Chap 22: NỖI ĐAU NÀY AI THẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongyeon không tin vào những gì nó thấy trong tin nhắn cả tấm thiệp mời kia nữa, tại sao tên trong đó lại là tên của Nayeon và một người con trai khác chứ. Jeongyeon cố gắng mở đoạn tin nhắn kia ra đọc lại một lần nữa.

"Chắc bây giờ em cũng đã nhận được tấm thiệp mời cưới của chị rồi. Trước tiên chị muốn xin lỗi em vì thời gian qua đã lừa gạt tình cảm của em, Jeongyeon à chị quen anh ấy lúc chị còn du học bên Úc, khi chị về đây thì anh ấy vẫn còn làm việc bên đó nên chị chưa có cơ hội nói với em. Chị nhận ra được tình cảm em dành cho chị không đơn thuần là tình cảm chị em và thật sự cũng có lúc trái tim chị bị rung động bởi em. Chị đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều về việc sẽ chọn em hay chọn anh ấy, chị yêu em nhưng chị lại yêu anh ấy nhiều hơn. Đáng lẽ chị sẽ nói em nghe về chuyện chị đã có người yêu nhưng mà sau đó mọi chuyện liên tiếp xảy ra từ việc chị làm luật sư cãi kiện cho gia đình hại em bị mọi người mất niềm tin, rồi tới việc gia đình chị đay nghiến hành hạ em. Chị cảm thấy tất cả lỗi là do chị và chị nên bù đắp cho em. Đọc tới đây chắc có lẽ em đã hiểu tại sao chị không bao giờ cho em công khai tình cảm tụi mình. Chị đến bên em chỉ có một mục đích là chuộc lỗi với em chứ không hề có một tình cảm gì khác. Tuần trước chị nhận được tin nhắn anh ấy sẽ về đây cưới chị và sẽ đón chị sang Úc định cư, chị đã nghĩ rất nhiều về chuyện này và cuối cùng chị chọn sẽ bên cạnh người chị yêu. Xin lỗi em vì đã lừa gạt tình cảm của em suốt thời gian qua, chị không mong em tha thứ cho chị, chị chỉ mong em sẽ không vì chuyện này mà quá đau lòng. Nếu được... chị rất vui nếu em đến chung vui với chị ngày hôm ấy, một lần nữa chị gửi lời xin lỗi đến em. Chiếc nhẫn em cầu hôn chị, chị xin phép gửi trả lại cho em, hy vọng sẽ có một cô gái khác xứng đáng hơn chị được đeo nó"

"Không một cô gái nào xứng hơn chị cả, em yêu chị mà, tại sao lại như vậy? Em không tin đâu, chị đang lừa em thôi" Nó nói trong nước mắt.

Jeongyeon lấy một chiếc điện thoại khác ra gọi cho cô, Jeongyeon gọi cho cô điên cuồng nhưng tất cả cuộc gọi đều không có người hồi âm. Nó bây giờ như người mất hồn cứ bấm điện thoại gọi cho Nayeon, nước mắt không ngừng rơi. Hôm qua Jeongyeon còn rất hạnh phúc, nó còn nghĩ sắp được công khai với mọi người cô là vợ nó. Vậy mà chỉ sau một đêm mọi thứ đều tan vỡ, tim nó lúc này như có ai đang đâm hàng ngàn, hàng vạn nhát dao vào vậy. Gọi một lúc lâu nó chợt nhớ ra gì đó.

"Chị nghe đây Jeongyeon"

"Chị hai có bên nhà chị không? Chị ấy có ở chỗ chị không? Em cầu xin chị nếu chị ấy ở bên chị thì hãy cho em gặp chị ấy đi. Em xin chị đó"

Momo nghe giọng của nó thì nhìn người đang ngồi đối diện của mình.

*Lắc đầu*

"Chị không có ở với Nayeon. Bộ có chuyện gì hả em?"

"Chị ấy không ở với chị sao?"

