Chap 12: EM TÍNH LÀM GÌ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nayeon không khỏi bất ngờ khi người đang đứng trước mặt mình là Jeongyeon, cô không biết nó về từ lúc nào. Ông Hejoon nghĩ nó vẫn còn thương cô như trước nên khi biết tin nó về ông đã gọi kêu Nayeon về nấu ăn cho nó.

Về phần Jeongyeon nó rất nhớ cô nên cứ đứng như vậy nhìn Nayeon mãi. Nhịp tim nó đập nhanh bất thường. Ngắm nhìn cô đủ nó mới buông tay ra khỏi người Nayeon. Nó lấy tay xoa lưng của mình chỗ vừa bị Nayeon đánh.

"Em có sao không? Hai xin lỗi" Cô lo lắng.

"Không sao" Nó quay lưng lại tiếp tục tìm đồ.

"Em về đây từ lúc nào vậy?? Sao không báo hai biết?"

“Mấy năm qua tôi có liên lạc với chị sao?” Nó lạnh lùng đáp.

Nayeon im lặng trước câu trả lời của nó. Tìm được món đồ cần tìm nó đi lướt qua mặt cô mà không nói một lời.

(“Em ấy lạnh lùng quá”) Cô nhìn theo nó rời đi.

Nayeon rất vui khi biết nó về cô nấu toàn những món nó thích. Cô nấu đồ ăn xong thì ngồi ở sofa phòng khách đợi Jeongyeon.

Một lúc sau Jeongyeon cũng quay về nhà thấy cô nó tính đi thẳng lên phòng nhưng Nayeon đã gọi nó lại.

“Jeongyeon, em nói chuyện với hai một chút được không?”

Jeongyeon đáng ra nó sẽ mặc kệ cô mà đi lên phòng nhưng nó cũng muốn nói chuyện với Nayeon một chút, đã lâu rồi nó không nói chuyện với cô.

“Chị nói đi” Nó quay lại ghế ngồi.

“Lần này em về đây chơi hay là ở lại luôn?”

“Tôi về đây luôn, tôi học xong rồi”

Nayeon chợt nhớ đến điểm thi đại học của nó nên cô muốn hỏi tình hình học tập của nó trong thời gian qua.

“Em tốt nghiệp loại gì?”

“Thạc sĩ” Nó trả lời mà không nhìn cô.

Nghe nó trả lời cô không khỏi vui mừng và hãnh diện.

“Giỏi quá”

Đã lâu lắm rồi Nayeon mới cười như vậy, khoảnh khắc cô cười đã vô tình lọt vào mắt của Jeongyeon khiến nhịp tim nó lỗi đi vài nhịp.

“Sau này có nghi ai là trộm thì đem con dao lên đâm người đó luôn. Chứ sức chị cầm cái chảo đó đánh không ăn thua gì với người ta đâu”

Dù mặt Jeongyeon rất lạnh nhưng cô biết nó là đang lo cho cô. Nayeon cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Cũng may là hai không làm như em nói. Chứ làm vậy rồi em có gì chắc hai hận mình lắm. Mà em về đây rồi, sau này có trộm cũng có em bảo vệ hai. Em về đây luôn thật tốt”

Nghe Nayeon nói câu này Jeongyeon nó quay qua nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.

“Tôi nghĩ không tốt với chị mới đúng, có gì tốt khi người mình ghét về ở cùng nơi với mình chứ" Nó nhìn cô nói.

“Hai...” Cô cứng họng.

Nayeon biết lời nói năm ấy của cô đã để lại trong lòng Jeongyeon một tổn thương rất lớn.

“Chị còn gì nói với tôi không? Nếu không tôi đi lên phòng”

“Hết rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi”

Jeongyeon không trả lời cô nó đi lên phòng, Nayeon nhìn nó mà không khỏi đau lòng. Jeongyeon bây giờ lạnh lùng quá nhưng Nayeon phải công nhận một điều Jeongyeon bây giờ nhìn nó rất có sức hút. Lúc nãy cô không biết đã lỗi nhịp vì nó bao nhiêu lần.

