Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzz!!Mình bị làm sao vậy nè?!"Anh vò đầu bức tóc lết xuống cầu thang

"Trời ơi!!!Sao lại bắn trước mặt hắn vậy?!Thật là nhục nhã quá mà!Jin ơi là Jin,biết vậy mày đã tự giải quyết rồi,kềm chế chi không biết!"Tự cốc mấy phát vào đầu,anh hận tại sao mình lại ngu ngốc như vậy

"A,anh Jin!"

"Hả?"Nghe gọi tên mình,anh quay người lại thì bắt gặp câu trai tóc xanh kia

"Em là Kane,người ban nãy được anh giúp..."Cậu ta lí nhí

"À....mà vết thương của cậu sao rồi,có đau lắm không?"

"Em không sao...cảm ơn anh vì đã giúp em"Kane nhoẻn miệng cười,trông cậu nhóc thật sự rất đáng yêu

"Xời...Chuyện anh nên làm mà!"[bắt đầu tự luyến]

"Ủa mà em hay bị đánh như vậy lắm hả?"

"Dạ,thường xuyên lắm.Đôi lúc nếu làm tốt thì sẽ toàn mạng,còn nếu phật ý ông chủ thì..."Đôi mắt cậu ướt đẫm,giọng nói cũng vì vậy mà nhỏ dần

"A!Anh xin lỗi,anh đã hỏi chuyện không nên hỏi..."Lúc này mới phát hiện mình lỡ lời,anh vội che miệng

"A..không sao đâu!Em không để tâm mà!"Kane xua xua tay,môi hiện lên một nụ cười rạng rỡ

"À mà anh có muốn uống sữa không?Trong tủ lạnh chắc còn,để em đi lấy cho"Cậu nhanh chân chạy vào bếp rồi chạy ra với một chai sữa trên tay

"Nè anh!May là còn 1 chai"Kane đưa chai sữa cho anh

"Anh cảm ơn"Jin cười rồi đón lấy chai sữa,nhưng vừa kề miệng định uống thì...

"Ặc...ọe!"Trong người anh bỗng khó chịu lạ thường.Khoang miệng lại nhớ đến cái mùi vị của thứ dịch trắng ban nãy kia,nhất thời anh ôm miệng chạy đến bồn rửa mặt mà nôn thốc 

"Anh Jin!!Anh làm sao vậy,có sao không?"Kane hoảng hồn

"À à không sao,anh chỉ hơi mắc ói tí thôi"Jin xua xua tay,không lẽ giờ nói là tại cái "thức uống bổ dưỡng" của đại thiếu gia nhà các người cho hay sao

"Phù...làm em hết hồn,tưởng sữa bị hết hạn chứ..."Kane thở phù nhẹ nhõm

"Hả?"Gương mặt anh thoáng chút ngạc nhiên,rồi lại chuyển sang ý cười lộ rõ

"Hahaha....anh biết là em không dám đưa sữa hết hạn cho anh đâu!"Jin bật cười,cậu nhóc này thật ngây thơ,chỉ uổng là lại đi làm việc cho tên "mặt thối" này

"Hì hì..."Kane gãi đầu cười gượng

Hai người cứ vậy đùa giỡn rất tự nhiên.Duy chỉ không biết rằng....có một nam nhân nãy giờ quan sát hết mọi thứ,trong lòng lại sôi sục lên một cục núi lửa

"Ha,Kim Seok Jin,trước mặt tôi cạy miệng anh cũng không thèm cười lấy một lần,vậy mà lại cười hả hê trước mặt một tên hầu?Đợi đi,tôi còn nhiều trò vui cho anh lắm..."Hắn đứng trên ban công tầng 1 nhìn xuống,đường hắc tuyến đã bao bọc trên gương mặt anh tú,nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi,ngày càng lạnh hơn...

[chuyển sang bên Jikook tí nha]

Biệt thự Park gia

"Hả,em nói sao?Kim tộc mời anh Jin về làm đầu bếp?"Jimin ngồi trên chiếc ghế lông báo trợn mắt

"Ừm,mà em cứ thấy kì kì sao á..."Kookie nằm dài trên sofa măm măm bánh nói

"Anh cũng nghĩ vậy,khi không lại đi mời anh ấy về,chắc chắn có ý đồ..."Jimin trầm mặc

"Bởi vậy em mới nhờ anh,cử người theo dõi họ giúp em,chỉ cần thằng Namjoon đó dám động tới một cọng tóc của Jin hyung,em thề sẽ san bằng Kim tộc!"

"Việc đó em tự làm cũng được mà,ở trong cái tập đoàn này em chiếm cổ phần ngang ngửa anh còn gì?"

"Ờ anh nói cũng đúng,nhưng mà...."

"Nhưng nhị gì?"

"EM LÀM BIẾNG!!"[con lạy bố:))]

"Chời đựu Thỏ con à...."Lão công bá đạo đã đầu hàng:)

.

.

.

.

Ở biệt thự,người duy nhất là bạn với anh là Kane.Cậu nhóc có tính cách hoạt bát,rất nhanh nhảu trong mọi vấn đề.Hầu như thời gian rảnh Jin đều ngồi tán gẫu với cậu nhóc này

"A,anh Jin biết không, thật ra tính cách thiếu gia không phải như vậy đâu..."