"Không em"

"Em cám ơn"

Cuộc gọi vừa kết thúc Momo đã nhìn Nayeon, cô lúc này không khác gì nó là bao nhiêu, khi nãy Jeongyeon gọi Momo đã mở loa lớn cho cô có thể nghe, nghe giọng Jeongyeon nước mắt không thể ngừng rơi trên khuôn mặt của cô. Khi nãy Momo nói chuyện với nó cô đã phải cắn chặt môi mình lại để ngăn tiếng nấc, cô cắn chặt tới nỗi môi mình đã chảy máu.

"Mày đừng kìm nén nữa, cứ khóc đi" Momo đi tới ôm cô vào lòng.

"Mày có nghe không? Em ấy bây giờ đang đau lòng lắm, Jeongyeon bây giờ đang tổn thương nhiều lắm. Tao tệ quá, tạo giá như mình đừng có mặt trên cuộc đời này"

"Tại sao ông bà Yoo lại tàn nhẫn đến vậy chứ? Họ làm ra chuyện này, Jeongyeon cũng là người đau mà đâu phải chỉ riêng mình mày"

"Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với hai con người đang yêu nhau như vậy chứ? Họ đã làm gì nên tội?" Momo xót xa cho cô và nó, nước mắt Momo cũng rơi cùng cô.

_Flashback_

Một tuần trước khi xảy ra sự việc, Nayeon đang ngồi làm việc ở công ty thì cô nhận được một cuộc gọi. Người đó hẹn cô đến quán nước, họ có chuyện muốn nói với cô.

Bước vào quán Nayeon đã nhận ra ngay người hẹn cô đến, Nayeon đi tới bàn rồi lễ phép nói.

"Con chào ba mẹ"

"Ngồi xuống đi"

"Dạ"

Ông Hejoon cầm một xấp hình đập mạnh lên bàn, ông nhìn cô bằng cặp mắt giận dữ. Đây là hình ảnh cô và nó đã tình cảm với nhau lúc cả hai sang Anh ký hợp đồng và còn một vài hình ảnh khác nữa.

"Mày giải thích cho tao về việc này"

"Dạ con và Jeongyeon đang yêu nhau"

"Mày điên à, tụi bây là chị em mà yêu nhau cái gì? Loạn luân à?"

"Mẹ à, con với em ấy thực chất đâu phải chị em, con với em ấy không hề có mối quan hệ máu mũ nào cả. Tại sao mẹ lại gọi là loạn luân chứ?"

"Mày.." Bà Yoo cứng họng.

"Đúng là mày với nó yêu nhau không có gì gọi là loạn luân, nhưng tao không đồng ý cho mày với Jeongyeon yêu nhau. Mày không xứng đáng được bước chân vào Yoo thị. Mày hại gia đình tao quá nhiều rồi, tạo không biết mày quen Jeongyeon có phải âm mưu gì của mày hay không? Mày chia tay nó đi" Ông Hejoon nhìn cô.

"Không, con sẽ không bao giờ chia tay với Jeongyeon đâu, con không hề có một ý đồ nào xấu với gia đình mình cả, em ấy với con là yêu nhau thật lòng. Không có lý do gì con phải nghe lời một người khác mà chia tay em ấy"

Nayeon bây giờ rất khác, cô không muốn buông tay Jeongyeon một lần nữa. Đối với Nayeon nó là nguồn sống, là niềm vui và hạnh phúc của cô, Nayeon sẽ không hèn nhát mà buông tay nó nữa.

"Tao hỏi mày lần nữa mày có chia tay Jeongyeon không?" Ông Hejoon cố giữ bình tĩnh gằn giọng.

"Không, con sẽ không bao giờ chia tay em ấy"

Ông Hejoon nhìn cô tức giận, ông biết bây giờ nói Nayeon cũng không nghe theo lệnh của ông như trước nữa.

"Được mày không chia tay nó thì tạo bắt nó chia tay mày, tao không bao giờ cho phép mày bước chân vào nhà tao. Nó mà không nghe lời tao thì tạo từ nó. Gia đình Yoo thà mất một đứa con chứ không thêm một phản tặc" Ông Hejoon tức giận đứng dậy bỏ đi.

