Chap 20: EM MUỐN CHỊ LÀM VỢ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe câu trả lời của Jeongyeon, tim cô đau nhói dẫu biết là nó sẽ hận mình nhưng sao Nayeon vẫn không muốn chấp nhận sự thật này.

"Tôi ghét chị một, tôi ghét chính bản thân mình tới mười. Tại sao tôi lại yêu chị chứ? Tại sao tôi lại tin tưởng chị cho chị vào phòng làm việc của tôi? Để rồi chị tàn nhẫn cướp đi dự án của tôi" Jeongyeon ôm bụng đứng dậy nhìn cô.

"Jeongyeon à, chị không lấy dự án của em. Em tin chi di Jeongyeon"

"Đủ rồi Im tiểu thư, cô định gạt tôi đến bao giờ nữa đây. Anh trai cô đã cho tôi biết sự thật từ một tháng trước rồi. Anh ta nói tôi phải đề phòng cô. Nhưng do tôi ngu, tôi yêu cô đến lú lẫn. Không hề đề phòng cô dù là một chút. Tôi sai, là tôi sai!"

Nayeon mong chờ câu Jeongyeon nói yêu cô từ lâu lắm rồi, bây giờ cuối cùng cô cũng nghe được nhưng tại sao nó lại đau đến như vậy. Tại sao nó lại nói yêu Nayeon vào ngay chính lúc này chứ. Nayeon vừa đau vừa hạnh phúc, cô đau khi thấy nó hận mình, cô hạnh phúc là biết nó cũng yêu mình.

"Jeongyeon thật sự chị không có làm. Chị không biết giải thích với em làm sao về chuyện này, nhưng em tin chị đi, chị sẽ lôi tên cướp dự án của em ra"

"Đủ rồi Im Nayeon, hạ màn đi. Đừng diễn nữa, tôi không muốn nghe cô nói gì nữa hết"

Jeongyeon định ngồi xuống tiếp tục làm việc nhưng chỉ vừa khụy chân xuống nó đã kiệt sức ngất đi, Nayeon hốt hoảng chạy tới bên nó cô nhanh chóng gọi cấp cứu.

Đây là lần thứ hai Nayeon ngồi trên xe cấp cứu với Jeongyeon, lần trước là vì đỡ cho cô một gậy lần này là vì gia đình Nayeon hại nó ra nông nỗi này. Cô nhìn nó mà tim đau nhói, nước mắt không ngừng rơi.

"Sao lúc nào cũng do chị hại em hết vậy? Chị tệ quá phải không? Nói bảo vệ em nhưng cuối cùng lại để em bị người nhà chị hành hạ tới mức này. Jeongyeon ơi có phải chị xuất hiện bên đời em là sai không?"

Một lúc sau xe cấp cứu cũng tới bệnh viện, họ đưa Jeongyeon vào phòng cấp cứu, Nayeon bên ngoài không ngừng cầu nguyện, khác với lần trước lần này bác sĩ ra rất nhanh. Vừa thấy bác sĩ cô đã vội chạy tới.

"Bác sĩ em ấy có sao không?"

"Cô yên tâm bệnh nhân chỉ vì kiệt sức quá độ cộng thêm cơn đau dạ dày nên mới ngất đi như vậy. Chúng tôi đang truyền dịch cho bệnh nhân"

Lời nói của bác sĩ như giúp Nayeon gỡ bỏ tản đá nặng trong lòng, cô thở phào.

"Cám ơn bác sĩ"

"Nhưng người nhà nên khuyên bệnh nhân nghỉ ngơi nhiều hơn"

"Dạ, tôi nhớ rồi ạ"

Bác sĩ rời đi, cô cũng vào phòng bệnh với Jeongyeon, nó bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy. Nayeon đi đến bên nó rồi đặt lên môi Jeongyeon một nụ hôn, nụ hôn của sự yêu thương, nụ hôn của cả sự giận hờn. Nayeon giận nó tại sao lại khiến bản thân kiệt sức như vậy, giận nó tại sao không tin lời cô nói phải chăng với cô, nó không còn một chút tin tưởng nào.

"Sao em lại không tin chị hả Jeongyeon? Có lẽ chị nên biến mất khỏi cuộc đời em. Chị tới bên em đến giờ phút này chỉ mang đến cho em tổn thương và đau khổ. Chị xin lỗi"

Nayeon cứ ngồi nhìn nó như vậy, cho đến khi điện thoại cô reo lên.

