Chương 13+14+15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- có gì sao anh trai? - nó nhìn hắn làm ánh mắt thắc mắc giả bộ, khiến hắn tức điên người, đập bàn một cái quăn luôn đôi đủa trên tay, kéo ghế bước đi, bỏ lại sự ngạc nhiên cùng khó hiểu của 2 người lớn.- nó làm sao vậy con? - mama nó đành hỏi nó bởi nguyên nhân làm cho hắn như vậy là khi nó nói muốn đi du học.

- dạ không có gì đâu cha mẹ, chắc anh ấy đang bực chuyện gì rồi bực lây đó mà! - nó không thể nói thật là vì nó mà hắn mới như vậy được.

- ừ thôi ăn đi! kệ nó! lâu nay nó cũng thường hay nổi nóng như vậy lắm! - pa dượng cũng giải thích.

- ừ, mà con định du học nước nào và nghành gì? - mama

- dạ con định học nghành y và quản trị kinh doanh ạ! con muốn học ở Mĩ! pama nghĩ như thế nào?

- vậy cũng được rồi!

- vậy con muốn khi nào đi?

- con tính chủ nhật này đi! mẹ giúp con thu xếp với!

- ừ để đó mẹ lo! à con có định chia tay bạn bè gì không?

- khỏi mẹ! phí sức lắm! vả lại con cũng không có thân thiết với ai hết!

- ừ con đã muốn vậy thì thôi mình cứ làm théo nó đi! - pa

Họ ăn cơm xong thì về nhà, trong khi đó, hắn đã ở nhà đợi nó về nói chuyện. Vừa mới đóng cửa phòng lại, hắn từ phía sau ôm nó thật chặt, hôn lên vai nó, cổ nó, má hồng của nó.

Sau đó lật nó lại hôn mạnh mẽ lên môi nó, cứ thế tiếp diễn hơn nữa tiếng đồng hồ, nó cũng không nói gì, nó biết vì sao hắn làm như vậy, bởi hồi sáng hắn đã nói nó không được rời xa hắn nhưng mới nảy nó đã quyết định sẽ đi du học vậy chẵn khác nào muốn cắt đứt toàn bộ mối liên hệ với hắn.

Những câu nói của nó cứ in ỏi trong đầu hắn, hắn trở nên bạo lực hơn trong cái hôn mạnh mẽ đó, từ từ di chuyển đến giường, 2 đứa cùng ngã xuống, khi đó nó mới hoảng sợ, rằng mình đang gặp nguy hiểm, chẵng lẽ hắn đang mất sự kiềm chế của bản thân sao.

Buông môi hôn, hắn mới bắt đầu cuocj nói chuyện.

- em định đi thật sao? - hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu lắm, tiếp tục hôn xuống môi nó sau đó lại buông ra.

- ừ! - nó chỉ trả lời vẻn vẹn có một tiếng nhẹ nhàng làm cho hắn cảm thấy phần nào rung động, nó chưa từng dịu dàng với hắn nhưng hôm nay nó không có bất cứ phản kháng nào, nếu đã như vậy thì sao hắn lại nở giân dữ với nó.

- em định khi nào đi và sẽ đi đâu! khi nào mới về? - gián xuống môi nó thêm một cái hôn nhẹ, đối với nó hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ đủ cho hắn,

- chủ nhật này đi, đi sang Mĩ, 5 năm sau về! - mắt nó nhìn mắt hắn, sâu trong mắt hắn nó phát hiện có gì đó thấy rất dịu dàng và nhu mị.

- được rồi tôi sẽ cho em đi nhưng.....
- Nhưng gì?- em phải nghe theo tôi! tôi biết tôi sẽ không cùng em đi du học, khoảng thời gian 5 năm rất dài, tôi không biết em sẽ chạy đi mất lúc nào không hay! - đôi mắt hắn như rung lên, hắn đang sợ mất nó chăng? chỉ có hắn mới biết.

Nó nằm phía dưới hắn phát hiện ra sự nuông chiều cùng quan tâm của hắn dành cho nó mà lòng lại đau nhói. điều gì khiến nó như vậy, nó cũng chẵn hiểu vì sao "chẵng lẽ mình đã thích anh ta rồi?" câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của nó.

Hắn lại tiếp tục hôn nó, chỉ có hôn mà thôi, nó cảm nhận được sự ấm áp của môi hôn mà hắn dành cho nó, nếu hắn đã thả cho nó đi rồi mà sao lại phải bắt nó làm theo, nghe lời hắn nữa?

- anh muốn tôi làm gì theo ý anh?

- mai biết! còn bây giờ tiếp tục nào!

Làn môi mềm mại va chạm vào nhau thật nhẹ nhàng, hắn đưa lưỡi nhẹ tiếp tục nhẹ nhàng tách 2 hàm răng nó ra, lưỡi bắt kịp lưỡi nó tha hồ cuốn mút, trao nó những vị của hắn, hắn ấy hương thơm của nó, 2 đứa dây dưa đến chiều hắn mới chịu dừng lại, môi nó lúc này đã đỏ như có son hồng, thật sự rất đẹp.