Ông Hejoon ghét cô vì những chuyện trước đây cô đã gây ra cho công ty của ông. Về phần bà Yoo nghe ông Hejoon nói bà liền hốt hoảng, với bản tính nó chắc chắn nó sẽ không bao giờ chia tay cô, bà lo sợ ông Hejoon sẽ từ mặt nó thật. Tương lai Jeongyeon đang rất sáng bà không thể để nó vì cô mà mất hết mọi thứ được.

"Nayeon mày có còn là con người không hả? Mày năm lần bảy lượt hại Jeongyeon, bây giờ mày còn muốn nó vì mày mà mất tất cả phải không? Mày muốn nó phải bị ba nó từ mặt có đúng hay không? Mày hại nó, gia đình mày hại nó chưa đủ hả? Mày mở miệng ra là nói yêu Jeongyeon vậy mà mày lại trơ mắt ra nhìn nó mất tất cả tương lai sao?" Bà Yoo nói như muốn hét lên với cô.

Nayeon ngồi nghe ông bà Yoo nói, cô chỉ biết im lặng. Cô yêu nó nhưng cô không muốn nó vì cô mà đánh mất tất cả, cô biết tính Jeongyeon, nó là một đứa háu thắng bây giờ bắt nó mất tất cả làm sao nó chịu nỗi đây. Vì cô mà bắt nó phải từ bỏ gia đình từ bỏ tương lai và sự nghiệp liệu có đáng không, Nayeon không thể ích kĩ bắt nó vì cô mà đánh đổi mọi thứ được. Cô ngăn những giọt nước mắt rơi xuống, Nayeon không muốn ai nhìn thấy cô khóc.

"Mẹ có cách gì chỉ con chia tay em ấy, mà để em ấy hận con không?" Cô nói mà không ngước mặt lên nhìn bà.

Nghe Nayeon nói vậy, bà Yoo nở một nụ cười nham hiểm thái độ bà liền thay đổi.

"Phải chi con từ đầu như vậy thì tốt rồi. Đây để mẹ bày cách cho con"

*Gật đầu*

Nayeon bây giờ cô chỉ ngồi im đó, trái tim cô đã chết từ lúc cô quyết định sẽ buông tay nó. Có gì đau hơn cảm giác chính mình phải cầm dao đâm mình chứ.

"Mẹ có chỗ này họ hay làm mấy cái kết hôn, đám cưới giả. Con chỉ cần tới đó, đưa họ ít tiền thì họ sẽ tổ chức cho con một đám cưới giả. Có cả chú rể, chỉ cần con nói với Jeongyeon con có người yêu rồi, con tới bên nó chỉ muốn lợi dụng tình cảm của nó để chuộc lợi, như vậy đảm bảo Jeongyeon sẽ hận con"

"Mẹ cho con địa chỉ chỗ đó"

"Đây đây" Bà đưa cho cô một tấm card.

"Mẹ để ở đây có gì con cứ từ từ xem. Mẹ về trước nha"

Vừa quay lưng đi bà đã nhếch miệng cười.

("Con hồ ly tinh như mày muốn quyền ru con tao sao? Mơ di")

Nayeon ngồi nhìn tấm card trên bàn, cô cứ nhìn nó một cách vô hồn, đầu óc Nayeon trở nên trống rỗng. Cô không thể nào nghĩ được bất cứ điều gì, nước mắt cô cứ thế mà lăn dài xuống. Cô không buồn lau nó, cứ mặc kệ mọi thứ, mặc kệ luôn cả trái tim mình đang biểu tình đau nhói, lúc này điện thoại cô reo lên. Nhìn tên người gọi Nayeon nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô lau với những giọt nước mắt của mình.

"Chị đang làm gì đó? Em nhớ chị quá à"

"Chị cũng đang nhớ cục cưng của chị"

Jeongyeon nhận thấy giọng nói Nayeon có gì khác lạ thường ngày.

"Giọng chị sao vậy? Chị vừa mới khóc sao?"

"Đâu có, nãy chị ăn cay quá nên giọng thay đổi á mà"

"Em đã nói chị bao nhiêu lần rồi, không được ăn quá cay kia mà. Về nhà phải đánh đòn cho nhớ mới được. Hư quá đi"

Nghe Jeongyeon nói bất giác cô nở một nụ cười.