"Nayeon mày đang ở phòng nào vậy? Tao đến bệnh viện rồi nè"

Khi nãy đưa nó vào viện cô đã gọi cho Momo, cô muốn có nhiều người chăm sóc Jeongyeon hơn sẳn cô đề phòng trường hợp nó không muốn nhìn thấy mặt mình.

"Tao đang ở phòng bệnh 112"

"Được tao vô ngay"

Chưa đầy năm phút Momo đã có mặt ở phòng bệnh, bước vào cô đã lớn tiếng hỏi Nayeon tình hình của nó.

"Jeongyeon có làm sao không?"

Nayeon sợ tiếng nói của Momo làm nó thức giấc nên vội lấy tay mình bịch tai nó lại.

"Mày làm gì lớn tiếng dữ vậy? Không để em ấy nghỉ ngơi à" Cô có chút khó chịu nhìn Momo.

"Tao xin lỗi. Em ấy sao rồi?"

"Không sao chỉ là kiệt sức quá thôi" Cô bỏ tay mình ra khỏi tai Jeongyeon.

"Tội con bé vừa bị tên Yonggin kia đày, vừa phải lo quán xuyến công việc bên Yoo thị. Làm như vậy không kiệt sức mới lạ"

Nayeon không nói gì cô chỉ đứng im lặng nhìn Jeongyeon,  Momo còn xót nó làm sao cô không xót cho được.

"Momo mày ở đây với em ấy nha, tạo về nấu cháo cho em ấy. Có gì Jeongyeon tỉnh dậy còn có cái để ăn"

"Sao mày không đi mua cho nhanh? Nấu làm gì cho cực"

"Jeongyeon lúc bệnh kén ăn lắm, không phải đồ ăn tạo nấu nó sẽ không chịu ăn đâu"

"Kén ăn như vậy không phải là do mày sao?"

"Sao lại do tao?" Cô có phần thắc mắc câu nói của Momo.

"Lúc trước đi học mỗi lần Jeongyeon bệnh, mày đều bất chấp hôm đó có giáo viên khó dạy cũng trốn về nấu đồ ăn cho nó. Kết quả mày bị phạt te tua luôn" Nomo vừa nói vừa cười.

"Phải hạ mày không nhắc tao cũng quên luôn, có đợt trốn về ngay môn bà chủ nhiệm, thế là cứ tới tiết bả là tao bị đuổi ra khỏi lớp" Cô cũng cười khi nhớ lại chuyện lúc nhỏ.

Nayeon cười không phải vì nhớ về lần bị phạt đó mà cô nhớ về gương mặt của Jeongyeon những năm tháng ấy. Hồn nhiên, vui tươi lúc nào cũng đeo theo cô một tiếng cũng hai, hai tiếng cũng hai. Nhớ về lúc đó Nayeon cảm thấy ấm lòng vô cùng.

"Mày đó nuông chìu em ấy đến hư rồi"

"Biết sao bây giờ, lỡ yêu lỡ thương con người này mất rồi, nên phải chịu thôi. Không nói với mày nữa tao đi về đây. Trông em ấy giúp tao"

"Hai chị em bây đứa nào cũng yêu đối phương hơn cả mạng sống của mình. Vậy mà không hiểu sao ông trời cứ thử thách hai người hoài" Momo lắc đầu nhìn cô rời đi.

Khoảng hai tiếng sau Jeongyeon cũng tỉnh dậy, mở mắt thấy bản thân đang ở bệnh viện nó biết ngay ai đưa nó vào đây. Jeongyeon thấy cổ mình hơi khô nên cổ ngồi dậy uống nước. Thấy nó đang cố ngồi dậy Momo vội chạy lại đỡ nó.

"Em muốn lấy gì chị lấy cho"

Jeongyeon nhìn xung quanh phòng nó không thấy Nayeon đâu, trong lòng có chút hụt hẫng.

"Em muốn uống chút nước"

"Để chị rót cho"

"Em cám ơn" Nó nhận lấy ly nước hớp một ngụm.

"Em thấy trong người sao rồi?"

"Em thấy khỏe rồi chị. Công việc công ty mình vẫn ổn chứ chị?"

"Ồn, mọi chuyện ổn cả. Ông Yoo cũng quy động được nguồn vốn từ các chi nhánh bên nước ngoài của công ty. Công ty đối tác biết chúng ta bị hãm hại nên cũng giảm tiền bồi thường lại. Xuất viện em có thể về Yoo thị, ông Yoo đã gửi trả lại số tiền chúng ta vay Im thị cho họ rồi. Thời gian qua vất vả cho em quá"

Nghe Momo nói mà nó thở phào nhẹ nhõm, sóng gió cuối cùng cũng qua đi. Lúc này Jeongyeon mới có thể thư giãn đầu óc một chút.

