Chap 21: THIỆP CƯỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon ngơ ngác, nó không hiểu bản thân đã chọc Nayeon chuyện gì mà cô lại giận đến vậy.

"Sao em dám phê bình dự án tội soạn như vậy hả?" Cô uất ức nói.

Lúc này mắt Nayeon đã đẫm nước, thấy vậy Jeongyeon nhanh chóng chạy tới ôm cô vào lòng.

"Ơ, em xin lỗi em nhận xét nặng quá hả? Chết chết em sai rồi, chị đừng khóc mà, lỗi do em. Bây giờ em ra nói lại với mọi người là do em nhìn nhầm nha. Dự án của chị rất hoàn hảo luôn. Không sai sót chỗ nào hết á nha nha"

"Người ta kêu em nhận xét chứ có kêu em phê phán dữ vậy đâu, tại người ta đó giờ học luật nên có biết gì về ba cái kinh doanh này đâu. Tự nhiên cái nói người ta như vậy?"

Jeongyeon chỉ biết cười thầm với độ đáng yêu của cô, rõ ràng Nayeon là người kêu nó phải nhận xét thật, giờ Jeongyeon nhận xét thì lại dỗi.

"Rồi rồi em sai. Em không nên trước mặt mọi người nhận xét như vậy, em hư quá, lỗi em hết. Chị nín đi, đừng khóc nữa mà" Nó đưa tay lau nước mắt cho cô.

"Không cần em. Nãy mắng người ta hay lắm mà" Cô quay người sang chỗ khác.

"Ơ... nhưng em cần chị, hay giờ em cho chị đánh nha. Đánh em rồi đừng giận em nữa mà" Nó xòe tay ra trước mặt cô.

Nayeon không ngần ngại lấy tay mình đập mạnh lên tay nó, Jeongyeon lập tức lo lắng nắm tay cô xem.

"Sao chị đánh bằng tay chị chứ? Đau rồi sao hả?"

"Chị xem tay chị đỏ lên hết rồi nè, chắc mốt em đi mua cái cây, đi đâu cũng mang theo, có gì chị muốn đánh em thì cứ lấy cái cây đó đánh" Nó thổi thổi lòng bàn tay cho cô.

Jeongyeon cứ lo nhìn tay cô thổi thổi mà không hề hay biết rằng Nayeon đang nhìn nó mỉm cười hạnh phúc.

("Cám ơn em đã đến bên chị. Cám ơn ông trời đã ban Jeongyeon cho con")

Lúc này Jeongyeon cũng ngước mặt lên nhìn cô, thấy Nayeon đang cười nó liền nói.

"Chị cười gì vậy?"

"Cười một tên ngốc yêu chị vô điều kiện" Cô kí đầu nó.

"Em chỉ ngốc với mỗi chị thôi" Nó cười rồi ôm cô lại.

"Rồi nói vô đây bàn lại hợp đồng. Bàn đi nè"

Cô đi lại bàn làm việc mở hợp đồng ra. Jeongyeon nó tới đứng đối diện cô tay nó đóng bản hợp đồng ấy lại.

"Bàn bạc gì giờ này. Em nhớ vợ em rồi, đầu óc không đủ minh mẫn để bàn sửa lại hợp đồng đâu" Nó chồm người lên hôn môi cô.

"Nè, ở đây là công ty đó mọi người thấy thì sao hả?" Cô ngại ngùng đánh nó.

"Phòng chị kín vậy ai mà thấy được" Nó lại hôn cô một cái nữa.

"Nè hôn hoài vậy? Chị chưa cho mà" Cô cằn nhằn.

"Vợ em em hôn, tự nhiên cái bắt xin phép. Em không những hôn chị mà em còn...."

Jeongyeon đi đến chỗ cô, nó ằm Nayeon lên, cô ngại ngùng đánh nhẹ vào vai nó.

"E..m em..m.... Làm gì vậy hả?" Cô đỏ mặt.

"Thì em đói rồi, muốn ăn. Mà ở đây không có gì ăn nên ăn chị vợ của em đỡ vậy" Nó cười nham hiểm.