("Bao nhiêu cây mới đủ chừng trị tội sắp tới chị gây ra với em đây, chị cũng ước gì được em đánh")

"Được về chị cho em đánh ha"

"Thôi sao em nỡ đánh chị. Dọa chị chút á mà"

Nayeon thấy nó quan tâm mình rồi cô nghĩ đến việc sắp tới phải rời xa nó. Cô không thể khống chế cảm xúc mình nữa, Nayeon vội kiếm cớ cúp máy.

"Thôi chị đi họp đây. Lát gặp em sau nha" Cô nói rồi vội cúp máy.

Jeongyeon còn chưa kịp trả lời Nayeon đã cúp máy nó. Nó cũng thắc mắc nhưng nó nghĩ do cô bận nên mới cúp vội như vậy.

Nayeon nhắm mắt lại một lúc lâu rồi cô cũng đứng lên đi đến chỗ bà Yoo nói. Cô bước vào trong như người vô hồn, cô nói ra hết kế hoạch của mình cho người sắp đóng vai làm chồng của cô cho họ nghe.

"Anh phải đi với tôi mỗi khi tôi đi ra ngoài"

"Tất nhiên rồi cô Im"

"Anh không được phép động tay động chân với người yêu của tôi, dù họ có làm gì anh thì anh cũng không được phép đánh lại họ. Tôi sẽ đền bù cho anh gấp đôi"

"Dạ cô Im"

Nói xong bên phía công ty đó đưa cho cô một xấp thiệp cưới có in tên cô và người kia. Nhìn tầm thiệp mà Nayeon chua xót trong lòng.

("Tại sao? Tên kế bên tên chị không phải là tên em chứ?")

Nayeon cứ thẫn thờ đi ngoài đường, cô không biết bản thân đang đi đâu, băng qua các cột đèn giao thông đèn đỏ báo hiệu cô cũng không buồn ngừng lại, Nayeon cứ đi băng qua như thế. Bỗng trời đổ một cơn mưa rất to nhưng cô cũng không bận tâm về nó, chợt bầu trời sáng lên một tia chớp, tiếng sấm lớn vang khắp thành phố khiến ai cũng phải giật mình. Liên tiếp những tiếng sấm nổ ra ai cũng sợ hãi tìm chỗ núp chỉ riêng có Nayeon là đứng giữa trời mưa, cô nhìn lên những tia sấm đang dữ dội kia.

"Ông đánh vào đây nè" Cô chỉ tay vào người mình.

"Ông tệ thật đánh nãy giờ trật hết cả rồi. Nhắm cho kĩ, một phát đánh thẳng vào người tôi đi. Đánh cho tôi chết đi, ông bắt tôi sống mà lấy đi trái tim của tôi, lấy đi niềm vui và hạnh phúc của tôi. Ông cũng tàn nhẫn quá rồi đó"

Chợt cô nhớ đến Jeongyeon,  Nayeon không biết nó sẽ đối diện với sự thật này như thế nào đây.

"Xin lỗi em, chị lại đem tổn thương đến cho em rồi. Xin lỗi em là chị tệ, chị không tốt. Xin em hãy hạn chị, hãy quên con người tồi tệ này đi" Cô quỳ xuống đất ôm mặt khóc.

Người đi đường ai cũng nhìn cô và trong số người đó có Momo. Nhận ra Nayeon, Momo liền chạy tới chỗ cô.

"Nayeon, mày làm sao vậy? Có chuyện gì hả?"

Nhìn thấy Momo cô ôm chặt Momo vào lòng rồi nức nở, bao nhiêu kìm nén uất ức của Nayeon cứ thế mà tuông ra hết, tiếng khóc của cô còn lớn hơn tiếng mưa ngoài kia.

Biết được mọi chuyện Momo cũng lặng người, Momo không hiểu tại sao cuộc đời này lại mang quá nhiều thử thách đến cho cô và nó như vậy.

_End Flashback_

"Mày tính sẽ như vậy luôn sao? Tao thấy Jeongyeon không ổn chút nào cả"

"Tao biết nhưng tao còn cách nào khác sao?"

Momo im lặng, cô không biết phải nói gì với Nayeon ngay lúc này. Cả hai rơi vào im lặng, Nayeon cứ vô hồn nhìn một hướng, lòng cô nghĩ đến nó.

