Chap 11: MẤY NĂM XA CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon ngước lên thì thấy một hình bóng rất giống Jeongyeon, nhưng đáng tiếc là người giống người mà thôi.

"Cô có cần tôi giúp gì không?" Người đó lên tiếng hỏi, muốn giúp đỡ cô.

*Lắc đầu*

"Tôi vẫn ổn cám ơn cô" Cô lịch sự đáp.

Người đó nghe vậy cũng quay lưng đi, Nayeon cứ nhìn phía sau bóng dáng của người đó, cô nhớ nó rất nhiều. Nayeon ngước mặt lên nhìn bầu trời ban đêm của thành phố nơi cô đang sống.

"Chỗ của hai đang là buổi tối. Nơi em ở đang sáng hay tối, nếu là sáng em đã ăn gì chưa? Hai nhớ em nhiều lắm" Cô nhìn vào một khoản không vô định nói.

Nayeon cũng biết chuyện nó đi du học nhưng cô không biết nó đi đến nước nào, từng là một người bên cạnh Jeongyeon 24/24 vậy mà bây giờ tới quyền được biết nó đang ở đâu Nayeon cũng không có.

Lúc này ở đất nước Anh xa xôi Jeongyeon cũng đang nghĩ về cô, cho tới tận lúc này nó vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là Nayeon ghét nó. Jeongyeon không muốn làm bất cứ điều gì, nó ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ hôm nay khu nó ở có một trận tuyết lớn, khung cảnh khiến tâm trạng của Jeongyeon càng đi xuống hơn.

("Tại sao lại đối xử với em như vậy? Đã ghét em rồi tại sao lại còn cố tỏ ra thương em. Hai có biết hai làm vậy rất tàn nhẫn với em hay không? Hai nói đi sau này em phải đối diện với hai như thế nào đây?") Nó gục đầu vào tay mình.

       _______________________

                      [ 1 Năm Sau ]

Đã một năm kể từ ngày nó đi du học, Jeongyeon chọn ngành quản trị kinh doanh nhưng một năm qua đối với nó như bỏ phế. Jeongyeon thường xuyên không đến lớp học, thành tích của nó cũng đi xuống. Từ đó đến giờ làm gì nó cũng có cô bên cạnh, Nayeon là nguồn động lực rất lớn của nó, bây giờ không có cô Jeongyeon như cái xác không hồn. Đang nằm lướt điện thoại thì nó nhận được điện thoại của Jihyo.

Call

"Alo!" Nó bắt máy.

"Bạn tốt giúp tao cái này đi" Cậu lên tiếng.

"Nói" Nó lạnh lùng trả lời.

"Tháng sau mày qua trường của bạn gái tao, đi dự hội thảo dùm tao đi. Bữa hôm đó tạo với cô ấy có hẹn đi du lịch rồi"

"Không rảnh, người yêu mày học cùng trường với chị hai tao. Tao không đi" Nó từ chối.

"Thì sao, trường đó lớn vậy dễ gì mày đụng mặt chị ấy. Làm ơn đi mà Yoo tiểu thư giúp tao đi nha. Tiền vé máy bay, tiền khách sạn của mày ở bên đó tạo lo hết" Cậu thuyết phục nó.

Jeongyeon nghe Jihyo nói thì cũng hơi lung lay, nó cũng muốn qua đó xem thử trường của Nayeon như thế nào.

"Được rồi, mày chuẩn bị mua vé này kia đi, tao nói trước tao chỉ đi cho có mặt thôi nha chứ không biết gì đâu"

"Tất nhiên rồi, cảm ơn mày nhiều nha, đúng là bạn tốt của tao"

"Dẹp mày đi, gớm quá" Nó nói rồi cúp máy.

End Call

Jeongyeon đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân mình.