"Anh thấy cậu ta như cục nước đá á,người gì lạnh lùng dữ vậy hông biết!"Jin hậm hực

"Thiếu gia từ bé đã chịu sự dạy dỗ cực kì nghiêm khắc từ gia tộc,bởi vì ngài ấy là con một,là người thừa kế cả hắc đạo,nên sớm phải chịu khổ luyện.Ngài ấy không có được tình thương,thời thơ ấu chỉ toàn chém với giết,nên con người mới trở nên như vậy.Anh cũng đừng có ác cảm với ngài ấy quá,ngài ấy thuộc dạng ngạo kiều băng lãnh,là một người ngoài lạnh trong nóng,thực chất lại khá đáng yêu"Gương mặt Kane có thoáng chút hạnh phúc.Jin vừa nhìn thấy đã hiểu ngay

"Em thích tên đó đúng không?"

"Hả?Ơ.....sao anh biết?"Kane hơi ngượng cúi thấp mặt xuống,mái tóc xanh biển che đi gương mặt đỏ như trái cà

"Hahaha...anh là chuyên gia tình yêu đó nghe~ Mà anh không hiểu tại sao một người dễ thương như em lại đi thích tên lưu manh đó nữa...."Anh hơi dẩu môi bất đồng

"Anh Jin ghét thiếu gia lắm sao?"Kane cười cười nhìn anh

"Không hẳn,nhưng mà hắn ta cứ khùng khùng sao á,nên anh thấy hơi.....dị!!"

"Thiệt hả?Mà...cũng dị thiệt!"

Thế là hai anh em,một tóc vàng một tóc xanh ngồi rủa một ai đó

"Hắt xì!!Ai nhắc vậy trời?"Namjoon ngồi trong thư phòng khịt mũi

.

.

.

"Đại thiếu gia,mọi thứ đã xong rồi ạ!"Người quản gia già đứng trước cửa cung kính nói

"Tôi biết rồi,ông lui ra đi"Vẫn với tông giọng trầm đó,hắn đang yên vị trên chiếc ghế da hổ,gương mặt lại thoáng chút thâm tà,sát khí hầm hầm thật khiến người ta lạnh sống lưng

"À...gọi cậu Jin gì đó đến đây"

"Vâng!"

----------

"Cậu Jin,ông chủ muốn gặp cậu!"Quản gia nói với anh đang lăn lốc trên giường

"Đệt,lại muốn gì nữa đây?!"Jin ngầm đề phòng,theo gót quản gia đến một thư phòng cực lớn

"Mời cậu vào,ông chủ đang đợi!"

"Được,cảm ơn ông"

"Sao lại kêu tôi nữa?Muốn gì?!"Anh khoanh tay đứng nhìn chăm chăm tên lưu manh đang đọc sách

"Thay đồ đi!"Đôi mắt vẫn dán vào quyển sách,tông giọng hắn trầm ổn khiến anh có chút khó chịu

"Mắc gì?!"

"Đi theo tôi có việc..."

"Việc của cậu mắc gì tôi lại đi theo?"

"Kim Seok Jin,nếu muốn giữ mạng thì im lặng và làm theo ngay.Tôi biết đằng sau anh có Jeon thiếu và Park tổng chống lưng,nhưng anh thử nghĩ đi,tôi chỉ cần một phát giết chết anh rồi quẳng xuống sông,rồi nói lại với họ là anh bị tai nạn,anh nghĩ thế nào?"Hắn bước đến gần,dùng đôi tay thô ráp nâng cằm anh lên

"Cái....cái gì?!"Anh trợn trắng mắt.Không lẽ hắn định thủ tiêu anh luôn? Không!Không được!Anh còn luyến tiếc cuộc sống này lắm,không muốn chết đâu nga~~

"Toàn bộ vùng này đều thuộc sự quản lý của Kim tộc,JM muốn đến được đây phải mất đến 4 tiếng,thời gian đó tôi dư sức thủ tiêu anh.Sao?Bây giờ nghe hay không?"

"Tôi...tôi biết rồi!"Hơi thở anh có chút loạn đi,anh vùng chạy ra ngoài

"Mới hù vậy thôi đã sợ,đúng là nhát như thỏ đế!"Hắn cười lạnh một tiếng,đứng nhìn bóng dáng hốt hoảng của anh mà nhất thời cảm thấy buồn cười

5 phút sau

"Tôi...tôi xong rồi!"

"Hử?"Hắn đang đứng dựa lưng vào chiếc xe Aston Martin Vulcan bóng loáng,trên người vận một bộ âu phục đen từ đầu đến chân làm tôn lên dáng người cực chuẩn kia.Bờ lưng thẳng tắp,đôi chân thon dài cùng bắp đùi săn chắc như giết chết người nhìn

"A,chiếc này hình như là Aston Martin Vulcan đúng không?"Anh sáng mắt chạy nhanh đến chiếc xe mà ngắm nghía

[ẻm đây nè:))))]

"Ừ,sao anh biết?"

"Jungkook có cho tôi xem,tôi chỉ biết sơ sơ thôi,mà xe đẹp ghê á nha,đại thiếu gia Kim tộc có khác!"Đôi môi dày hơi dẩu lên ghen tỵ.Hắn chợt bắt gặp hình ảnh đáng yêu này,bỗng cảm thấy tim bị lệch một nhịp,nhất thời không rõ bản thân muốn gì

"Lên xe!"Hắn quay lưng đi về phía ghế lái

"Phũ vậy má:(("Lông mày Jin hơi giật lên,anh đành lẽo đẽo lên xe

Trong màn đêm tĩnh lặng đến ghê sợ,chiếc xe phóng với tốc độ tối đa xé toạch làn gió,lao ra đường chính mà ung dung đi.Đằng sau là biết bao chiếc xe khác với tốc độ không kém đi cùng.Đêm nay sẽ là một đêm rất thú vị....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net