“Hai sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Hai sẽ không hèn nhát nghe theo lời ai mà bỏ em đi nữa đâu”

Jeongyeon lúc này trên phòng nó cũng mang cho mình một suy nghĩ riêng. Nó lấy tay đặt lên tim của mình, Jeongyeon có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập rất nhanh.

"Sao lúc nhìn chị ấy cười tim mình lại loạn nhịp nhiều như vậy? Không lẽ mình yêu chị ấy? Không được, như vậy là loạn luân chị ấy là chị hai của mình mà. Chưa kể chị ta còn rất ghét mình. Jeongyeon tỉnh táo lên đi, mày không thể như vậy” Nó tự nhủ với lòng.

Jeongyeon nó đã biết nó có tình cảm với cô từ lâu nhưng nó luôn tự gạt bản thân mình đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Cho đến hôm nay nó gặp lại Nayeon nó mới biết bản thân đã yêu Nayeon mất rồi.

Jeongyeon đi tắm để quên đi những dòng suy nghĩ kia. Tắm xong cũng là lúc ông bà Yoo đi làm về bốn người bây giờ đang ngồi dưới bàn ăn.

“Jeongyeon, con về rồi đi du lịch chơi vài hôm rồi hẳn đi làm hả con?” Bà Yoo nói.

“Dạ không cần đâu mẹ, ngày một con sẽ lên công ty làm luôn”

“Còn nhiều thời gian mà con cứ từ từ đi chơi nghỉ ngơi, rồi về làm vẫn chưa muộn"

“Thời gian là thứ quan trọng nhất trong kinh doanh, chỉ cần bỏ lỡ một ngày thôi có khi sẽ mất một khoản tiền lớn” Nó trả lời.

“Tốt, không hổ danh là con gái của ba” Ông Hejoon tự hào về nó.

Trong bữa ăn ông bà Yoo với nó nói chuyện với nhau rất nhiều chỉ có Nayeon là im lặng, cô không nói một câu nào. Nayeon chỉ nhìn nó và nghe nó nói chuyện, đối với cô được nhìn thấy nó như vậy là quá đủ rồi.

“Jeongyeon sao con ăn cơm không vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị với con sao?” Bà Yoo hỏi.

Từ đầu buổi ăn đến giờ Jeongyeon chỉ ăn mỗi cơm không, nó không đụng vào bất kì thức ăn nào trên bàn.

“Dạ chắc tại con mới về nên chưa quen ăn đồ Hàn” Nó trả lời.

“Vậy mẹ kêu chị hai nấu mỳ cho con ăn nha"

“Không cần đâu mẹ, con ăn cũng no rồi"

Buổi ăn kết thúc, hôm nay Nayeon không về chung cư mà cô ở đây với nó một đêm. Nữa đêm Nayeon xuống bếp lấy nước uống thì thấy Jeongyeon đang xem ti vi dưới phòng khách, Nayeon đi lại bắt chuyện với nó.

“Jeongyeon hai làm một vài món Âu cho em ăn nha. Lúc nãy hai thấy em ăn ít quá”

“Không cần đâu, tôi không đói” Nó vẫn nhìn ti vi.

“Ăn ít vậy sao không đói được, em ngồi đợi hai nha” Cô đứng lên đi làm đồ ăn cho nó. Nhưng vừa quay lưng đi Jeongyeon đã lên tiếng.

“Chị phiền thật đấy, tôi đã nói tôi không đói. Tôi không ăn đồ ăn, chị có biết tại sao không? Là do các món đó là chị nấu. Điều gì do chị làm tôi đều không muốn đụng đến chị hiểu chưa?”

Nayeon đang quay lưng lại nghe nó nói mà tim cô đau nhói, nước mắt cũng rơi trên gương mặt của cô. Nayeon cố gắng kìm nén để nói chuyện với nó một cách bình thường nhất.

“Hai biết rồi, hai không phiền em nữa” Nói rồi cô đi lên phòng.

Jeongyeon nhìn theo cô đi lên phòng mà xót xa nó biết Nayeon đang khóc.

("Mình làm vậy có quá đáng lắm không?")

Ngồi một lúc nữa Jeongyeon cũng lên phòng của mình, vào phòng nó đặt lưng nằm lên giường nó bắt đầu có những suy nghĩ.