("Nếu lúc đó mình vô tình gặp chị hai thì mình sẽ nói gì với chị ấy. Bỏ chạy hay là sẽ ôm chị ấy thật chặt. Mình nhớ chị ấy rất nhiều")

____________________________

Hôm nay là ngày hội thảo diễn ra bây giờ nó đang có mặt ở hội trường. Jeongyeon cứ cắm mặt vào điện thoại, mặc kệ mấy người giáo sư trên kia diễn giải cái gì, nó cảm thấy nhàm chán vô cùng. Jeongyeon nó định đứng lên ra về, nhưng suy nghĩ chỉ vừa hiện lên nó đã nghe được một giọng nói quen thuộc, giọng nói mà nó nhung nhớ suốt một năm qua.

"Chào các bạn" Nayeon cất tiếng nói.

Jeongyeon ngước lên nhìn Nayeon không rời mắt. Jeongyeon thấy cô mà tim nó lỗi đi vài nhịp, hôm nay Nayeon rất đẹp, vị giáo sư kia giới thiệu cô là sinh viên ưu tú nhất của trường. Nó nở một nụ cười khinh cho bản thân mình, trong khi Nayeon là sinh viên ưu tủ của trường thì nó lại buông thả bản thân tới mức nợ hơn 5 môn.

("Chị ấy là sinh viên ưu tú của trường. Còn mày chỉ là một đứa sinh viên sắp bị đuổi học. Đúng là không còn bên cạnh người mình ghét nữa, cuộc sống tốt hơn hẳn. Uổng công mình lúc nào cũng lo cho người ta") Nó cười khinh chính mình.

Nayeon phát biểu chia sẻ về những kinh nghiệm cô đã làm trong thời gian qua để được thành tích tốt như vậy, Jeongyeon cứ ngồi nghe cô nói cho đến khi.

"Các bạn sinh viên ngồi ở đây có câu hỏi nào muốn dành cho mình không?" Cô hỏi.

Jeongyeon như chỉ đợi có bao nhiêu đây, nó lập tức giơ tay của mình lên, Nayeon nhìn thấy và mời nó đứng dây.

"Mời bạn"

Nó chậm rãi đứng lên, Nayeon nhìn thấy nó tim cô liền đau nhói, nước mắt chực chờ rơi trên gương mặt của cô. Nayeon đã luôn nhớ Jeongyeon rất nhiều, bây giờ gặp nó ở đây cô chỉ muốn chạy xuống ôm lấy nó.

"Tôi muốn hỏi chị, hãy chỉ tôi cách sống tốt như chị bây giờ đi? Chỉ tôi cách sống mà không có chị bên cạnh đi? Chỉ tôi phải làm như thế nào để quên chị đi?" Nó hỏi cô bằng tiếng Hàn.

Nayeon nghe từng câu nó hỏi cô không thể kìm nén được giọt nước mắt của mình, Nayeon lau vội những giọt nước mắt ấy, cô không muốn ai nhìn cô đang khóc. Nayeon cắn chặt môi của mình để kìm nén cảm xúc của bản thân.

"Biết hai sống tốt như vầy em an tâm lắm" Nó nói rồi bỏ đi ra khỏi hội trường.

Nayeon đơ ra đó một lúc cô mới có thể định hình lại mọi việc, cô không thể chạy theo nó, Nayeon phải ở lại hoàn thành buổi hội thảo này. Thời gian còn lại của hội thảo Nayeon không thể nào tập trung được điều gì, cô luôn nghĩ về nó.

("Sao em lại ở đây? Sao em lại phờ phạt như thế này, thời gian qua em sống mà không quan tâm đến bản thân mình sao?") Cô vừa giận vừa lo.

Nayeon giận nó vì nó đã để bản thân tiều tụy nhiều đến như vậy. Kết thúc hội thảo cô liền gọi cho Jeongyeon.

"Bắt máy đi mà, Jeongyeon hai xin em" Cô trông chờ nó bắt máy.

Nhưng dù cho Nayeon có gọi nhiều như thế nào vẫn không có một hồi âm nào từ Jeongyeon, lúc nãy nhìn nó mà Nayeon không khỏi xót xa. Jeongyeon phờ phạt đi rất nhiều, đôi mắt biết cười của nó bây giờ chỉ còn là đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự.Còn về phần của Jeongyeon, sau khi gặp cô thấy được sự thành công mà Nayeon đạt được nó quyết tâm không thể thua cô.