Jeongyeon ằm cô tới sofa đặt cô nằm xuống rồi nó trao cho Nayeon một nụ hôn cháy bỏng nhất, đến khi hết hơi nó mới nuối tiếc rời đôi môi của cô ra, rồi di chuyển xuống cổ để lên đó một dấu "Hickey" đánh dấu bản quyền, Nayeon chính là người của Yoo Jeongyeon. Cô khẽ rên nhẹ vì đau nhưng cô cũng không đẩy nó ra, Jeongyeon tiếp tục di chuyển tay xuống vòng 1 của cô. Nayeon đã chuẩn bị tinh thần nhưng Jeongyeon chỉ tinh nghịch lấy tay mình bóp nhẹ vòng một của cô. Cô vì nhột mà khẽ rút người lại.

"Ăn xong rồi" Nó ngồi dậy nhìn cô cười.

"Hả? Ăn của em là vậy hả?"

"Đúng rồi" Nó trả lời tỉnh bơ.

"Em điên hả?" Cô đánh vào tay nó.

Nayeon cứ tưởng nó làm gì ghê gớm hơn, cô đã chuẩn bị hết rồi vậy mà nó chỉ làm tới đó rồi lại ngưng. Nayeon không tránh khỏi bức rức.

"Vậy là chị muốn em ăn chị như thế nào chị mới hài lòng nè" Nó lại đè lên người cô.

"C..h..ị...." Nhịp tim Chaeyoung đập liên hồi.

"Đùa chị thôi, tới bao giờ em đón chị về làm dâu nhà họ Yoo, thì lúc đó em mới ăn chị đúng nghĩa" Nó hôn môi
cô.

"Sớ ai mà thèm cưới em đâu mà làm dâu Yoo thị"

"Vậy thôi em đi kiếm cô khác làm dâu Yoo thị vậy"

"Em dám" Cô đưa tay ngắt mạnh eo nó.

"Aaaaaaa! Dạ không dám, không dám. Bà xã đại nhân tha cho em"

"Lần sau ăn nói vậy nữa tôi cắt lưỡi em đó"

"Dạ" Nó cười tươi rồi ôm cô vào lòng.

"Bây giờ bà xã của em ngồi đây chơi đợi em một chút được không? Em sửa dự án lại một chút nha. Nhanh lắm"

"Để chị sửa với em"

"Thôi có em ở đây là chị không phải làm gì hết á. Ngoan ngồi đây đợi em, mọi việc cứ để em làm nha" Nó hôn má cô.

"Vậy, em cứ từ từ làm ha "

"Dạ"

Jeongyeon tới bàn nó mở laptop ra rồi bắt tay vào công việc, gương mặt Jeongyeon lúc này rất tập trung Nayeon nhìn nó mà cứ như có một lực hút, khiến cô không thể rời mắt khỏi Jeongyeon. Chỉ ngắm nhìn nó vậy thôi tim Nayeon cũng đập loạn xạ rồi, mất một lúc Jeongyeon cũng hoàn thành dự án, nó ngã người ra phía sau ghế.

"Em làm xong rồi à?"

"Dạ em làm xong rồi. Chị đợi em có lâu không?" Nó đứng dậy đi về phía cô.

"Không lâu"

"Hôm nay hai muốn ăn gì em dẫn hai đi ăn nha"

"Ừm được đó, mình đi ăn đi"

"Chị muốn đi ăn gì nè" Nó đưa tay đỡ Nayeon đứng dậy.

"Đi ăn quán hồi nhỏ mình hay ăn đi, lâu rồi chị không tới đó ăn"

"Tuân lệnh bà xã"

Cả hai dát tay nhau đi ra ngoài xe rồi di chuyển đến quán ăn, hàng ăn này chỉ là một quán ăn nhỏ bình thường nhưng lúc nhỏ cả Nayeon lẫn Jeongyeon đều rất thích đến đây ăn. Đã lâu rồi cả hai mới quay lại.

"Cho cháu món này" Jeongyeon gọi món.

"Cháu món này ạ" Nayeon gọi.

Thấy món ăn Nayeon gọi Jeongyeon thắc mắc, nó chọn cho bản thân một món ăn quen thuộc còn cô thì chọn một món hoàn toàn mới lạ.

"Chị ăn món đó bao giờ chưa?"

"Chị chưa. Nhưng chị muốn trải nghiệm thử xem ngon không?"

Nghe Naueon trả lời Jeongyeon chỉ cười với cô, nó không hỏi gì thêm nữa, một lúc sau đồ ăn cũng được bưng ra. Jeongyeon chưa ăn mà nó ngồi nhìn cô ăn trước, Nayeon vừa gắp một đũa đưa vào miệng thì chân mày liền chau lại. Thấy gương mặt cô Jeongyeon liền lên tiếng.