"Mà Jeongyeon, chị đã điều tra ra được ai là người lấy dự án của tập đoàn rồi"

"Ai vậy chị?" Nó nhìn Momo mong chờ kết quả.

"Em có nhớ tên lần trước tỏ tình Nayeon không?"

"Em nhớ"

"Lần đó hắn ôm hận em làm nhục hắn trước mặt mọi người, nên luôn tìm cách hãm hại em. Đợt Nayeon bị tai nạn em làm rớt thẻ từ hắn ta đã lấy được. Tên đó đã vô phòng làm việc của em chụp lại dự án. Sau khi chụp xong tên đó đem thẻ từ của em quăng lại dưới sảnh. Lúc đó chị mới thấy và giữ lại cho em"

Nghe Momo nói nó không ngừng trách bản thân mình, Nayeon đã nói không phải do cô làm tại sao nó lại không tin cô cơ chứ, nó như vậy có đáng được tình cảm của cô không.

Vừa lúc này Nayeon mở của phòng bệnh bước vào, nhìn thấy nó đã tỉnh cô đưa cháo cho Momo mà không nhìn Jeongyeon lấy một cái.

"Mày đưa cho ai đó ăn giúp tao"

"Chị hai"

Thấy tình huống này, Momo biết Nayeon đang giận Jeongyeon, cô muốn hai người có không gian riêng với nhau nên đã đẩy hộp cháo về phía Nayeon.

"Thôi, thôi tạo không biết chăm bệnh đâu, mày tự lo đi, tao có việc bận về đây" Momo nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó nhường không gian lại cho 2 chị em.

Nayeon vẫn không nhìn nó, cô để hộp cháo lên bàn.

"Nếu đói thì lấy ăn. Tôi về đây"

"Chị định để em tự ăn thật sao? Bây giờ em đang mệt lắm, không có sức tự múc ăn đâu mà"

Nghe Jeongyeon nói vậy cô sao đành lòng mà rời đi chứ, Nayeon quay lại ngồi bên giường bệnh rồi lấy cháo đút cho nó.

"Hai ơi, nóng quá à"

Nayeon không trả lời nó nhưng cô thổi cháo kĩ hơn, cô cứ im lặng ngồi đút cháo cho nó.

"Hai ơi lạnh quá à"

"Lạnh sao? Cháo lạnh hay máy lạnh lạnh. Để tôi hạ nhiệt độ cho em" Cô không biết nó lạnh gì.

"Ở đây lạnh nè" Nó lấy tay chỉ chỉ vào người cô.

"Nếu em ăn xong rồi thì tôi về"

Jeongyeon thấy vậy nó nhanh chóng nắm tay cô lại, nó không cho cô đi đâu hết.

"Hai em biết em sai, em không tin hai là em sai. Hai đừng giận em đừng lạnh lùng với em vậy mà. Em hứa sau này lúc nào cũng tin hai mà. Đừng lạnh lùng với em như vậy em sợ lắm"

"Vậy lúc em lạnh lùng với tôi thì sao? Lúc em vứt sự quan tâm tôi dành cho em thì sao? Em có biết những lần đó tôi như thể nào không hả?"

Thật sự là Jeongyeon cũng không phải hoàn toàn có lỗi trong việc này nhưng với Nayeon cô luôn cho mình một cái quyền chỉ cần nó làm cô buồn là nó sai, nên bây giờ Nayeon mới phản ứng dữ dội như vậy.

"Em xin lỗi, em xin lỗi. Là do em hồ đồ, em ngu muội em không tin hai. Em xin lỗi, hai tha thứ cho em nha, em sẽ không bao giờ lạnh lùng với hai một lần nào nữa đâu"

Nayeon lạnh lùng vùng khỏi tay nó bước ra ngoài cửa, cô chỉ muốn ra ngoài một chút để bình tĩnh lại chứ không hề có ý định bỏ về nhà, nhưng Jeongyeon thấy cô sắp mở cửa thì nó không còn suy nghĩ được gì nữa. Nó mạnh bạo rút cây kim đang truyền dịch trên người mình ra để chạy lại giữ Nayeon.

"Hai đừng đi mà"

Vì rút kim quá mạnh nên bây giờ tay nó đang bị chảy máu rất nhiều, nhìn thấy tay Jeongyeon cô liền hốt hoảng.

"Em làm cái trò gì vậy hả? Đi lại sofa ngồi cho tôi" Cô nói như hét lên.

"Dạ"

Nayeon chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào giúp Jeongyeon.

