Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn và anh đi đến thành phố G.Đúng như lời anh nói,thành phố này hoàn toàn bị bỏ hoang.Những tờ báo rách rưới bay trong tiết gió buốt,mấy con chuột mập mạp đang ngoặm miếng bánh mì thối trong cửa hàng bỏ hoang gần đấy.Mọi thứ gợi lên cho con người cảm giác lạnh sống lưng.Thành phố G trước đây là một thành phố rất hưng thịnh và giàu có,nhưng chỉ vì tên  tân chủ tịch tham lam và ngu dốt đã biến thành một thành phố hoang không còn ai biết đến.Kim tộc từ lâu đã nhắm vào thành phố này,mục đích chỉ là để trả thù Bạch tộc.Bạch tộc và Kim tộc có mối quan hệ bất đồng từ xưa,nên Kim tộc mới cố ý đánh vào thành phố trực thuộc quản lí của Bạch tộc mà chọc tức

"Nơi này thấy ghê quá à~"Anh lượn mắt một vòng

"Sao anh nhát gan thế nhỉ?Thôi được rồi,đi theo tôi,cũng sắp tới giờ rồi"

"Ừm"Anh dẩu môi một cái rồi theo tấm lưng hắn đi lên một tầng thượng rộng lớn.Nơi đây là tầng 70,cao nhất của thành phố.Cơn gió buốt rít qua từng lan can cũ kĩ,sập xệ,rít qua ô cửa sổ đã hư nghe kọt kẹt đến rợn người

"Sao rồi?"Giọng hắn băng lãnh qua chiếc điện thoại,thanh âm trầm thấp này đến hổ cũng sợ

"Chúng tôi đã sắp xếp xong rồi ạ,chỉ còn chờ lệnh của ngài!"

"Được, 30 giây nữa cho nổ"Ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn ra xa hun hút,tưởng chừng như có thể nuốt trọn cả vũ trụ vào đôi ngươi ấy.Nó thật đẹp, và đáng sợ biết bao...

Anh đứng lặng người mà tim đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng như vậy

"Tôi không ngờ..."

"Hả?"

"Tôi tưởng mấy cảnh đánh bom bùng xèo này chỉ có trong phim hành động thôi chứ...Má ơi!"Anh lẩm bẩm

"Anh mắc cười thật!"Hắn bụm miệng cười

Màn đêm lại một lần nữa rơi vào bóng tối của sự im lặng.Một bầu trời tĩnh lặng báo hiệu cho một cảnh tượng đẹp mắt sắp diễn ra....

"Nếu sợ thì đứng ra sau tôi"Hắn quay nửa đầu lại,như một lời căn dặn cũng như một lời quan tâm đến anh

"À...ừm"Anh đứng nép vào bờ lưng hắn,tấm lưng ấy thẳng tắp và ấm áp nhường nào

Chưa đầy nửa giây sau,một tiếng nổ vang trời vang lên.Một quả cầu lửa cùng với cột khói đen khổng lồ dần bao trùm thành phố,thổi tung những căn nhà ra xa.Nó thật kinh hoàng,tựa như chiến tranh hạt nhân vừa xảy ra vậy.Không gian bị xé toạt bởi âm thanh chói tai,kéo theo đó là một dãy tòa nhà lần lượt bốc cháy.Ngọn lửa như một con hổ đói lao đến nuốt chửng những gì xung quanh.Anh nhắm chặt mắt không dám nhìn,tay vô thức níu lấy vạt áo hắn

"Thật đẹp,rất đúng ý ta"Hắn nở một nụ cười mãn nguyện.Nụ cười của một kẻ máu lạnh,tàn nhẫn và dường như không có chút động lòng nào

"Vậy là...xong rồi sao?"Anh từ sau lưng hắn đi ra,nhìn những dãy nhà khi nãy đều hóa thành cát bụi mà nuốt nước bọt

"Chưa xong đâu.Tôi nghĩ sau vụ này Bạch tộc vẫn sẽ lại kiếm chuyện mà thôi,mà tôi phải dặn anh chuyện này...