"Chị ăn của em nè"

Nayeon nhìn nó với ánh mắt ngại ngùng, tính này của cô Jeongyeon quá rành, lúc nào Nayeon cũng muốn thử ăn món mới lạ, những lần ngon thì cô sẽ ăn nhưng những lần không ngon, đồ ăn đó sẽ được chuyển qua cho Jeongyeon.

"Xin lỗi em nha, chị lại gọi sai món nữa rồi"

"Có gì đâu mà. Món ăn này cũng ngon mà, chắc là không hợp khẩu vị của chị thôi"

"Mà nè, người yêu em làm gì cũng đúng hết á, không bao giờ người yêu em sai. Chị mà nói người yêu em sai lần nào nữa em giận chị đó" Nó nghiêm giọng với cô.

"Dạ chị nhớ rồi, khó tính quá à"

Hai người bắt đầu buổi ăn của mình, đang ăn thì Jeongyeon lên tiếng.

"Tuần sau chị qua Anh ký hợp đồng với em nha"

"Sao vậy? Lần này phải đi cả hai người hả em?"

"Dạ, tại em cần một người rành luật đi theo mình, dù gì qua nước ngoài vẫn nên cẩn thận, đây là đối tác mới em không tin tưởng lắm"

"Ừm vậy để chị đi với em"

Jeongyeon kiếm cớ nói vậy thôi, tại nó muốn cô đi cùng, không có Naueon bên cạnh nó sẽ nhớ cô lắm. Nayeon tất nhiên nhìn ra âm mưu của Jeongyeon nhưng cô cũng muốn biết nơi nó từng sống mấy năm qua như thế nào nên mới đồng ý đi với nó.

Một tuần sau, Jeongyeon và Nayeon bây giờ đang có mặt ở sân bay, hai người đang ngồi trong phòng chờ. Máy bay cất cánh ở sân bay khiến Nayeon nhớ lại lần một mình phải đi sang Úc. Cô trầm lặng nhìn ra ngoài, Jeongyeon thấy Nayeon như vậy thì lên tiếng hỏi.

"Chị không khỏe sao? Có cần em đưa chị đi khám bệnh không?"

"Chị vẫn ổn. Chỉ là chị nhớ lại lúc đi Úc một mình ở sân bay, chị hơi có chút chạnh lòng"

Jeongyeon nắm tay Nayeon lại nó nhìn cô với ánh mắt đầy sự chân thành và yêu thương.

"Em hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ để chị một mình nữa, có em bên cạnh chị rồi chị sẽ không bao giờ phải thấy cô đơn nữa đâu. Đừng suy nghĩ về chuyện đó nữa cô bé của em, nhìn chị như vậy tim em đau lắm" Nó lấy tay xoa má cô.

Nayeon mỉm cười với nó, từ lúc quen Jeongyeon đúng là cô chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, lúc nào nó cũng bên cạnh cô, lúc nào cũng khiến cô cảm thấy vui và hạnh phúc.

__________________________

Jeongyeon và Nayeon đến nơi họ không có thời gian đi chơi mà lao ngay vào công việc, Jeongyeon đã chuẩn bị rất kĩ cho sự hợp tác lần này. Đây là lần đầu tiên nó quản lý một dự án lớn như vậy, chỉ cần có được sự hợp tác này thì chắc chắn Im thị và Yoo thị càng đứng vững trên thương trường hơn.

"Em lo quá"

"Bình tĩnh không có gì lo hết, chị tin em sẽ làm được. Chắc chắn mình sẽ lấy được hợp đồng này"

"Nhưng em lo lắm. Em sợ...."

*Chụtt*

Nayeon đã chặn câu nói của Jeongyeon bằng nụ hôn của mình, vì bị hôn bất ngờ nên nó trố mắt ra nhìn cô như có một nguồn năng lực nó lập tức lấy lại bình tĩnh, nó không còn lo sợ gì nữa.

"Em sẽ có được hợp đồng này"

"Chị tin em, cố lên"

Jeongyeon trình bày dự án của nó cho mọi người nghe, ai cũng rất hài lòng với dự án lần này. Nayeon ngồi ở dưới không khỏi tự hào và hãnh diện, cô muốn đứng lên nói cho tất cả mọi người ở đây biết Jeongyeon là người yêu của mình.

"Tôi rất vui khi được hợp tác với công ty mọi người" Vị đối tác lên tiếng.

