Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có sai không? Tôi... thật sự có sai khi để em ra đi không? Nhưng sao tôi cảm thấy bức bối thế này, rất... khó chịu

Những chuỗi ngày tiếp theo, Jin sống tại nhà Jungkook và Jimin. Mặc dù anh đã khuyên Jungkook không nên nóng tính như vậy nhưng cậu nhất quyết không chịu, sai người đến Kim tộc dọn hết đồ của anh về

"Jungkook à..." Anh đang chu môi,tay nắm lấy tay Jungkook lay lay

"Không là không! Em sẽ không cho hyung về đó đâu!" Jungkook cự tuyệt

"Thôi mà, chuyện đâu có gì to tát đâu mà em lại như vậy...."

"Hắn đánh hyung đó!! Em đã nói gì hyung quên hả, nếu hắn đụng đến dù chỉ một cọng tóc của hyung, em nhất định sẽ không tha!" Nắm tay Jungkook siết lại, hằn lên những đường gân xanh

"Kookie nói cũng đúng đó hyung, thôi thì tạm thời anh cứ ở lại đây một thời gian, để xem Namjoon khi không có anh sẽ ra sao?" Jimin đứng dựa vào góc tủ, miệng nở một nụ cười lạnh

"Ừm.... cũng được" Anh đành ngậm ngùi đồng ý. Thì anh cũng quen với cách hắn đối xử với anh vậy rồi, chỉ là lần này hơi mạnh tay, vết thương giờ đã bầm tím lại trên cổ anh

"Haiz... đau thật" Ngồi trên giường, anh lấy tay xoa cổ. Nhớ lại ánh mắt hắn lúc ấy, nó tuy đáng sợ nhưng lại rất đáng thương. Từ bao giờ mà anh cảm thấy dường như anh quan tâm hắn nhiều hơn rồi. Anh là đang bị sao đây?

"Nhưng mà... mình đi rồi ai nấu ăn cho hắn nhỉ?" 

"Mà hắn có thiếu gì người làm đâu, mặc hắn!" Anh thôi nghĩ, quay sang ngủ như heo

Biệt thự nhà Kim tộc

Namjoon đang ngồi trong thư phòng, chăm chú đọc một quyển sách.Lâu lắm rồi mới thấy hắn đọc sách, thật hiếm có nga~ Nhưng thật sự thì...

"Khó hiểu quá, viết cái gì vậy trời?!" Hắn xoa xoa mi tâm, vứt cuốn sách sang một bên. À thì, tên này có một đặc điểm là cực kì ghét đọc sách, nhưng mà lại đi đọc mới hay. Biết tại sao không?

"Quản gia, ông biết sách này là gì không?" Hắn quơ quơ cuốn sách vừa bị vứt một cách không thương tiếc

"Theo như tôi biết là sách chuyên ngành về ẩm thực..."

"Người như cậu ta cũng đọc mấy cái này nữa hả?" Hắn lật lật cuốn sách, cuốn sách này lúc người của Jungkook đến thu dọn đồ của Jin thì bị rớt ra, không hiểu hắn bị ngủm củ tỏi gì mà lại nhặt lên đọc mới đỉnh chớ

"Cậu Jin là đầu bếp mà ông chủ..." Quản gia bật cười

"Ờ ha..." Hắn hơi dẩu môi, thâm tâm bất giác khó chịu, vì sao ư?

"Ông chủ..."

"Nói đi!"

"Ngài... nhớ cậu Jin phải không ạ?" Ánh mắt bác quản gia như nhìn thấu tâm can hắn

"..." Hắn quay mặt đi, lảng tránh ánh mắt như đang vạch trần suy nghĩ của hắn

"Bác ra ngoài đi" Hắn đứng dậy, quay lưng về phía ô cửa sổ, gương mặt trầm lắng được ánh dương chiếu rọi, hiện lên từng đường nét nam tính. Bóng lưng hắn thẳng tắp, kiêu hãnh và đầy lòng tự cao. Hắn nhìn ra mảnh vườn mà ngày ngày anh đều cùng Kane chơi đùa, hàng mi bất chợt cụp xuống, lộ rõ vẻ chán nản

"Dạ ông chủ" Quản gia lui ra ngoài

"Nhớ sao? Đúng là... mình nhớ anh ta thật" Hắn ngả người trên chiếc ghế bành rộng, đôi mắt khép lại đầy mệt mỏi

"Kim Seokjin, tôi có sai không? Sai khi để anh ra đi không chút níu kéo nào, tôi... thật sự rất mệt mỏi..." Hắn lấy tay che đi đôi mắt đã ngấn nước.Dù đã cố kìm nén nhưng không được, nỗi đau khi xưa lại trỗi dậy và dằn xé tâm can hắn, cả thể xác lẫn tâm hồn hắn cũng chỉ là một cậu bé mang trên mình đầy tổn thương mà thôi

"Tôi nhớ em..." Lời nói này, từng câu từng chữ hắn thốt ra, chính hắn còn phải ngạc nhiên

"Tôi nhớ em, vậy nên về bên tôi đi, làm ơn..." Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng, tĩnh mịch đến cô đơn. Hắn cảm thấy khó chịu lắm, thật sự... rất cô đơn

.............................................................................................................

"Jin hyung! Jin hyung!" Jungkook nắm lấy tay anh chạy đi vòng vòng công viên giải trí

"Rồi rồi mày từ từ coi, tao già rồi nên đi đứng khó khăn" Jin thở hồng hộc, anh dừng lại lau mồ hôi vừa cằn nhằn cậu em

"Hyung mà già gì, mới có 27 mà lo gì~" Jungkook nhoẻn miệng cười

"Reng... reng"

"A! Hyung có điện thoại" Anh lần mò chiếc điện thoại để trong áo

"Vậy em đi với Jimin trước nha, lát hyung nhớ đi theo đó!" Jungkook quay lại nhìn anh rồi nắm lấy tay Jimin chạy mất

"Thằng nhóc này... bao nhiêu tuổi rồi vẫn ham chơi" Anh lắc đầu, tay lôi chiếc điện thoại ra

"Alo?"

"Cậu Jin, tôi là quản gia Kim..." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói khá quen thuộc

"A bác quản gia, con chào bác. Bác có khỏe không?" Giọng anh có chút vui mừng, anh là cũng quen thân với bác quản gia, nên một tháng nay không liên lạc gì cũng thấy buồn

" Dạ tôi vẫn khỏe, nhưng mà đại thiếu gia thì..." Bác quản gia hạ giọng xuống

"Hắn bị sao ạ?" Anh cơ hồ cũng hơi lo lắng, ít nhiều gì anh cũng đã không hay tin gì về hắn một tháng nay rồi

"Dạ..."

-----------------------------------------------------------------------------------

Tuần sau au kiểm tra sấp mặt rồi, huhuhuhuhu :<<<<<<





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net