Về phía Jeongyeon nó không chấp nhận được sự thật này, nó chạy khắp nơi tìm cô, nó đến từng nơi nó và cô hay đến. Nó cứ điên cuồng chạy đi tìm Nayeon như vậy nhưng kết quả giành cho nó là không tìm thấy cô. Tay nó vừa cầm điện thoại vừa gọi cho cô vì không để ý đường nên Jeongyeon đã bị một chiếc xe máy quẹt trúng.

"Cô có làm sao không?"

"Tôi không sao. Không sao"

Mặc dù bị quẹt nhẹ nhưng tay chân Jeongyeon cũng bị trầy hết, từ sáng đến giờ nó không ăn uống gì mà đã chạy đi tìm cô khiến cơn đau dạ dày của nó lại tái phát. Nó ôm lấy bụng mình rồi chạy thẳng tới chung cư của Momo.

Nghe tiếng bấm chuông Nayeon liền đoán ra là nó tới, cô nhanh chóng trốn vào một góc khuất trong nhà. Momo bước ra mở cửa nhìn thấy nó cô không khỏi hốt hoảng.

"Trời ơi em bị cái gì dữ vậy nè?" Momo lo lắng đỡ nó vào nhà.

"Em không sao, chị có thấy chị hai đâu không? Sáng giờ chị ấy có liên lạc với chị không?"

"Không có, sáng giờ Nayeon không gọi cho chị"

Jeongyeon nhìn quanh căn nhà không thấy có Nayeon nó đứng dậy định đi tìm cô tiếp tục nhưng đã bị Momo giữ lại.

"Em lại đi đâu?"

"Em đi kiếm chị ấy. Chị ấy bỏ em đi mất rồi" Nó rơi nước mắt.

"Không, chị không cho em đi, tay chân em trầy hết rồi, em còn đang bị đau dạ dày nữa đi đâu"

"Em phải tìm chị ấy, em không thể để mất chị ấy được đâu"

"Em mà bước chân ra khỏi nhà chị là chị sẽ lập tức lôi Nayeon về đây, sẽ chửi nó vì sao lại khiến em trở thành như vậy"

Nghe Momo đòi mắng cô nó liền ngoan ngoãn nghe lời, mặc dù rất muốn gặp lại Nayeon nhưng nó không muốn cô bị mắng. Ai mắng Nayeon nó đều ăn tươi nuốt sống người đó trừ Momo.

"Em ở lại, chị đừng mắng chị ấy"

"Em ở đây, chị nấu mỳ cho em ăn trước. Rồi uống thuốc" Momo nói rồi đi nhanh vào bếp.

Jeongyeon ngồi ở sofa nó thẫn thờ nhìn vô định, nước mắt cứ rơi xuống, tay chân trầy nó cũng chả để tâm đến. Một góc nào đó Nayeon nhìn thấy tất cả lòng cô đau xót, cô lấy tay bịch chặt miệng mình lại không cho phép bản thân phát ra tiếng khóc. Nhìn nó thế này trái tim cô như ngừng đập nó nhói lên từng cơn, Nayeon còn phải kìm nén tiếng nấc của mình điều này khiến cô mệt và đau hơn gấp trăm lần.

("Đừng vì chị mà hành hạ bản thân như vậy, chị không đáng đâu. Đừng như vậy mà, chị xin em van xin em")

Sau khi Momo nấu đồ ăn cho Jeongyeon xong thì cô cũng băng bó lại vết trầy cho nó, vì Jeongyeon hay bị đau dạ dày nên Nayeon vẫn hay đem theo thuốc giảm đau cho nó, lúc nghe tiếng chuông cửa cô đã đưa cho Momo để phòng trường hợp. Jeongyeon không còn đủ tỉnh táo để phát hiện ra Nayeon đang ở đây, nó uống vội đống thuốc rồi lại bỏ đi tiếp tục tìm cô.