Trên Taxi

("Mình không thể cứ như vậy được. Chị ấy ghét mình tại sao mình phải vì chị ấy mà tuột dốc như vậy. Thấy mình thất bại chị ấy chắc sẽ rất vui, Yoo Nayeon tôi sẽ chứng minh cho chị thấy tôi không thua chị")

Jeongyeon không tin không có cô nó không thể làm gì được, nó lao đầu vào học điên cuồng, từ là một sinh viên bị giảng viên phê bình nó đã vươn lên thành sinh viên có tiếng nói nhất khoa. Chỉ trong một thời gian ngắn nó đã vượt tiến độ lấy được tấm bằng đại học danh giá khi mới bước vào năm 3. Jeongyeon chọn dùng một năm cuối cùng của mình để lấy luôn tấm bằng thạc sĩ.

                 ____________________

                       [ 4 Năm Sau ]

Nayeon sau khi hoàn thành chương trình đại học thì đã trở về nước, cô bây giờ là một luật sư có tiếng trong nước, các tập đoàn lớn nhỏ đều muốn mời cô về làm luật sư riêng cho họ. Nayeon có một biệt danh là luật sư bất bại, vụ kiện nào vào tay của cô, chưa một vụ nào cô không cãi được. Nayeon không muốn bản thân bị gò bó bởi một ai nên cô chọn làm cho một công ty luật lớn nhất trong nước.

Tuy Nayeon có tài như vậy nhưng ông bà Yoo không bao giờ công nhận tài năng của cô, họ cho Nayeon chỉ là may mắn nên chưa bao giờ ông Hejoon mời cô về làm luật sư cho tập đoàn của ông. Nayeon cũng không còn ở nhà của ông bà Yoo nữa, cô dọn ra một chung cư để sinh sống, mấy năm qua chưa bao giờ Nayeon ngưng nhớ về Jeongyeon.

_Bệnh viện _

Hôm nay Nayeon đi đến bệnh viện làm một vài xét nghiệm nho nhỏ, đang ngồi chờ kết quả thì cô nghe được vị bác sĩ đang nói chuyện với một người đàn ông.

"Nhóm máu của bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm Rh-. Có người nhà nào của bệnh nhân ở đây không, lập tức theo tôi vào lấy máu?" Bác sĩ nói.

"Bác sĩ hiện tại không có người nhà ông ấy ở đây. Bác sĩ còn cách nào khác cứu ông ấy không?" Người đàn ông khẩn trương nói.

"Ngân hàng máu của chúng tôi không có đủ nhóm máu này. Nếu không có nhóm máu phù hợp, thì chúng tôi không có cách nào cứu ông ấy" Bác sĩ lắc đầu.

Cuộc nói chuyện của họ đã lọt vào tai của Nayeon, cô lập tức đến chỗ vị bác sĩ đó.

"Tôi là nhóm máu Rh- bác sĩ hãy lấy máu của tôi"

"Vậy tốt quá cô đi theo tôi" Bác sĩ khẩn trương.

Nayeon nhanh chóng theo vị bác sĩ ấy vào trong hiến máu, một lúc sau thì cô đi ra cùng với vị bác sĩ, người đàn ông chạy tới hỏi tình hình bệnh nhân kia.

"Bác sĩ ông ấy sao rồi?"

"Cũng may là có nhóm máu thích hợp, ông ấy đã qua cơn nguy kịch"

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm rồi quay qua nhìn Nayeon.

"Cám ơn cô, cám ơn cô đã giúp ông chủ của tôi. Không có cô chắc ông chủ của tôi không qua khỏi rồi" Người đàn ông chân thành cám ơn cô.

"Không có gì đâu ạ. Giúp được bác ấy là con vui rồi ạ"

"Cô có thể nào cho tôi biết tên có được không?"

"Dạ cháu tên Yoo Nayeon"

"À, cô là đại tiểu thư của tập đoàn Yoo thị phải không?" Người đàn ông nhận ra cô.