“Chị lại đang cố gắng tỏ ra thương tôi, chăm sóc tôi nữa đúng không? Chị đừng hòng gạt tôi một lần nào nữa. Tôi không phải Jeongyeon của trước đây bị vẻ ngoài giả tạo của chị gạt nữa đâu” Nó khó chịu.

Jeongyeon thấy cách cô quan tâm cho nó thì rất hạnh phúc. Nhưng nó lại nhớ tới những lời trước đây cô nói, Jeongyeon tin những gì cô đang làm bây giờ cũng giống như trước đây, ghét nó nhưng cố thân thiện với nó.

Nằm suy nghĩ một lúc Jeongyeon cũng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày dài ngồi trên máy bay khiến nó mệt lã. Nayeon sau khi về phòng khóc một trận thì lúc này cũng bình tĩnh lại. Cô đi qua phòng của Jeongyeon,  Nayeon không biết nó có khoá cửa hay không nên cô thử mở cửa. Phòng Jeongyeon không khoá cô nhẹ nhàng bước vào trong.

“Vẫn là bị nghiện con gấu này sao?” Cô cười thầm.

Bước vào phòng Nayeon nhìn thấy nó đang ôm con gấu bông ngủ. Jeongyeon nãy giờ lạnh lùng ra sao nhìn nó lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. Cô đi lại chỉnh tư thế nằm cho nó rồi Nayeon ngồi xuống ngắm nhìn Jeongyeon.

("Ước gì mình là con gấu bông ấy. Được em ấy ôm ngủ mỗi ngày. Em có biết điều em giỏi nhất là gì không hả Jeongyeon? Đó là làm cho hai ghen đó”) Cô đứng lên chạm nhẹ vào mũi nó.

Chợt Jeongyeon chụp tay Nayeon lại rồi kéo mạnh cô xuống, Nayeon mất thể ngã lên giường. Nó nhanh chóng quay qua ôm chặt cô lại.

*Giật mình*

*Tim đập nhanh

(“Em ấy đang ôm mình, nằm trong lòng em ấy thoải mái quá”)

Nayeon nằm như vậy một lúc rồi cô lấy tay nó ra để về phòng của mình. Nhưng vừa động đậy Jeongyeon đã chau mày lại rồi ôm cô chặt hơn. Làm Nayeon không dám nhúc nhích nữa, cô nằm im cho nó ôm.

("Lâu lắm rồi em mới được ôm chị đó. Em không có cho chị về phòng đâu. Ngoan ngoãn ngủ đây với em một ngày đi") Nó cười thầm.

Jeongyeon đã thức dậy từ lúc cô đụng vào người của nó nhưng Jeongyeon muốn xem cô làm gì với nó nên vờ vẫn đang ngủ.

(“Người chị thơm quá, thịt cũng mềm nữa. Ước gì được ôm chị ngủ mỗi ngày như vậy? Chị mà không phải chị ruột của tôi, tôi đã ăn luôn chị nãy giờ rồi”) Nó kiềm chế bản thân.

Nayeon nằm một hồi thì cũng ngủ, nằm trong lòng Jeongyeon quá thoải mái khiến cô ngủ tròn một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau Jeongyeon thức dậy trước cô, lúc này tới phiên nó ngắm nhìn Nayeon.

("Tại sao chị ghét tôi mà tôi không thể ghét lại chị vậy? Sao càng lúc chị lại càng quyến rũ như thế này? Chị có biết đối diện với chị tim tôi nó luôn đập loạn xạ không hả? Đã lỡ xinh đẹp như vậy rồi thì làm chị hai người khác đi làm chị tôi làm gì chứ?")

Càng ngắm nhìn Nayeon nó càng không làm chủ bản thân mình được, Jeongyeon cứ chăm chăm nhìn đôi môi gợi cảm của cô. Nó muốn môi mình được chạm vào đó, Jeongyeon bắt đầu đưa môi mình gần lại mỗi cô. Nhưng gần chạm được, nó lại ngừng lại rồi đặt lên trán Nayeon một nụ hôn, sau đó Jeongyeon đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.