"Cám ơn ông đã tin tưởng chúng tôi. Chúng tôi sẽ cho ông sự hài lòng nhất"

Hai người bắt tay nhau, nó quay qua nhìn Nayeon nở một nụ cười thật tươi. Cuộc họp kết thúc, vừa bước chân ra khỏi công ty đối tác Jeongyeon đã bế cô lên xoay một vòng.

"Yeah, em làm được rồi được rồi"

"Rồi rồi chị biết em vui rồi, người yêu chị là giỏi nhất. Em mau thả chị xuống đi, chóng mặt quá à"

"Mà em nghĩ đang ở bên đây rồi em có nên học bằng lái máy bay không?"

"Ủa tự nhiên muốn học lái máy bay"

"Thì để lái chị nè, chứ gì đâu mới xoay mấy cái chóng mặt rồi. Chị già rồi" Nó nói nhỏ vào tai cô trêu chọc.

Lisa bỏ chạy sau câu nói đó.

"À Jeongyeon em chọn cái chết rồi" Nayeom nói rồi đuổi theo nó.

"Em giỏi đứng lại đây xem chị có xé xác em ra không?"

"Em đâu có ngu, đứng lại chị đánh em thì sao?"

"AAAAAAAAA"

Nghe Nayeon la lên, Jeongyeon nhanh chóng chạy lại xem cô có bị sao không, nhưng vừa chạy tới đã bị cô nằm lỗ tai.

"Aaaaaaa, chị chơi ăn gian"

"Ai biểu em mê gái? Tự đâm đầu vô đường chết trách ai được" Cô ngắt mạnh tay.

"Em chỉ mê chị thôi, chết dưới tay chị em cũng mãn nguyện"

"Chỉ biết nịnh tôi là giỏi" Cô buông tại nó ra.

"Em yêu chị cũng giỏi lắm á"

Kí hợp đồng xong Jeongyeon với Nayeon mới có thời gian đi ăn đi chơi với nhau, cả hai dành cả ngày để đi mua sắm, đa phần là mua cho Nayeon, đến tối Jeongyeon dẫn cô đến một nhà hàng năm sao sang trọng. Nhà hàng này nằm trên một tầng cao của một tòa nhà, ngồi đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố của nước Anh về đêm. Jeongyeon đã đặt một bàn có thể ngắm cảnh một cách toàn diện nhất, nhà hàng này được bày trí rất lãng mạng.

Jeongyeon tới bàn và kéo ghế ra cho Nayeon ngồi, cô vô cùng thích không gian ở nơi đây nhưng Nayeon tưởng là do Jeongyeon mới trúng hợp đồng lớn nên mới đưa cô đến đây ăn.

"Ký được hợp đồng nên mời chị tới đây ăn có phải không?"

"Không phải"

"Chứ sao?" Cô có chút thắc mắc.

"Một chút chị sẽ biết"

Ngay lúc này bài nhạc của nhà hàng đang mở được thay bằng một bài hát "HAPPY BIRTHDAY", một người phục vụ đẩy một chiếc bánh kem ra chỗ bàn của Nayeon.

"Chúc mừng cô Nayeon, chúc cô sinh nhật vui vẻ" Người phục vụ lên tiếng chúc mừng cô.

Thay vì vui và hạnh phúc, nét mặt Nayeon lúc này liền thay đổi, ngày hôm nay có gì đáng để chúc mừng chứ, nhưng cô vẫn lịch sự cười lại với người phục vụ. Phục vụ vừa đi cô liền đưa ánh mắt khó chịu ra nhìn Jeongyeon.

"Tôi đã nói với em, tôi không thích tổ chức sinh nhật, em làm vậy để làm gì? Ngày hôm nay có gì vui mà để chúc mừng, em thích thì tự ngồi đây ăn đi. Tôi đi về"

Jeongyeon biết Nayeon giận, nó để cô nói hết ngay lúc cô đứng lên nó đã chủ động nắm tay cô lại.

"Em biết ngày hôm nay là ngày giỗ của mẹ chị, nhưng mà đã 20 mấy năm rồi, bác ấy mất không phải là lỗi do chị mà. Tại sao chị lại luôn dằn vặt bản thân rồi khước từ ngày sinh nhật của mình như vậy?"

"Không sinh tôi ra mẹ tôi có mất không? Em nói đi không phải do tôi thì do ai hả?" Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống.