"Dạ" Cô trả lời gượng.

"Bây giờ cháu còn có việc phải đi rồi ạ"

"Dạ, tiểu thư cứ đi công việc của mình đi ạ. Cám ơn tiểu thư rất nhiều" Người đàn ông chào cô.

"Dạ chào bác" Cô chào rồi rời đi.

_ Phòng Bệnh

"Ông Im, ông tỉnh rồi sao?" Người đàn ông đỡ ông dậy.

Người này là Im Yonggyu, ông chủ lớn của tập đoàn Im thị, sở hữu chuỗi nhà hàng khách sạn nổi tiếng nhất nhì thành phố, trong giới kinh doanh Im thị chỉ thua Yoo thị có một bậc. Hôm qua ông không may bị gặp tai nạn nên trợ lý của ông đã đưa ông vào viện.

"Hôm qua bác sĩ có khó khăn trong việc cứu tôi không?" Ông Im hỏi.

Ông biết bản thân mình mang dòng máu hiếm nên mỗi khi gặp chuyện còn mở mắt dậy được ông Im sẽ thường hỏi trợ lý của mình tình hình hôm qua của ông.

"Lúc đó xém chút nữa ông đã không thể qua khỏi. Bệnh viện không có nhóm máu phù hợp với ông. Thiếu gia lại đi du lịch chưa về, may là lúc đó có tiểu thư Yoo ở đó hiến máu cho ông. Không có cô ấy tôi e là ông khó mà qua khỏi" Trợ lý nói.

"Tiểu thư Yoo sao?" Ông Im bất ngờ hỏi.

"Dạ phải" Trợ lý đáp.

"Con bé cùng nhóm máu với tôi à?"

"Dạ đúng ạ. Tôi cũng thắc mắc tại sao cô ấy lại cùng nhóm máu với ông, đúng là lạ thật"

Ông Yonggyu ngồi thẫn thờ một lúc lâu, ông quay qua nhìn trợ lý của mình.

"Ông lập tức điều tra con bé ấy cho tôi" Ông ra lệnh.

"Nhưng ông chủ vẫn còn yếu lắm, để tôi ở đây chăm sóc ông. Đợi ông khỏe rồi tôi sẽ lập tức điều tra"

"Không, đi ngay bây giờ cho tôi" Ông Im kiên quyết.

"Dạ"

Khi trong phòng chỉ còn mỗi mình ông Yonggyu, ông mới thả mình vào suy nghĩ.

"Dạ"

Khi trong phòng chỉ còn mỗi mình ông Yonggyu, ông mới thả mình vào suy nghĩ.

("Chẳng lẽ con bé là con của mình với cô ay sao? lẽ con bé là con của mình với cô ấy sao?")

________________________

Ngày hôm sau, người của ông Im đem tất cả hồ sơ điều tra được về Nayeon đưa cho ông xem.

"Đại tiểu thư Yoo từ cấp 1 đến cấp 3 chỉ học những trường công lập bình thường. Rất khác với nhị tiểu thư, tôi còn điều tra được gia đình ông Yoo không ai mang dòng máu hiếm. Khả năng rất cao đại tiểu thư không phải con ruột của tập đoàn Yoo thị" Trợ lý nói sơ lược.

Nghe trợ lý báo cáo, cộng thêm phần xem hồ sơ của Nayeon ông dám chắc cô là con gái của ông và bà trước đây.

"Thì ra con là con gái của ta. Không ngờ con lại cứu ta một mạng, Nayeon a ta xin lỗi con. Thời gian qua đã để con chịu thiệt rồi, ba sẽ trả lại cho con một danh phận đúng nghĩa" Ông tự trách bản thân.

Ông Im là người đã lấy tiền ra để mua một đêm bên cạnh mẹ của Nayeon, ông yêu bà ấy nhưng trái tim của bà lại thuộc về ông Yoo. Không còn cách nào để có được bà, ông Im đành phải làm cách hèn hạ đó chỉ để đổi lại được yêu bà một đêm đúng nghĩa. Ông không ngờ đêm đó ông đã có với bà một đứa con gái, điều tra được những thiệt thòi ngần ấy năm cô đã chịu đựng ông Im không khỏi tự trách mình.