_________________________________

Một tuần cả Nayeon và Jeongyeon đều sống trong đau khổ, nó cứ điên cuồng tìm cô mà bỏ ăn bỏ uống, nhìn Jeongyeon bây giờ xơ xác phờ phạt hơn bao giờ hết. Còn Nayeon không có nó cô cũng chả buồn ăn uống gì đêm nào cô cũng khóc vì nhớ nó. Hôm nay Nayeon tới trung tâm thương mại mua ít đồ mỗi khi cô ra ngoài thì người đóng giả vai người yêu của cô đều đi theo.

Trùng hợp hôm nay Jeongyeon nó cũng đến đây, chỉ cần từ xa nhìn phía sau Nayeon nó liền nhận ra cô. Jeongyeon nhanh chóng chạy tới nắm chặt tay cô lai.

"Chị đi đâu mà em liên lạc chị không được vậy? Chị về với em đi, đừng bỏ em đi như vậy mà. Em xin lỗi nếu em có làm gì sai khiến chị giận thì chị cứ la mắng em đi, đừng bỏ em như vậy mà" Nó nắm chặt tay của cô.

Thấy nó ở đây Nayeon cũng vô cùng bất ngờ, nhìn Jeongyeon tim cô đau nhói Nayeon không thể nói gì cô chỉ biết đứng lặng người. Lúc này người yêu giả của cô đẩy mạnh nó ra.

"Mày làm gì mà nắm tay người yêu tao vậy? Có tin tao đánh mày không?" Người đó đẩy mạnh nó ra.

"Mày là ai mà nói chị ấy là người yêu mày. Chị ấy là người yêu tao" Nó điên cuồng lao đến đấm người đó.

*CHÁT*

Thấy nó mất kiểm soát như vậy Nayeon vội chạy tới lôi nó ra, cô không ngần ngại mà giáng xuống má nó một cái tát rực lửa, cảm giác đau liền truyền tới má của nó. Jeongyeon nhìn cô nó không quan tâm cái tát kia của cô, nó bây giờ sợ mất cô đến điên dại. Nó không ngần ngại làm những điều điên khùng nhất, Jeongyeon quỳ xuống nó lấy chiếc nhẫn Nayeon đã trả ra. Jeongyeon một lần nữa cầu hôn cô.

"Nabong chị làm người yêu em nha. Làm vợ em nha"

"Em không biết quê sao, tôi đã nói tôi có người yêu rồi mà. Chúng tôi còn sắp kết hôn nữa, em đừng có phiền cuộc sống tôi được không?" Cô lạnh lùng nói.

"Không phải đâu, chị đang đùa với em thôi đúng không? Đừng giỡn nữa không vui đâu mà" Nó cố chấp nắm tay cô đeo chiếc nhẫn vào.

Vì ở trung tâm thương mại nên ai cũng nhìn nó với cô.

*CHÁT*

Nayeon lại một lần nữa tát nó, nhưng Lisa vẫn không quan tâm, nó vẫn cố gắng đeo chiếc nhẫn kia vào tay cô. Vừa đeo xong Nayeon đã tháo ra, cô tàn nhẫn quăng chiếc nhẫn đó đi trước mặt nó.

"Em điên vừa thôi, tôi đã nói tôi không yêu em mà sao em lỳ vậy? Em như vậy là đang phiền cuộc sống tôi đó"

("Jeongyeon ơi đi đi em. Đừng ở đây nữa, xin em đó") Nayeon đau nhói ở tim.

"Không sao nhẫn quăng rồi em mua lại được, em chỉ cần chị đồng ý làm người yêu em thôi" Nó vẫn cố chấp giữ cô lại.

Jeongyeon quá yêu cô nó không thể mất cô được, nó mặc kệ bao lời dèm pha xung quanh bỏ đi hết cái tôi của chính bản thân mình nó quỳ lụy cầu xin tình yêu của cô.

Nayeon không muốn nhìn thấy Jeongyeon phải mất mặt như vậy vì mình nữa, cô đưa ra một quyết định không bao giờ cô nghĩ đến sẽ làm.

Nayeon kéo tay người yêu giả của mình lại, cô trao cho anh ta một nụ hôn ở môi, được một người đẹp như Nayeon hôn là diễm phúc của anh ta nên anh ta liền phối hợp lại.






----------------------------------------

Vote


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#2yeon #twice