"Chuyện gì?"

"Bạch tộc rất có thể sẽ lấy anh làm điểm yếu của tôi,vì họ đã biết rằng anh đang ở chỗ của tôi,anh còn là anh trai của Jeon thiếu nên rất nguy hiểm"

"What the hợi?! Từ khi nào tôi trở thành cục đá chắn giữa hai gia tộc các người vậy?!"Anh dẩu môi hậm hực

"Vậy nên anh đừng có mà cứng đầu, nghe lời tôi thì anh sẽ an toàn"Hắn như phớt lờ anh, vẫn cứ thao thao

"Hứ!!"

"Thôi trễ rồi, về thôi"Hắn chậm rãi bước đến cửa

"Còn không mau đi, muốn tôi bế đi mới chịu về hả?"Hắn ngoảnh lại,mặt nhăn nhó khó ở

"Biết rồi!!!!"Dù vẫn rất bực bội nhưng anh vẫn theo gót hắn đi về

Trên xe, không khí tĩnh lặng lạ thường. Hắn tựa đầu vào kính xe mà chợp mắt một chút, có vẻ là đang rất mệt.Quầng thâm trên mắt chứng tỏ mấy đêm nay hắn không ngủ.Anh quan sát và biết được điều đó.Con người này, một khi đã là huyết thống của một dòng tộc,cơ nhiên trên vai sẽ gán một trọng trách rất nặng nề.Gia tộc dù có vững mạnh đến đâu rồi cũng sẽ đến lúc suy tàn,nhưng ngày nào hắn còn ngồi trên cương vị đại thiếu gia Hắc đạo, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra

"Uềy,xem ra...tên này lúc ngủ cũng đẹp trai phết"Anh ngắm nghía tứ phía gương mặt của hắn.Đôi mắt khi nhắm cũng không làm vơi đi vẻ quyền lực,xương hàm sắc nhọn cuốn hút cùng với bờ môi đầy quyến rũ kia nữa...

"Gương mặt đẹp ghê nga~Đúng là toát hẳn lên vẻ sang chảnh và quý xờ tộc "Anh dùng ngón tay chọt chọt má hắn. Hàng lông mày khẽ nhíu lại,đầu hắn hơi cựa quậy mà ngả hẳn vào vai anh

"Đouma...."Anh ngồi im như tượng,lông mày khẽ giật

"Có bao nhiêu chỗ dựa êm không dựa mà đi dựa vai tôi là sao hả?!"Anh nhìn hắn bằng đôi mắt viên đạn

"Im lặng chút đi...Ồn ào quá!"Thanh âm trầm sắc vang lên khiến anh giật mình.Hắn tỉnh rồi mà mắt vẫn nhắm,ung dung nói

"Nè!Tôi không phải chỗ dựa à nha,muốn ngủ thì về nhà ngủ"Anh đẩy nhẹ vai

"Tôi đang mệt...Cho nên không có hứng cãi nhau với cậu,im lặng một chút,tôi chỉ nhờ 2 phút thôi..."Đây là lần đầu tiên giọng hắn ấm đến mức này.Giọng nói mang sự mệt mỏi,dường như còn có chút yếu mềm

"...."Anh thôi cằn nhằn,im lặng để anh dựa

"Anh...mệt mỏi lắm đúng không?Phải mang trọng trách của cả gia tộc..."

"...."Hắn vẫn im lặng

"Nè,Kim Namjoon"Anh khẽ quay đầu,gương mặt anh và hắn áp sát nhau,hương thơm quyến rũ của hắn làm anh giật mình

"Má,ngủ như heo!!"Anh đưa mặt ra xa,trên má bỗng ửng hồng.Gì đây?Chắc là do hương thơm thôi,đúng rồi,là do hương thơm trên người hắn thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net