"Con gái à! Ta nhất định sẽ bù đắp lại cho con tất cả" Ông rơi nước mắt.

Ngay khi vừa xuất viện ông Im đã đến trước công ty Nayeon đợi cô, ông nôn nóng muốn gặp mặt cô ngay, khi vừa thấy Nayeon trợ lý của ông đã xuống xe tới chỗ của cô.

"Yoo tiểu thư!"

"Cô nhớ tôi không?"

"Ông là...."

"Tôi là người hôm trước ở bệnh viện, cô nhớ không?"

"À, cháu nhớ bác rồi. Bác tìm cháu có việc gì không ạ?"

"Ông chủ của tôi muốn mời cô đi ăn một bữa để cám ơn hôm đó cô đã cứu ông ấy. Không biết tiểu thư có thể đồng ý không ạ?"

"Bác khách sáo quá, giúp được bác ấy là cháu vui rồi. Không cần phải cám ơn trịnh trọng vậy đâu ạ"

"Tôi biết, nhưng ông chủ của tôi rất muốn mời cô bữa cơm này, cô đừng từ chối nha" Trợ lý thuyết phục.

Nayeon không định đi nhưng nghĩ lại cô không muốn ông Im mang ơn mình nên cũng đồng ý. Người đàn ông mời cô lên xe, ông Im đã đợi cô sẵn trên đó.

_Trên Xe_

Vừa bước lên xe cô đã nhận ra đây là ông Im danh tiếng lẫy lừng, còn ông khi gặp Nayeon ông không khỏi bất ngờ vì cô quá giống với bà.

("Con giống mẹ con quá")

"Chào ông Im!"

"Con biết ta sao?" Ông dịu dàng hỏi cô.

"Dạ cháu biết ông chứ, ông nổi tiếng trong giới kinh doanh vậy mà. Luật sư tụi cháu sợ nhất là phải đụng kiện với công ty ông"

"Chỉ cần con là người cãi kiện, ta nhất định sẽ để công ty mình thua trước con" Ông nhìn cô nói.

"Ông Im chiếu cố cho cháu quá rồi" . Cô mỉm cười.

Hai người trên xe nói chuyện rất vui vẻ với nhau, ông luôn nhìn cô với đôi mắt đầy yêu thương, qua cách nói chuyện của Nayeon ông biết thời gian sống ở nhà Yoo thị cô đã chịu thiệt thòi rất nhiều. Ông muốn nhanh chóng nhận lại cô nhưng ông sợ cô không chấp nhận được nên vẫn không dám mở lời.

Ông Yonggyu dẫn cô đến một nhà hàng, cô gọi một vài món ăn và ông Im cũng vậy, hai người trao đổi với nhau rất nhiều vấn đề càng nói ông lại càng thương Nayeon hơn. Ông Im có một đứa con trai với vợ của mình nhưng đối với ông đứa con đó như vứt đi, vì tối ngày nó chỉ ăn chơi lêu lỏng. Bây giờ ông biết mình vẫn còn một đứa con gái tài giỏi, ngoan ngoãn như vậy ông không khỏi hạnh phúc. Dù xót Nayeon nhưng ông vẫn thầm cảm ơn gia đình Yoo thị đã nuôi dạy cô cho cô ăn học đến ngày hôm nay.

"Ta mời con về tập đoàn của ta làm luật sự riêng có được không?"

"Cám ơn ông Im đã chiếu cố cháu nhưng cháu xin lỗi bây giờ cháu đang muốn làm như vậy hơn. Cháu chưa muốn bị gò bó bởi một tập đoàn nào cả" Cô lễ phép đáp.

"Vậy sao, tiếc thật"

"Nhưng nếu ông cần cứ việc đến tìm cháu, cháu sẵn sàng giúp ông"

"Được có gì ta sẽ đến tìm con, con nhớ giúp ta đó nha" Ông nâng ly rượu.

"Dạ tất nhiên ạ" Cô cũng nâng ly.