Chư bào giờ hắn nghĩ hôn nó như vậy đã đủ, lần này rồi lại có lần khác, nhưng bất chợt hắn cắn môi nó một cái rỉ máu, nó bì bất ngờ vì đau nên cũng lỡ cắn vào môi hắn. Nhưng hắn vẫn không chịu buông ra, nhẹ nhàng nuốt hết máu của nó, máu tanh của nó nhưng đối với hắn nó mang sự ngọt ngào, mang một năng lượng gì đó khiến hắn phấn chấn hơn.

Khi thấy nó nhăn mặt hắn mới chịu buông môi hôn, đưa tay luồng vào tóc nó nói - xin lỗi! - sau nó hôn lên tráng nó một cái thật sâu.

- Chiều tôi đưa em đến một nơi!

- đi đâu?

- đi đi rồi biết, giờ ngủ chút nào!

Nó cũng không nói gì, dường như nó đã xác định được phần nào tình cảm của nó dành cho hắn, nhưng sao hắn cứ làm theo ý mình như vậy, điều này khiến nó càng mâu thuẩn về cảm xúc của nó, nó nghĩ sự ra đi của nó sẽ giúp nó quên đi, cũng giúp hắn có người mới và không phải bắt nó ở bên hắn nữa.

Hắn ôm nó, ngủ một giấc ngon lành.

5h hắn thức trước gọi nó dậy để chuẩn bị đi đến nơi đó, điện thoại của nó báo tin nhắn, là do mẹ nó gọi xuống nhà ăn cơm. Nó không trả lời tin nhắn bởi lát nữa là xuống rồi.

Xuống nhà, hiện tại nó đang mặc quần short nữa đùi màu cam, áo thun 3 lổ trắng, khoát bên ngoài áo sơ mi ngắn tay cột tà cùng màu kết hợp với đôi giày cao gót hở mũi nhung 12 phân, tạo nên nét cá tính có phần điệu đà, cầm cái túi xách sang trọng nhưng cũng không kém xì teen.

Hắn xuống sau với quần tây trắng, áo thun khoát cổ sâu, bên ngoài khoát áo vest đen, mang đôi giày đen rất hàn quốc.

- 2 con định đi đâu à?

- dạ 2 con đi có chút chuyện, ba mẹ cứ ăn cơm trước đi, 2 con ăn ở ngoài được rồi! thôi tụi con đi đây!

Hắn kéo tay nó ra nhà xe, lấy chiếc màu đỏ tươi phóng bay bay trên đường...
Điểm đầu tiên mà hắn dừng lại đó chính là shop trang sức, bỏ nó ở ngoài xe hắn đi vào chọn một cặp dây chuyền đôi nghe nói đã đặt từ trước cũng thuận tay chọn một chiếc lắc chân bằng vàng. hắn đưa nó đến công viên, cạnh hồ nước không khí thật êm dịu, ngồi trên thảm cỏ xanh mướt hắn lúc này mới lấy nhưng món đồ minh mới mua ra.Đầu tiên, hắn lấy cặp dây chuyền ra, một cái có mặt là ổ khóa hắn đeo vào cổ nó, cái còn lại có mặt là chìa khóa đeo vào cổ hắn, điều này khiến nó ngạc nhiên hỏi.

- cái gì vậy? - cầm mặt dây chuyền lên ngắm nghía sau đó nhìn sợi dây hắn đang đeo nó cũng biết rõ được phần nào.

- tôi phải trói em lại! nếu như không ở cạnh tôi em chạy mất rồi sao! còn đây nữa! - hắn lấy cái lắc chân ra đeo vào chân phải của nó - từ nay về sau em sẽ không thoát khỏi bàn tay tôi, dù em ở xa tôi cũng chẳng sao!

- anh làm zị sao tôi có bạn trai trai được?

- bạn trai... không có càng tốt chứ sao... khi em trở về tôi sẽ lấy em, khỏi lo ế! - hắn nhéo má nó một cái trêu đùa.

- anh...anh...

- ối anh đẹp trai quá phải không?

- trời, có đập chai...- chưa kịp nói hết câu thì từ phía miệng nó đã bị môi hắn kìm lại nuốt hết lời nói của nó. hắn thật sự rất ương ngạnh và không biết xấu hổ như vậy, luôn làm theo ý của mình, không bao giờ nghĩ cho người bên cạnh. Nhưng hình như nó có chút quen với sự ngang ngược của hắn rồi cũng có phần thích cái bá đạo của hắn luôn rồi, hay đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi?

3 ngày trôi qua, không như mọi ngày hắn thường xuyên dắt nó đi chơi, có rất nhiều những kĩ niệm cũng như nhiều pic trong điện thoại đôi của nó và hắn. Hôm nay là ngày nó đi, nó thức dậy rất sớm, ngắm từng chi tiết trên nét mặt của hắn, đưa tay lên vuốt mái tóc của hắn, di chuyển đến má sau đó xuống bờ môi, nơi mà hắn thường xuyên hôn nó, thật mềm mại hơn bao giờ hết.