"Sao lại rút ra như vậy? Cô có biết làm vậy là rất nguy hiểm không?"

("Tôi sắp mất vợ mới nguy hiểm. Ba cái này mà nguy hiểm gì chứ")

Chỉ là suy nghĩ thôi chứ nó dám nói câu nào, vì bây giờ Nayeon đang ngồi đối diện lườm nó. Jeongyeon chỉ ngồi im cúi đầu xuống, băng bó vết thương lại cho nó xong bác sĩ lên tiếng.

"Cô đừng rút kim ra như vậy nữa"

"Tôi biết rồi. Làm phiền bác sĩ"

Bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh nó liền quay qua nhìn Nayeon, Jeongyeon nhanh chóng nắm tay cô lại.

"Hai đừng đi nữa mà. Hai đi nữa là em rút kim nữa đó"

"Em đe dọa tôi?" Cô trừng mắt nhìn nó.

"Em..em không có dọa hai. Chỉ là em sẽ làm mọi thứ để giữ vợ" Nó cúi đầu nói nhỏ.

Nghe Jeongyeon nói Nayeon thầm cười trong lòng, cô đã hết giận nó rồi nhưng vì nó quá đáng yêu nên cô muốn trêu nó chút nữa.

"Em nói gì? Tôi nghe không rõ"

"Em nói em sẽ làm mọi cách để giữ vợ" Nó vẫn nói lí nhí trong miệng.

"Sao, em nói sao?"

"EM NÓI LÀ EM SẼ BẤT CHẤP MỌI THỨ ĐỂ GIỮ VỢ CỦA EM. VỢ CỦA EM LÀ YOO NAYEON"

"Em nạt ai đó" Cô trừng mắt.

"Em..em đâu có dám nạt ai đâu. Em chỉ nói lớn cho hai nghe thôi mà" Nó lập tức nhỏ giọng cúi đầu.

"Mà theo như em nói Yoo Nayeon là chị hai em, rồi Yoo Nayeon cũng là vợ em. Vậy cuối cùng Yoo Nayeon là gì của em?" Cô áp sát mặt nó.

Vì đây là lần đầu tiên Nayeon chủ động áp sát người nó như vậy nên tim Jeongyeon đập liên hồi, mặt cũng đỏ lên. Nó bắt đầu lắp bắp, nó không thể nghĩ gì được lúc này.

"L..à"

"Là gì?" Cô áp sát hơn.

"L..à"

"LÀ GÌ, NÓI NHANH"

"Hai vợ, là hai vợ"

Vì bị hết hồn nên Jeongyeon trả lời theo bản năng, nghe câu trả lời mà Nayeon không khỏi bất ngờ.

"GÌ? Em có tận hai vợ lận à. Vợ một em là ai? Vợ hai em là ai?"

Jeongyeon nhắm mắt lại nó hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, nó không thể để cô lấn áp như vậy được. Chưa tới một phút nó đã lấy lại sự ổn định, lúc này lật ngược tình thế nó quay người lại ép sát cô vào ghế sofa, vì Jeongyeon làm quá nhanh nên Nayeon không kịp phản ứng gì.

"Vợ một của em là Yoo Nayeon. Vợ hai của em là Im Nayeon" Nó nhìn cô bằng đôi mắt cháy bỏng.

"Ai..ai mà đồng ý làm vợ em chứ?" Cô đẩy người nó ra.

"Vậy chị không có chịu làm vợ em hả?"

"Ừm không đồng."

Câu nói chưa kịp trọn vẹn Jeongyeon đã đặt lên môi cô một nụ hôn, tuy bất ngờ nhưng Nayeon cũng phối hợp lại với nó, cả hai cứ hôn nhau cho đến khi Jeongyeon chủ động rời môi của cô ra.

"Ai cho em hôn tôi chứ?" Cô ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Không cho nhưng nãy ai kia cũng phối hợp lại với em tốt lắm á"

"Em..." Cô quay lại đánh lên tay nó.

Jeongyeon ôm cô vào lòng, nó siết chặt vòng tay của mình lại để ôm Nayeon chặt nhất có thể. Jeongyeon sợ mở vòng tay ra nó sẽ để mất cô.

"Em yêu chị nhiều lắm. Em rất yêu chị"

"Em có biết chị đợi giây phút này lâu lắm rồi không? Chị cũng yêu em rất nhiều Jeongyeon" Cô rút vào lòng nó nói.

"Vậy là chị thừa nhận chị cũng yêu em rồi nha, vậy là chị phải làm người yêu của em đó, không muốn làm cũng ép làm luôn"

"Em giỏi ức hiếp chị thôi. Đồ đáng ghét"

"Đồ đáng yêu" Nó nói rồi tiếp tục trao cho cô một nụ hôn.