Nayeon luôn xem mình là kẻ giết mẹ của cô, cô luôn tự dằn vặt chính bản thân mình suốt khoảng thời gian qua. Jeongyeon biết điều này nên nó đã thuyết phục cô qua Anh, nó muốn tổ chức cho cô một buổi sinh nhật đúng nghĩa. Nó biết sự việc xảy ra cô sẽ rất tức giận nên đã chọn một đất nước khác để khi Nayeon giận mắng nó, họ vẫn không hiểu cả hai đang nói gì.

"Bác ấy hy sinh tính mạng của mình để giữ lại chị, bây giờ chị lại khước từ nó như vậy, chị có thấy có lỗi với bác ấy không?" Nó lau tay lau đi giọt nước mắt cho cô.

"......"

Thấy Nayeon im lặng Jeongyeon lại tiếp tục lên tiếng.

"Chị không có lỗi trong việc này, mà nếu là chị có lỗi thì chị cũng đã chuộc lỗi hết 20 mấy năm nay rồi. Bị ba em hành hạ, chèn ép, chị đã bị trừng phạt quá đủ rồi. Đừng dằn vặt bản thân mình như vậy nữa có được không? Nhìn chị như vậy em đau lòng lắm. Ở đây nè cứ nhói không ngừng" Nó nằm tay cô đặt lên tim mình.

Nayeon nhìn nó, cô trầm ngâm một chút, những lời Jeongyeon nói rất đúng, mẹ cô đã hy sinh vì cô tại sao cô lại luôn khước từ điều này. Nayeon bây giờ còn có Jeongyeon cô không thể khiến nó đau lòng vì mình được. Nó đã đầu tư rất nhiều cho lần tổ chức sinh nhật này, cô không muốn đổ đi hết tâm huyết và công sức của Jeongyeon. Cô ngồi xuống ghế.

"Quà sinh nhật của chị đâu?" Cô đưa tay ra trước mặt nó.

"Đây ạ" Nó lấy trong túi áo mình ra một hộp quà nhỏ nhỏ.

Jeongyeon quỳ một chân xuống, Nayeon bất ngờ nhìn nó trong tư thế này, chẳng phải là nó đang muốn cầu hôn cô sao.

"Nayeon em có đồng ý làm vợ của tôi không?"

Jeongyeon bật nắp hộp lên bên trong đó là một chiếc nhẫn Blue Diamond, cô không biết nó đã mua từ lúc nào quá bất ngờ và hạnh phúc Nayeon không biết phản ứng làm sao cô chỉ biết gật đầu.

Jeongyeon nhận được cái gật đầu của Nayeon nó vui sướng nhanh chóng đeo nhẫn vào tay cô, đeo nhẫn xong nó hôn lên tay đeo nhẫn của cô.

"Từ hôm nay chị chính thức là vợ của Yoo Jeongyeon, đợi về nước em sẽ tổ chức một lễ cưới lớn nhất cho chị. Em sẽ khiến chị là một cô công chúa đúng nghĩa. Em muốn ai nhìn chị cũng phải ganh tị và ngưỡng mộ"

"Có em là chị hạnh phúc lắm rồi, mấy điều đó, có hay không cũng được. Chị chỉ cần em luôn bên chị như bây giờ là đủ rồi"

           __________________________

                   [ Nửa Năm Sau]

Jeongyeon sau cái ngày cầu hôn cô nó đã muốn về nói với ông bà Yoo về việc sẽ lấy Nayeon làm vợ nhưng cô luôn cản nó, Nayeon chưa cho Jeongyeon nói với ông bà về chuyện nó và cô yêu nhau.

Nayeon và Jeongyeon bây giờ đang có mặt ở một nhà hàng, đây là một quán nhậu với vô vàn các loại rượu nặng đô, cô đã rủ nó tới đây.

"Sao chị không cho em thưa chuyện với ba mẹ? Đã nửa năm rồi đó"

"Thì sau hôm nay, chị sẽ cho em về thưa chuyện với ba mẹ có được chưa?" Cô nâng ly của mình lên uống.

"Thật hả? Thật không? Thật là chị cho em về thưa chuyện với ba mẹ chứ?"

"Thật" Nayeon lại nâng ly lên uống.

"Em đợi ngày này mãi luôn, cuối cùng cũng đợi được rồi"

"Chị cũng đợi được rồi" Cô lại uống.

Jeongyeon thấy Nayeon uống liên tục như vậy thì giữ tay cô lại.

"Sao chị uống nhiều vậy?"

"Thì vui mà, sắp được làm vợ em rồi. Nên chị vui" Cô cười rồi lại uống.

"Cũng đúng, em cũng vui lắm" Nó cười rồi uống với cô.