Khi nó vừa vào nhà vệ sinh liền mở mắt dậy.

("Lúc nãy Jeongyeon tính hôn môi mình sao? Sao nó lại tiến sát tới môi mình như vậy?")

Nayeon đã thức từ lúc nó ngắm nhìn cô nhưng Nayeon vẫn nằm im. Cô cảm nhận được tất cả những điều nó làm với mình trong lòng cô không khỏi thắc mắc.

("Đã tới đó rồi sao không hôn luôn đi. Tôi có cắn em đâu") Cô tiếc nuối.

Jeongyeon từ trong vệ sinh bước ra thấy cô đã dậy nó lên tiếng.

"Chị vào làm vệ sinh cá nhân đi. Nay chị rảnh không? Đi ăn sáng với tôi"

Hôm nay là chủ nhật nhưng với tính chất công việc của Nayeon cô chưa bao giờ có thời gian rảnh, nhưng nó đã mời Nayeon dù bận tới mức nào cô cũng bỏ hết. Được bên cạnh nó là điều cô quan tâm nhất, cô sẵn sàng nghỉ việc.

"Rảnh hai luôn rảnh. Em đợi hai chút nha" Cô cười trả lời.

Tim Jeongyeon lại đập nhanh khi thấy cô cười.

"Ừm" Nó quay đi chỗ khác.

Nayeon làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống dưới nhà, vừa xuống đã thấy nó ngồi đợi cô.

Thấy Nayeon nó lên tiếng hỏi.

"Chị tính bận đồ này đi ra ngoài luôn hå?"

Nayeon hôm qua không mang theo đồ, lúc về nhà cô chỉ bận một bộ đồ bộ nên bây giờ cô không có đồ để thay.

"Hai không mang theo đồ nên..." Cô chưa trả lời hết câu.

"Để tôi chở chị về nhà thay đồ" Nó lấy chìa khóa xe..

Jeongyeon ra ngoài lấy xe, cô cũng nhanh chóng theo sau nó. Trên xe ngoài việc Nayeon chỉ đường về chung cư của cô cho nó thì họ không nói chuyện gì khác. Đi một lúc cả hai đã đến chung cư Nayeon ở, khi Nayeon tính xuống xe nó đã kiêu cô lại.

"Chị khoác áo này vô đi, ăn bận như vậy" Nó tính nói gì đó nhưng đã ngừng lại.

Đồ Nayeon đang bận chỉ là hơi ngắn một chút nhưng nó không muốn ai nhìn thấy nên đưa áo khoác cho cô. Nayeon cũng nhận lấy áo, vừa định mở cửa xe nó lại nói.

"Thôi chị ngồi đây luôn đi, tôi đi gửi xe rồi tôi với chị lên nhà chị" Nó nói rồi đánh xe đi.

("Con bé sao vậy ta?") Cô thắc mắc.

Nayeon thấy hôm nay nó rất lạ nhưng cô không hiểu tại sao nó lại như vậy. Nó đưa cô lên nhà.

"Em cứ tự nhiên nha, kem, nước ngọt có trong tủ lạnh em muốn thì cứ lấy ăn. Đợi hai một chút" Cô nói rồi đi vào phòng.

Jeongyeon nó nhìn sơ một lượt nhà của Nayeon, mắt nó ngừng ở một tủ kính. Trong cái tủ ấy là toàn bộ huy chương, giấy khen của Jeongyeon trong những năm nó đi học.

"Chị ấy giữ tất cả những món đồ này sao? Lại còn rất sáng bóng nữa, chắc chị ấy đã lau nó thường xuyên" - Nó bước tới nhìn.

Jeongyeon nhìn thấy tấm hình tốt nghiệp năm 12 của nó trong tủ, không những một tấm mà là rất nhiều tấm hình tốt nghiệp năm ấy của nó. Rõ ràng năm đó Nayeon không đến vậy tại sao cô có những bức ảnh này.

Nayeon thay đồ xong đi ra thì thấy nó đang nhìn tủ kính ấy cô lên tiếng.

"Thấy hai giữ đồ tốt không nhìn như mới luôn?"

"Ừm" - Nó quay lại nhìn cô.

