Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe phóng đến một căn biệt thự nằm sát rìa đông.Căn biệt thự thoạt nhìn có vẻ u ám và không có người thường lui tới,ám khí bao bọc xung quanh khiến người khác rợn cả người

"Úi....nơi gì mà ghê quá vậy chòi..."Anh lẩm nhẩm trong miệng,tay chân hơi run lên

"Anh sợ sao?"Hắn đang trầm mặc bỗng nghe anh lẩm nhẩm,quay lại thì đã thấy con người này tay chân run cầm cập

"Đâu...đâu có!!Chỉ là thời tiết hơi lạnh thôi,chứ tôi có sợ....gì đâu..."

"Vậy thì đi!"Nhoẻn lên một nụ cười nhẹ,hắn quay lưng đi.Anh theo bóng lưng thẳng tắp của hắn mà theo vào trong.Bên trong căn biệt thự cũng u ám không kém.Mạng nhện,bụi bẩn bám khắp bốn phía.Lượn lờ phía trên trần nhà là một bầy dơi cánh đen đang nhe răng thèm khát.Vừa đi vừa run,anh không để ý có một con dơi đang sà xuống chỗ mình

"Cẩn thận!"Anh bỗng cảm nhận một hơi ấm đang bao trùm lấy mình.Hơi ấm ấy thật nam tính và quyến rũ,mùi hương xộc làm mũi làm anh hơi choáng váng

"Phập!"

"Hả?Cái gì vậy?"Trong vòng tay hắn,anh mơ hồ nghe được tiếng cắn của một loài động vật

"Anh im lặng chút đi..."Hàm răng sắc nhọn cắm sâu vào chiếc áo đen,thấm đẫm một màu đỏ.Thanh âm hắn có chút đau đớn,nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản

"Nè!Cậu bị sao vậy?Bị dơi cắn rồi?"Anh vặn vẹo người muốn vùng ra nhưng lại bị vòng tay hắn siết chặt

"Anh mà còn ồn ào nữa thì lũ dơi sẽ sà xuống nữa đó!"Hắn vẫn đang ôm chặt anh,đôi môi ghé sát tai anh nói nhỏ.Bàn tay rắn chắc ôm chặt anh trong lòng để lũ dơi không bay đến

"Nhưng mà...cậu đang bị thương"Anh hơi lo lắng.Anh thừa biết dơi rất độc,nếu không sơ cứu kịp thì rất nguy hiểm

"Tôi không sao!"Đợi lũ dơi về tổ,Namjoon nới lỏng tay 

"Không sao con khỉ!Xoay lưng lại cho tôi xem!!"

"Tôi không sao thật mà..."Vẻ mặt hắn vẫn rất chi là tỉnh

"Nói thì nghe đi,tôi lớn hơn cậu nên cậu phải nghe tôi!"Anh bực đến gắt lên,tên này lúc nào cũng chọc anh điên tiết

"Rồi rồi..."Namjoon miễn cưỡng xoay lưng lại.Vết cắn rất nhỏ nhưng máu đã thấm cả vai áo.Anh xem xét vết thương rồi bực mình cốc một phát lên mái tóc bạch kim của hắn

"Ăn gì mà ngốc vậy không biết?!Thấy dơi bay tới cậu phải né chứ?!"Anh trách hắn,tay xé một mảnh áo nhỏ băng lại vết thương đang rỉ máu

"Né thì anh mới chính là người bị thương đó!"Namjoon có hơi dẩu môi bất bình,hắn là đang muốn bảo vệ anh,vậy mà lại bị quay sang ăn chửi là sao?

"À ờ....dù sao cũng cảm ơn cậu,nhưng mà lần sau đừng đỡ giùm tôi như vậy nữa"

"Ừm,tôi biết rồi..."Hắn ngoan ngoãn gật đầu,song liền đứng dậy phủi phủi bụi trên người rồi quay lưng đi

"Đi đâu đó?"Anh gọi với theo

"Tôi đưa anh đến đây là có mục đích...Đi theo tôi!"Vẫn vẻ mặt trầm lặng ấy,hắn dùng bàn tay rắn chắc của mình nắm lấy tay anh.Bàn tay anh thật nhỏ nhắn và ấm áp,tuy là con trai nhưng tay lại rất mềm mịn và thon dài,đúng là tay đầu bếp có khác

Hắn vẫn nắm chặt tay anh,lôi anh xuống một tầng hầm sâu dưới biệt thự. Tầng hầm dù nằm sâu dưới lòng đất vẫn rất sáng và ấm áp.Anh được dẫn đến một căn phòng cực lớn,nơi đây nộc mùi vũ khí,sát khí ẩn trong không khí thật ghê rợn

"Nè...."Anh bấu lấy vạt áo của hắn

"Sao?"Hắn ngạc nhiên quay lại

"Có phải cậu định thủ tiêu tôi thật không??"Đôi mắt to tròn như cún con nhìn chăm chú vào người đàn ông trước mặt

"Anh....đúng là....ngốc!"Hắn vỗ nhẹ lên mái tóc vàng của anh,đoạn quay người mỉm cười

"Nếu anh ngoan ngoãn thì tôi mắc gì thủ tiêu anh?Tôi đâu phải loại cuồng sát..."Đoạn hắn thở dài,tên đại ngốc tự luyến này nghĩ hắn xấu xa vậy sao?