- anh thật kiêu ngạo, sao không lấy tên là ngạo mạng luôn đi cho xứng! - nó nói nhỏ, đưa ngón tay trỏ chấm vao chóp mũi hắn một cái hình ảnh này rất đáng yêu nhưng chỉ có nó thức, hắn thật sự đang ngủ say không thể nghe bất cứ điều gì nó nói hay những hành động nó làm với hắn.

Đưa môi lên hôn vào môi hắn một cái thật nhẹ, đây là lần đầu tiên nó có sự chủ động đến vậy, nếu như giờ này hắn thức là sẽ không thể nào bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này rồi. Hắn vẫn nằm đó, nó đã xuống giường chuẩn bị cho chuyến đi, lâu lâu ghé mắt sang nhìn hắn, lúc ngủ hắn quả là bình yên và có nét dịu dàng trái ngược với khi thức.

Lúc này mới 3h30 sáng, nó đã thu dọn đồ xong, kéo vali ra khỏi phòng, nhẹ nhàng như muốn trốn đi đâu đó. Đúng! là nó đang trốn cả gia đình, nó đúng là đi du học nhưng nó đã đổi sang đi Hàn Quốc nhưng không nói cho ai biết hết, giờ đi Mỹ của nó là 9h sáng và giờ nó sẽ đi Nhật.

Nó đã lên máy bay an toàn mà không có bất kì sự cản trở nào, nó muốn trốn hắn sao, nhưng sao nó vẫn còn đeo những thứ mà hắn cho nó, vẫn cái điện thoại có ốp lưng chữ VK đó, màng hình đang sáng là ảnh của nó và hắn. Không, nó đang tự nói với lòng "mình không thích anh ta, chỉ vì mình không muốn có bạn trai sớm để lo cho việc học thôi nên mới đem theo những thứ đó"
Một buổi sáng thật yên bình, nhưng hắn lại mệt mỏi thức dậy, lim dim đôi mắt nhìn xem nó còn nằm bên cạnh hắn không nhưng không thấy, hắn nghĩ chắc nó đã thức dậy và đi xuống nhà hay làm vệ sinh gì đó rồi, vớ tay lấy cái điện thoại xem mấy giờ vì phong nó không có đồng hồ báo thức.

Bấm một cái màng hình sáng lên, đồng hồ chỉ 7h kèm theo đó báo có tin nhắn đâu hồ 5h gì đó. Mở xem ai nhắn, nhắn gì! Hục hẩn dâng trào hắn mới thức dậy như có một gào nước tạc vào mặt, lục tung căn phong nó lên, trong tủ chỉ còn lại vài bộ quần áo hắn bây giời mới tin rằng tin nhắn "tạm biệt" từ nó là sự thật.

Nó dám chạy trốn hắn, không nói một lời nào với hắn chỉ cỏ 2 chữ như thế thì làm sao hắn có thể để yên cho nó đi như vậy được, làm vệ sinh nhanh nhất có thể, trong giờ phút này không thể quá hấp tấp được, cứ từ từ sẽ tìm được nó thôi, hắn nói trong lòng "em không chạy thoát được tôi đâu, cứ cho rằng tôi đang cho em dạo chơi đi , tôi sẽ sớm mang em trở về thôi"

Hắn bày ra vẻ mặt bình thường đi xuống nhà như mọi ngày, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng hắn giờ đã nhẹ hơn phần nào. Ba mẹ cũng biết việc nó đi trong im lặng đó do nó cũng có gửi tin nhắn thông báo, "thật không hiểu nổi nó làm cái gì mà đi kiểu như vậy" đó là dòng suy nghĩ của 2 ông bà.

Từ lúc ngồi vào bàn ăn cơm, hắn chìm trong sự im lặng, cứ chăm chú ăn và suy nghĩ điều gì đó. Trong thời gian tới đây hắn sẽ bắt đầu cuộc săm lùn nó, vừa học vừa tìm kím trong im lặng, nó vẫn không có một sự liên lạc nào giành cho hắn cũng như ba mẹ.

Quay lại với nó, sau khi đáp xuống sân bay của sứ sở hoa anh đào này, đất nước mặt trời mọc đón chào nó với ánh nắng rạng đông, thật sự nó muốn quên đi tất cả nhưng nó chính là để những thứ đó phải luôn nhắc nhở nó là quên hắn đi, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra với hắn.

Nó đăng kí vào trường đại học thiết kế thời trang chứ không phải là ngành dược hay nghành kinh tế nào hết, nó nói với ba mẹ nó như vậy để cho họ không cản nó đi du học, còn nói vậy vì nó biết trước hắn sẽ tìm nó nên phải nói dối để hắn khó mà tìm ra.

Nó đã tính kĩ từ trước hết rồi chỉ cần sự giúp đở từ ba mẹ nó trở về là xong kế hoạch, không ngờ lại thuận buồm xuôi gió đến vậy. Từ giờ nó phải đi làm thêm kiếm tienf để đi học chứ nó mang tiền theo thật sự không nhiều.

Sống trong kí túc xá của trường, nó dần dần quen với hoạt động ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net