Nayeon không làm riêng cho một tập đoàn nào là vì cô muốn sau này Jeongyeon về, cô sẽ về tập đoàn Yoo thị làm cùng với nó. Nayeon sẽ dùng quãng thời gian còn lại bên cạnh nó nhiều hơn. Chợt cô nhìn ra cửa kính nhà hàng, Nayeon thấy có một quầy bán chó dạo, cô nhớ đến nó nếu có Jeongyeon ở đây nó sẽ vòi vĩnh cô mua cho. Tiếc là lúc đó cô chưa bao giờ đồng ý cho nó đụng đến bất kì chú chó nào từ sau lần nó bị chó cắn.

"Con thích mấy con chó đó sao". Ông Im thấy cô nhìn mấy con chó chăm chăm thì hỏi.

"Dạ không ạ" Cô trả lời.

"Nếu con thích ta sẽ mua cho con"

"Dạ không phải đâu ạ, chỉ là cháu đang nghĩ chút việc thôi"

Sau khi ăn tối xong ông Im đưa cô về đến chung cư, nhìn Nayeon ông hứa dù như thế nào cũng phải trả lại cho cô một danh phận đúng nghĩa.

_Hôm Sau_

Trong lúc đang xem hồ sơ vụ kiện thì Nayeon nhận được một cuộc gọi, thấy tên người gọi cô vội bắt máy.

"Dạ con nghe thưa ba"

"Chiều nay về sớm nấu vài món ngon" Ông Hejoon ra lệnh.

Ông Hejoon là như vậy, luôn dùng lệnh với cô, ông không cần biết cô đang làm gì có bận hay không.

"Dạ con nhớ rồi"

Ông Hejoon cũng cúp máy sau câu nói của cô, Nayeon thở dài nhìn đống hồ sơ trên bàn.

("Việc còn nhiều quá mà chiều nay phải về nhà nấu ăn. Thôi kệ cùng lắm thức đêm làm vậy")

Chiều hôm đó Nayeon đi đến siêu thị mua một vài thức ăn về nấu, cô bắt gặp một dáng người rất giống với nó nhưng Nayeon lại nghĩ chắc là người giống người thôi, vì lúc trước đây cô cũng từng bị làm một lần. Nayeon quay lại công việc mua đồ ăn của mình, sau khi lựa chọn xong cô quay về nhà ông Hejoon.

Đang nấu ăn cô chợt nghe tiếng lục lọi trên lầu, ráng nghe kĩ thì tiếng đó phát ra từ phòng làm việc ông Hejoon. Vì là tập đoàn lớn nên việc ông hay bị người khác dòm ngó hãm hại là rất nhiều.

"Lúc nãy mình vào nhà đâu có ai, ba mẹ cũng chưa về. Tại sao phòng của ba lại có tiếng động lạ? Chẳng lẽ là trộm" Cô tự nói với bản thân.

Nayeon lựa một cái chảo to nhất trong nhà, cô cầm lấy nó rồi từng bước nhẹ nhàng đi lên lầu.

Nhìn vào trong phòng, Nayeon nhìn thấy có một người đang lục lọi hộc tủ của ông, tên đó bận một cái áo hoodie màu đen phần nón của chiếc áo cũng trùm lên đầu.Nayeon cầm chặt cái chảo hơn, cô từng bước đi vào trong rồi cầm chảo đánh lên lưng tên đó liên tục.

"Trộm, trộm bớ người ta trộm" Cô vừa la vừa đánh.

Vì bị đánh bất ngờ nên người đó không kịp phản ứng gì, một lúc sau tên đó quay người chụp tay cô. Người mà cô cho là trộm đưa tay lên bịch miệng Nayeon lại rồi đẩy cô vào góc tường. Khoảng cách hai người lúc này rất gần nhau, cô bây giờ mới nhìn kĩ gương mặt của tên đó, Nayeon không khỏi bất ngờ.

"Jeong... Jeongyeon" Cô nói trong tình trạng đang bị bịch miệng.












---------------------------------------

Vote


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2yeon #twice