"À....ra vậy..."Ngu ngơ một lúc,anh liền lập tức nhoẻn miệng cười,đôi môi dày gợi cảm cong lên thật mê hồn

"Đi mau đi!"Hắn quay lưng cố nén không bay ngay lại cho anh một cái véo cái môi cong vểnh kia một cái cho đã tức

"Òa.....Bự quá xá!!!"Anh cực kì ngạc nhiên khi thấy một quả bom nguyên tử cực kì khủng được đặt trong lồng kí chịu lực.Quả bom đang ngủ yên,xung quanh nó là bao thiết bị lắp đặt phòng hờ trường hợp bất trắc

"Thấy sao?"Hắn từng bước uy quyền bước đến chiếc ghế dặt giữa phòng ngồi xuống

"Mà nè...Anh giữ trong tay thứ này không phải là phạm pháp sao?"

"Thì từ ban đầu tôi đã phạm pháp rồi,trong hắc đạo có gì đúng pháp luật đâu. Tối nay quả bom này sẽ được chuyển đến thành phố G,và chỉ trong phút chốc....'BÙM'!!! Chắc chắn sẽ rất vui"Hắn chống đôi tay rắn chắc tựa cằm lên,đôi mắt sắc lạnh ấy dường như rất bình thản nhắc đến chuyện chết chóc

"Sao...anh có thể tỉnh như rùi như vậy được trong khi đây là bom?Bom nguyên tử đấy!!"Anh vẫn không hiểu hắn đang nghĩ gì? Thả bom để phá hủy một thành phố? Đùa à?!

"Tôi biết mà, nhưng như vậy thì đã sao?"Hắn nhún vai biểu hiện hết sức bình tĩnh

"Tôi không biết tại sao anh lại muốn phá hủy một thành phố, nhưng nếu anh làm vậy,thì có thể phá hủy một nửa cái đất nước này đấy!!Anh không biết bom nguyên tử nguy hiểm cỡ nào hả?!Nhỡ đâu... nhỡ đâu cả gia đình tôi, Kookie, ba tôi, mẹ tôi...."Tâm trạng đang cực kì hoảng loạn,anh không còn biết gì nữa.Anh thừa biết tên này,một tên cầm thú tàn nhẫn,hắn thích gì thì được nấy.Dòng nước mắt đã chực chờ nơi đuôi mắt xinh đẹp kia

"Bình tĩnh nào"Hắn đến bên ôm chầm lấy anh.Bờ vai rắn chắc ấy lại một lần nữa siết chặt anh đến ngợp thở.Bàn tay hắn chạm nhẹ lên tóc anh vỗ về

"Tôi chưa nói cho anh nhỉ?Thật ra công suất của quả bom này chỉ bằng một quả bom bình thường thôi,nó không nguy hiểm đến mức hủy một nửa Đại Hàn Dân Quốc đâu,nên anh không cần lo" [Ô đệt:))]

"Cậu.... Tên khốn nạn này!!"Anh thẹn quá thành giận, liền đẩy hắn ra xa

"Haha"

"Cười cái m*o gì?!"Anh bực dọc,tên này bị khùng chăng?

"Không...không có gì...haha...tại..tại thấy anh mít ướt quá"Lần đầu trong đời hắn cười đến ôm cả bụng như vậy

"Phắn!"Anh lườm cho hắn một phát

"Rồi rồi,giờ thì anh có muốn đi với tôi xem trò vui không?Cỡ nửa tiếng nữa quả bom này sẽ được thả xuống thành phố G,chắc chắn sẽ rất tuyệt"Hắn đưa tay lắc lắc chiếc đồng hồ đắt giá

"Ngu gì không đi!!Ủa...mà nếu vậy thì người ở thành phố đó sẽ chết còn gì??"

"Ngốc!Thành phố đó là thành phố bị bỏ hoang,Kim tộc chúng tôi có chút bất hòa về tranh chấp thành phố đó với Bạch tộc,nên chỉ còn cách phá nó đi thôi"Hắn chầm chậm bước ra cửa

"À hiểu rồi..."

"Giờ đi không?"Ngoảnh lưng lại, hắn bắt đầu càu nhàu

"Ô kê con dê"

................................................................................................................................................................

Dạo nay au học nhiều lắm,nhiều lắm lắm luôn nên ko có thời gian viết,mấy rds thông cảm nha~~ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net