Sau ngày tỏ tình hôm ấy bây giờ Nayeon đã là người yêu của nó nhưng vì cô không muốn phô trương cho ai biết nên đã bắt nó giữ kín mối quan hệ này.

Nayeon bây giờ đã là giám đốc của Im thị, chuyện Im Yonggin cướp dự án của Yoo thị đã bị mọi người trong giới kinh doanh phát hiện. Ông Yonggyu đã rất tức giận cắt chức hắn ta xuống là phó giám đốc.

Nayeon lúc đầu cũng không tính làm cho Im thị nhưng Jeongyeon đã khuyên cô, nó nhìn thấy được ông Yonggyu rất thương Nayeon. Nó muốn cô giữ lấy người ba này, Nayeon đã chịu nhiều thiệt thòi rồi. Từ ngày cô lên làm giám đốc, Yoo thị và Im thị không còn là đối thủ của nhau nữa mà trở thành đối tác lớn của nhau hai bên hỗ trợ nhau làm ăn. Trong thương trường không một ai có thể cạnh tranh nỗi với tập đoàn của hai người.

Hôm nay nó sẽ qua bên Im thị xem dự án bên đó vì sắp tới cả hai chuẩn bị có một hợp đồng lớn với đối tác bên nước ngoài. Đang tập trung đọc lại dự án thì Jeongyeon có cuộc gọi, nhìn tên người gọi nó liền nở nụ cười tươi.

"Em nghe đây" Nó nhẹ giọng nói.

"Một lát qua công ty bàn dự án em phải thẳng thắn nhận xét dự án bên chị có nghe không?"

"Nhưng dự án này là do chị người yêu của em soạn mà. Sao em nỡ phê bình trước mặt mọi người được?" Nó không đồng tình.

"Làm việc là không có yêu thương gì hết á. Em phải nhận xét công tâm thì mới có một dự án hoàn hảo nhất được"

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết, chị nói vậy là vậy"

"Dạaaaaaaa" Nó miễn cưỡng dạ lấy một tiếng.

"Ngoan" Cô nói rồi cúp máy.

"Làm sao mà mình phê phán dự án chị ấy được. Nhưng lệnh bà xã đại nhân sao mà mình dám cãi. Trời ơi, cái này còn phiền hơn mấy hợp đồng khó nữa" Nó vò đầu bức tóc.

Chiều hôm đó nó đã qua bên Im thị bàn dự án, vừa thấy cô nó đã nở một nụ cười thật tươi. Jeongyeon chỉ muốn chạy tới ôm Nayeon, nó không muốn làm ăn bàn bạc gì nữa.

_ Phòng Họp

("Chết rồi, dự án này có nhiều điểm không tốt quá. Bây giờ phải làm sao đây?") Nó đưa mắt nhìn Nayeon.

("Em nhận xét thật cho tôi. Em mà dám gian dối là chết với tôi") Cô liếc nó.

Như hiểu được ý của Nayeon nó đành phải nói thật lòng.

"Bản dự án này có quá nhiều điểm không ổn, tại sao lại để lợi nhuận bên kia được nhiều hơn bên mình? Bên đối tác đưa tiền trước cho ta lấy nguồn hàng. Số tiền họ đưa chỉ đủ để nhập hàng hạng trung, nhưng tại sao số hàng đề xuất ở đây toàn là hàng tốt. Làm vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị lỗ sao?" Jeongyeon không hài lòng.

Nếu là người khác soạn bản dự án này nó đã mắng nhiều hơn, nhưng vì đây là do Nayeon làm nên Jeongyeon đã nhẹ nhàng nhất có thể. Đáng ra nó có thể tự sửa lại nhưng vì Nayeon đã dặn từ trước nên nó không dám nhận xét giả.

"Giám đốc Im, không biết tôi có thể cùng cô bàn lại dự án được không?"

"Dạ được, mời cô qua phòng làm việc của tôi"

Nayeon bước vào phòng trước Jeongyeon vào sau, vừa đóng cửa lại Nayeon đã ném thẳng cái gối ở sofa về phía của nó.

"YOO JEONGYEON" Cô nghiến răng.

Với bản chất sợ Nayeon một nước, nên khi nghe cô nghiến răng tên mình nó liền lạnh sống lưng mà lập tức quỳ xuống.

"Dạ em nghe" Nó ngơ ngát.

"Sao em dám..."




----------------------------------

Vote


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2yeon #twice