"Sao chị lại có mấy tấm hình này?" Nó chỉ vào mấy tấm hình.

Nayeon giật mình khi nó hỏi như vậy, cô quên mất là có để hình tốt nghiệp của Jeongyeon trong đó. Với kinh nghiệm làm luật sư mấy năm qua cô nhanh chóng bình tĩnh trả lời.

"À thì... ba mẹ có chụp, hai xin vài tấm về chưng cho đẹp, để người ta biết ai là chủ nhân mấy cái huy chương này" Cô bình tĩnh đáp.

"Hôm đó ba mẹ không có chụp hình riêng một mình tôi" Nó tiến sát lại cô.

Nayeon chột dạ lùi về sau vài bước.

"Sao em biết ba mẹ không chụp mình em, có khi chụp mà em không biết đó chứ?" Cô trả lời.

"Tôi dám chắc ba mẹ không chụp hình riêng tôi" Nó lại tiến tới chỗ cô.

Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán của Nayeon, cô không thể cho nó biết cô đã đến đó. Nayeon lại bị nó dồn về phía sau.

"Hai nói thật, là hai xin của ba mẹ mà" Cô tránh né ánh mắt của nó.

Jeongyeon thật ra cũng không biết ba mẹ nó có chụp hay không, chẳng qua nó chỉ muốn thử Nayeon xem cô đang nói thật hay dối. Ngay lúc này tiếng chuông cửa đã cứu lấy Nayeon.

"Có người bấm chuông hai ra mở cửa" Cô nhanh chóng đi ra ngoài.

("Cám ơn ai đó đã bấm chuông nhà tôi") Cô mừng thầm.

Jeongyeon cũng đi theo sau, nó rất muốn biết ai bấm chuông đúng lúc như vậy. Cánh cửa vừa mở ra nó đã thấy ngoài đó là một người con trai tầm ngang tuổi Nayeon.

"Em đi đâu mà cả đêm qua không về nhà vậy?" Anh ta hỏi.

Nghe câu hỏi, Jeongyeon khó chịu trong lòng.

("Anh ta là ai mà lại hỏi chị hai như vậy? Anh ta thân với chị hai lắm sao?")

"À hôm qua em đi về nhà ba mẹ rồi ngủ bên đó luôn"

"Trời, làm anh lo gần chết, có gì em nhớ gọi nói anh một tiếng nha" Anh nói.

("Chị tôi đi đâu làm gì mắc gì phải báo cáo với anh")

"Em nhớ rồi, xin lỗi anh làm anh lo rồi" Cô lịch sự nói.

Anh ta nhìn vào trong thấy Jeongyeon đang đứng thì lên tiếng hỏi cô.

"Bạn em hả? "

Nayeon chưa kịp trả lời thì nó đã lên tiếng, Jeongyeon bực bội anh ta nãy giờ làm gì mà hắn thân với cô như vậy.

"Không, tôi là em chị ấy. Anh còn gì hỏi không, nếu không thì tới giờ chị em tôi đi ăn rồi" Nó khó chịu.

"Vậy anh không phiền hai chị em nữa. Chào hai em" Anh thân thiện.

"Dạ chào anh" Cô trả lời.

Jeongyeon tính không trả lời anh nhưng quay qua thấy cô đang lườm thì nó chợt lạnh sống lưng.

"Chào anh" Nó chào.

("Tự nhiên cái liếc mình. Đợi đi lát xem tôi làm gì chị”)

Nayeon đóng cửa lại, cô tính hỏi nó thái độ lúc nãy của nó là sao, Nayeon không hài lòng với thái độ lúc nãy của Jeongyeon. Nhưng cửa vừa đóng, cô quay lại nó đã dồn cô sát vào cửa, lại một lần nữa nó dồn cô như vậy. Lần trước cô không nhìn rõ mặt nó lắm nhưng lần này thì rõ mồn một. Jeongyeon nhìn cô chăm chăm, nhịp tim Nayeon lại loạn đi vài nhịp, cơ thể cũng nóng dần lên.

"E.m Lại Tính.. Làm gì...” Cô lắp bắp.










-----------------------------------

Vote


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2yeon #twice