợ ấy, lực ở tay hắn bóp mạnh hơn

"Tôi... tôi..." Hơi thở của anh loạn đi. Sợ.... anh sợ.... sợ ánh mắt lạnh như băng đó, như muốn giết chết anh

"Là tôi nói cho hyung ấy biết đó, anh buông hyung ấy ra đi!" Jungkook bước vào, trên tay đang cầm cốc cafe, kế bên là Jimin trong bộ vest đen lịch lãm

"Hừm..." Hắn hừ lạnh một tiếng, buông tay khỏi anh. Jin ngã quỵ xuống đất ho,anh dùng tay xoa vết bóp khi nãy đã hằn đỏ vết móng tay trên cổ

"Hyung có sao không?"Jimin đến đỡ anh dậy, dìu đến chiếc ghế sofa giữa phòng

"Không... Hyung không sao!"Tinh thần vẫn chưa ổn định, anh ngồi thụp xuống ghế, hơi thở vẫn rất khó khăn

"Nè Kim tổng, hyung ấy dù sao cũng là anh trai tôi, anh cần gì mạnh tay như vậy?!"Jungkook gằn giọng, nếu như ở đây không phải công ty thì hắn nhất định sẽ chết với cậu

"....." Hắn vẫn im lặng như tờ, đôi mắt lại dán vào sấp tài liệu, thong thả đến phát bực

"Grh!!!! Cái tên này!! Anh đang chọc tức tôi đó hả?!" Tính khí Jungkook bình thường đã nóng, nay hắn lại biểu thị như xem thường cậu, đâm ra cậu điên tiết lên nhào tới

"Kookie à bình tĩnh đi em, ở đây là công ty đó!!" Jimin chạy đến can Jungkook, còn cậu thì đạp tung tứ phía vùng ra, ánh mắt như muốn xé xác Namjoon, hằn lên những tia máu đỏ li ti

"Sao mà em bình tĩnh được hả?! Tôi nói cho anh biết Kim Namjoon!!Tôi đây giao hyung ấy cho anh là để anh bảo vệ anh ấy, không phải hành hạ! Nếu anh không thể thực hiện được thì xin thứ lỗi, tôi sẽ đưa anh ấy về!"Jungkook thôi không vùng vẫy, trầm mặc nói với hắn, từng câu chữ như muốn ăn tươi nuốt sống cái con người nãy giờ không có một chút cảm xúc gì kia

"Tùy Jeon thiếu..."Namjoon nở một nụ cười lạnh, hắn ngước lên nhìn Jungkook, mang theo một biểu cảm không thể lạnh nhạt hơn

"Được!" Jungkook quay đi kéo Jin đứng dậy làm anh hoang mang hồ quỳnh hương

"Hyung theo em về!"

"Ơ Jungkook.. sao lại..."Anh vẫn còn đang định thần thì bị cậu kéo mạnh một phát ra khỏi cửa.Anh... là còn chưa nhìn mặt hắn lần cuối mà?

"Kim tổng, cáo từ" Jimin hơi cúi đầu, vẻ mặt vẫn ảm đạm, thật đúng khí chất một vị chủ tịch JM

"Park tổng và Jeon thiếu về cẩn thận" Hắn cũng cúi đầu đáp lễ

Ngoài mặt như thế, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy khó chịu? Tôi có sai khi để em đi không?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net