"Jeongyeon hay bây giờ mình cầu nguyện đi"

"Cầu nguyện sao? Nay đâu phải dịp gì đâu mà cầu nguyện?"

"Thì nhân dịp mai em sẽ về nói ba mẹ cưới chị"

"Vậy cũng được, mình cầu nguyện đi" Nó nói rồi nhắm mắt lại.

Nayeon nhìn Jeongyeon một lúc rồi cũng nhắm mắt lại cô chắp hai tay vào nhau.

("Ông trời ơi, ông đã nhìn rõ gương mặt người đối diện con chưa? Nếu rồi thì con cầu xin người đừng bao giờ đem bất kì đau khổ nào đến cho em ấy nữa. Nếu có thì hãy đổ hết lên người của con, đừng khiến người con yêu rơi nước mắt")

Jeongyeon mở mắt ra trước nhìn cô, Nayeon vừa mở mắt đã bắt gặp đôi mắt của nó cô liền tránh né, cô lại cầm ly rượu lên uống. Cả hai uống rất nhiều đặc biệt là Nayeon, hầu như cô chỉ có uống mà không ăn gì.

Hai người lúc này đã say, với nồng độ cồn trong người Jeongyeon và Nayeon khó tránh được việc không làm chủ được bản thân. Vừa vào phòng ngủ

Jeongyeon đã nhanh chóng xé toang chiếc áo trên người Nayeon ra, nó xoa nắn vòng một của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn, dường như chưa đủ nó mạnh bạo cắn lên đầu nhũ đang cương cứng của Nayeon khiến cô phát ra một tiếng rên.

"Aaaa"

Nghe tiếng rên ma mị của cô Jeongyeon càng mất kiểm soát hơn, nó hôn khắp người của Nayeon, Jeongyeon lấy tay cởi chiếc quần jean vướng bận của cô ra nhưng vừa mới chạm vào nơi nhạy cảm của cô nó liền dừng tay lại.

"Không được"

"Em sao vậy? Em không muốn có được chị sao?"

"Tất nhiên em muốn có được chị rồi, nhưng bao giờ em cho chị được một danh phận. Lúc đó em sẽ chiếm lấy chị một cách đúng nghĩa"

"Nhưng bây giờ chị đã sẵn sàng rồi"

"Em biết nhưng em muốn tôn trọng chị. Nhanh thôi, chỉ cần chị là vợ của em lúc đó em sẽ cho chị khỏi xuống giường luôn"

"Ừm vậy mình ngủ thôi"

Jeongyeon ôm Nayeon vào lòng rồi ngủ một giấc tới sáng, được ngủ bên cạnh cô nó đã rất hạnh phúc, hôm nay là ngày Jeongyeon cảm thấy vui nhất, nó sắp được cưới cô làm vợ.

Jeongyeon thức dậy đã không thấy Nayeon nằm kế bên mình, nó tưởng cô đang nấu ăn nên đã đi ra ngoài tìm, nhưng vẫn không thấy cô đâu.

"Mới sáng sớm chị ấy đi đâu vậy? Không nói mình một tiếng luôn, đợi chị về em phải phạt nặng mới được"

Jeongyeon đi tới sofa ngồi xuống, nó thấy trên bàn có một tấm thiệp cưới.

"Ủa thiệp cưới của ai vậy ta? Không lẽ chị Momo cưới?"

Nó nhanh chóng lấy tấm thiệp cưới mở ra xem, tấm thiệp vừa mở ra Jeongyeon như chết lặng, tim nó ngừng đập đi vài giây, nước mắt không biết từ đâu cứ lăn dài xuống đôi gò má của nó.

"Không thể nào như vậy được. Nhất định không phải" Nó lắc đầu liên tục tay cầm tấm thiệp cũng bắt đầu run lên.

Lúc này tiếng tin nhắn điện thoại reo lên Jeongyeon lập tức chạy vô mở tin nhắn ra đọc, xem xong nó như một kẻ điên dại, Jeongyeon đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Nó hất đổ hết tất cả những gì xung quanh mình xuống.

"KHÔNG, NHẤT ĐỊNH KHÔNG PHẢI. KHÔNG CHỈ LÀ GIẢ THÔI. LÀ GIẢ THÔI" Nó ngồi bệch xuống sàn nhà vừa nói vừa lắc đầu liên tục, nước mắt cứ đua nhau rơi xuống gương mặt thanh tú của nó.


----------------------------------

Vote


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2yeon #twice